Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Quân Thụy bước ra, Kỳ An còn hơn nhìn thấy ma.

Cậu giật mình lùi bước lại, bất giác muốn tìm chỗ trốn. Nhưng chỗ trốn thì chưa thấy đâu, chỉ thấy gương mặt nhăn nhó của Quân Thụy đang đứng trước mặt mình.

- Anh dám lẻn vào phòng tôi? Nhìn trộm tôi tắm?

Kỳ An bối rối.

Tôi còn có thể nhìn cái gì ở một đứa nhóc như cậu đây???

Cậu vội vàng chỉ đĩa thức ăn trên bàn.

- Không có! Tôi...Trần...Trần quản gia kêu tôi mang thức ăn đến cho ngài.

Kỳ An vốn tưởng sau khi nghe cậu giải thích, Quân Thụy sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng khuôn mặt Quân Thụy cơ hồ khó chịu hơn gấp mười lần ban nãy.

Quân Thụy nhanh chóng chạy về hướng bàn, cậu bưng đĩa thức ăn lên, sát khí liền tỏa ra ào ào.

Kỳ An sợ hãi.

Không muốn ăn thì thôi, có cần phải hung dữ thế không?

Quân Thụy lớn giọng kêu một cái.

- Anh qua đây xem chuyện tốt bản thân đã làm đi!

Kỳ An hối hả chạy lại. Giờ đây cậu cũng xanh mặt.

Khi nãy lúc đặt thức ăn xuống bàn, cậu mãi lo cười nên không để ý đến, thành ra nước sốt bắn tung tóe lên tờ tài liệu kế bên.

Kỳ An nhìn tờ tài liệu rồi lại nhìn Quân Thụy đang đen mặt mà cầm đĩa thức ăn trên tay. Cậu tưởng tượng chốc sao Quân Thụy sẽ lập tức quăng đĩa thức ăn xuống đất, thế thì còn khiếp hơn nữa. Vậy nên Kỳ An vươn tay đón lấy đĩa thức ăn.

- Tôi...tôi không để ý...Xin...xin ngài thứ lỗi cho tôi...! Trước tiên ngài bình tĩnh cái đã, đưa cái đĩa cho tôi rồi tính...Nếu không...nếu không lỡ may đĩa vỡ...tôi sợ sẽ tổn thương đến ngài...

Quân Thụy mạnh tay chuyền cái đĩa cho Kỳ An, miệng không quên kèm theo một câu.

- Thôi cái điệu bộ giả vờ lo lắng đó đi!

Kỳ An cúi đầu đứng sang một bên. Sau đó Quân Thụy làm một loạt thao tác, chủ yếu là dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn mình. Kỳ An nhiều lần muốn giúp đỡ, nhưng đều bị Quân Thụy hù dọa.

- Đừng động vào đồ của tôi, anh mà dám động, tôi chặt tay anh!

Sau 15 phút thì mọi chuyện cũng đâu vào đó. Quân Thụy không ngừng lườm Kỳ An, mà bản thân cậu cũng không dám nhúc nhích.

Quân Thụy quay về bàn tiếp tục công việc, nhanh chóng dẹp Kỳ An sang một bên. Kỳ An lén ngước nhìn Quân Thụy, rồi lại nhìn đĩa thức ăn trên tay mình, trong lòng thực bối rối.

Ban đầu không có người, dù quay về cũng dễ ăn nói.

Bây giờ chẳng những không quay về được, mà còn làm tâm trạng của tiểu tổ tông kia xấu hơn.

- Ngài...

Quân Thụy không nói gì hết, chỉ quăng cho cậu một ánh mắt, ý bảo rằng "có gì mau nói nhanh đi, tốn thời gian của tôi".

- Ngài không ăn sao?

Quân Thụy nhăn mặt nhìn cậu.

- Tôi còn có tâm trạng ăn? Tôi đã nói rồi, nhìn thấy thứ chán ghét, cái gì cũng ăn không ngon.

Kỳ An ấp a ấp úng.

- Vậy tôi để thức ăn ở đây cho ngài, sau đó lập tức rời đi?

Quân Thụy thở ra đầy hằn học.

- Tôi không có tâm trạng ăn.

- Vậy...

- Anh còn nói thêm cái gì, tôi lập tức hất đổ cái đĩa đó, bản thân anh biến thành như thế nào, tự tưởng tượng đi.

Kỳ An khóa miệng lại.

Nhưng nếu bây giờ cậu không thành công bỏ đống thức ăn này ở lại, thì tối nay sẽ phải ngủ ở ngoài!

Nhưng ngủ ở ngoài thì sao? Ở ngoài có gì hả?

Kỳ An quyết định đánh liều, mở miệng hỏi Quân Thụy.

- Tôi có thể hỏi cái này được không?

Quân Thụy trừng mắt nhìn cậu, nhưng hình như không từ chối. Kỳ An tự cho rằng cậu đã đồng ý, liền hỏi tiếp.

- Buổi tối ở đây thì sẽ như thế nào vậy?

Quân Thụy trả lời một cách khó chịu.

- Như thế nào là như thế nào?

Kỳ An giải thích.

- Tôi nghe nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ngủ ở ngoài. Bộ ở ngoài có gì đáng sợ lắm sao?

Quân Thụy khựng lại.

- Không có gì đáng sợ cả. Nơi này tiếp giáp với biển, tối đến rất đẹp.

Kỳ An khó hiểu.

- Vậy chắc hầu nữ kia đã hù dọa tôi...

Cậu chưa kịp nói hết đã bị Quân Thụy cắt lời.

- Nhưng "ngủ ở ngoài" không phải đơn giản là "ngủ ở ngoài" đâu. "Ngủ ở ngoài" ở đây là hình phạt mà Trần quản gia dùng để giáo huấn kẻ hầu người hạ trong nhà.

Quân Thụy vừa cười vừa nói, sát ý làm Kỳ An rợn người.

- Một khi ai đó không hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông ấy sẽ đưa người đó vào một căn phòng tối. Chuyện sau đó thể nào không ai biết rõ, vì những người vào đó hầu hết đều sẽ không trở ra, nếu trở ra cũng là hóa điên hóa dại.

Kỳ An nuốt nước bọt cái ực. Xem ra cậu đã quá ngây thơ rồi.

Quân Thụy tiếp tục nói.

- Chẳng lẽ nhiệm vụ của anh là đưa thức ăn cho tôi?

Kỳ An rơi vào hoảng loạn.

Bây giờ nên trả lời thế nào?

Nếu trả lời có, Quân Thụy lại ghét cay ghét đắng cậu như vậy, có khi nào cố tình không cho cậu hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ...

Nếu trả lời không, Quân Thụy sẽ không biết mà không ăn, nếu không ăn, vậy chẳng phải cũng sẽ...

Nhưng lỡ như Quân Thụy có lòng trắc ẩn, thấy cậu đáng thương liền giúp cậu thì sao!

Cuối cùng Kỳ An quyết định, đường nào cũng chết, không bằng đánh cược một lần.

Cậu nói với Quân Thụy.

- Đúng vậy... Đó là nhiệm vụ của tôi...vậy ngài xem...có thể nào...

Quân Thụy nhướng mày, thẳng thừng trả lời.

- Không.

Một tiếng "không" đó thực sự cắn chết Kỳ An.

Quân Thụy thực sự không có chút tình người nào à?

Kỳ An bây giờ có chút không cam lòng. Máu liều trong lòng cậu nổi lên, một lần nữa quyết định thách thức Quân Thụy.

Đúng vậy! Đường nào cũng chết, không bằng đánh cược một lần.

Kỳ An không kiêng dè mà nói với Quân Thụy.

- Cho tới khi ngài chịu nhận đĩa thức ăn này, tôi sẽ không rời đi.

Quân Thụy không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ giọng mà bảo.

- Anh ở được thì ở.

Ý chí của Kỳ An sôi sục. Cậu cứ đứng yên đó, hai tay bưng đĩa thức ăn không rời.

Ba mươi phút trôi qua, tay chân Kỳ An bắt đầu mỏi. Nhưng cậu không cam lòng chịu thua, Kỳ An tin bản thân còn có thể đứng thêm nữa.

Một tiếng trôi qua, tay chân Kỳ An bắt đầu bủn rủn, sắp đứng không vững. Cậu quay qua quay lại, nhìn thấy bức tường sau lưng, lén la lén lút dựa lưng vào tường, xem như chống chọi thêm được một chút.

Hai tiếng trôi qua, Kỳ An bắt đầu buồn ngủ. Hai bàn tay dần rơi vào kiệt sức, nhiều lúc cơn ngủ chiếm đóng Kỳ An làm cậu buông lơi, xém chút nữa làm rơi đĩa thức ăn. Nhưng Kỳ An vẫn cố gắng cầm cự, lại hận khi nãy không uống lén một chút cà phê của Quân Thụy.

Ba tiếng trôi qua, Quân Thụy rời khỏi bàn làm việc. Động tác kéo ghế của cậu làm Kỳ An giật mình, mở mắt ra liền thấy ánh mắt sắc bén của Quân Thụy không ngừng lườm cậu.

Bây giờ đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng, Quân Thụy tắt đèn rồi leo lên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

Kỳ An ba chấm thật sự. Cậu cố gắng tỉnh táo hết sức, hỏi Quân Thụy.

- Ngài đi ngủ hả?

...

Không ai trả lời.

- Ngài đi ngủ thật hả?

...

- Ngài ngủ rồi hả?

...

- Tôi nghe đồn rằng, nếu không ăn mà đi ngủ, sẽ bị đột quỵ.

- Anh rủa tôi?

Kỳ An giật mình, cậu cứ tưởng Quân Thụy sẽ không hồi đáp lại mình.

- Không có, tôi chỉ khuyên ngài hãy ăn trước khi đi ngủ.

Quân Thụy không nói gì thêm, chỉ mạnh tay kéo chăn, thể hiện quyết tâm đi ngủ. Thấy thế, Kỳ An đột nhiên nghĩ ra được ý hay.

- Nếu không ăn, thật sự sẽ bị đột quỵ

...

- Hình như còn sẽ bị khờ.

...

- Lúc trước ở khu ổ chuột của tôi có chị gái kia cực kỳ thông minh, nhưng bỏ buổi tối suốt nên chị ấy dần không thông minh nữa, về sau mới rơi xuống khu ổ chuột...

...

- Đây là lời khuyên chân thành tôi gửi đến ngài, ngài đã ghét đám người ở khu ổ chuột của chúng tôi như thế, chắc chắn không muốn giống chúng tôi đâu nhỉ...?

Quân Thụy không chịu nổi nữa, cậu bật dậy khỏi giường, nhăn nhó nhìn Kỳ An.

- Anh không cho tôi ngủ?

Kỳ An vẫn giữ nguyên thái độ cũ.

- Nào có, chỉ là tôi quan tâm tới sức khỏe của ngài. Chừng nào ngài chưa ăn, tôi nhất định sẽ không ngừng nói.

Quân Thụy nghe xong liền nghiến răng một cái, sát khí lại tỏa ra ào ào,

- Ai cho anh cái gan này?

Kỳ An giờ đây có chút sợ sợ, nhưng nghĩ lại công sức hơn ba tiếng đồng hồ của mình, cậu lại kiên cường hơn.

- Tôi chỉ...

Không đợi Kỳ An nói xong, Quân Thụy đã xốc chăn mà leo xuống giường, nhanh chóng bước đến chỗ cậu.

Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Kỳ An không biết Quân Thụy giờ đây có biểu cảm như thế nào, chỉ biết sát khí nồng nặc đã bao trùm không khí.

Cậu kệ! Đường nào cũng chết, không bằng đánh cược một lần!

Quân Thụy đứng trước mặt Kỳ An, trừng mắt nhìn cậu. Kỳ An không né tránh, trong mắt không chút lay động.

Bỗng nhiên Quân Thụy vươn tay tới, Kỳ An giật mình nghiêng mặt né tránh. Nhưng cậu quên rằng Quân Thụy thấp hơn cậu một cái đầu, căn bản cũng khó mà với tới.

Sau khi nhận thức rõ rằng, liền mở mắt ra nhìn. Cậu thấy tay mình nhẹ hơn chút, chợt phát hiện Quân Thụy đang cầm đĩa thức ăn trên tay.

Quân Thụy đang vô cùng nhăn nhó, khó chịu nói với Kỳ An.

- Anh tính cho tôi ăn đĩa thức ăn nguội ngắt thế này à?

Kỳ An chớp chớp mắt. Cậu dường như không tin vào tai mình.

Vậy tức là chịu ăn rồi?

Kỳ An mừng rỡ đến độ không nói nên lời, chỉ lắp ba lắp bắp vài tiếng.

- Tôi...tôi lập tức đi lấy đĩa khác cho ngài!

Cậu chộp lấy đĩa thức ăn trên tay Quân Thụy, tức tốc đi đổi đĩa khác. Không biết bằng một cách thần kỳ nào, cậu băng băng qua dãy hành lang xa lạ, nhanh chóng đến được phòng bếp.

Phòng bếp luôn có người túc trực, mà hầu nữ khi nãy hù dọa cậu là một trong số đó. Thấy Kỳ An cầm đĩa thức ăn mà quay về, cô nhoẻn miệng cười.

- Chà, xem ra đêm nay cậu phải...

Kỳ An không cho cô cơ hội nói tiếp, đã nhanh tay chuyền đĩa thức ăn cho hầu nữ.

- Chị mau đổi thức ăn mới cho thiếu gia, ngài ấy bảo cái này nguội rồi, không ăn nữa!

Hầu nữ vẫn còn ngơ ngác.

- Hả...?

Kỳ An thúc giục.

- Chị mau mau, khó khăn lắm ngài ấy mới ăn, nếu đợi lâu quá có khi ngài ấy lại đổi ý.

Hầu nữ nhìn Kỳ An rồi lập tức cầm đĩa thức ăn quay vào trong. Năm phút sau, một phần ăn nóng hổi như vừa mới nấu ra lò. Hầu nữ đưa cho Kỳ An.

Cậu nhanh tay chộp lấy, nhưng vừa động vào tay đã có chút run run. Hầu nữ đỡ tay cậu.

- Cẩn thận! Đĩa này có chút nóng, hay là đợi một tí rồi hẳn...

Kỳ An lắc đầu.

- Không được! Em không sao, em phải đi ngay đây.

Hầu nữ không kịp ngăn cản cậu. Bước chân Kỳ An tuy có chút không vững nhưng rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã quay lại phòng Quân Thụy.

Cậu mở cửa bước vào, Quân Thụy giờ đây đã bật đèn phòng lên, ngồi ngay ngắn trên bàn.

Kỳ An tươi cười, bưng đĩa thức ăn đến chỗ Quân Thụy. Cậu nhìn Kỳ An đặt đĩa thức ăn trên bàn, chân mày khẽ nhăn một cái.

- Thật phiền phức.

Vừa nói xong, Kỳ An nghe một tiếng động lạ.

*ỤC ỤC*

Đó là tiếng kêu phản ánh sự rỗng tuếch đến từ bụng Quân Thụy. Quân Thụy lập tức dằn mạnh cái nĩa xuống bàn, ngăn chặn tiếng kêu khó chịu.

Kỳ An có chút mắc cười, nhưng cũng không dám cười. Cậu sợ khóe môi chỉ vừa cong lên thì cái nĩa đã một phát bay thẳng tới cậu. Quân Thụy cũng vờ như không có gì xảy ra, cũng không còn liếc nhìn Kỳ An nữa.

Sau đó cả hai đều không nói gì thêm. Quân Thụy nhẹ nhàng thưởng thức buổi tối của mình, còn Kỳ An thì vẫn đứng chăm chú nhìn cậu nhóc ăn.

Cậu tự nhủ với bản thân.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi! Khi Quân Thụy ăn xong bữa này, cậu sẽ lập tức chuồn khỏi đây...

Kỳ An luôn nói với bản thân như vậy, nhưng không biết từ khi nào, thần trí của cậu đã dần mơ hồ, mí mắt cũng không giở lên nổi nữa. Kỳ An hiện tại giống như cái cây gặp bão, cứ nghiêng qua nghiêng lại, tựa hồ sắp ngã ra.

Quân Thụy đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng, cùng lúc đó nghe một tiếng động thật lớn.

*PHỊCH*

Kỳ An ngã xuống. Cơn đau do va chạm dần được xoa dịu bởi chiếc thảm lông đắt tiền, sẵn tiện đưa Kỳ An vào một giấc ngủ sâu.

Quân Thụy nhăn mặt nhìn cậu ngủ như xác chết, hằn học thở ra một hơi. Cậu nhóc vương tay vớ lấy chiếc điện thoại bàn kế bên, bắt đầu nhấn nút gọi.

- Đến dọn dẹp cho tôi.

Mười phút sau, ba hầu nữ tiến vào phòng. Bọn họ nhìn Kỳ An nằm dưới mặt đất, thật sự hoang mang mà nhìn Quân Thụy.

Quân Thụy không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ ra lệnh.

- Mau dọn hết đóng này.

Một hầu nữ tiến lên bày tỏ nỗi lo.

- Thưa thiếu gia, chúng tôi sợ không vác nổi cậu ấy.

Quân Thụy nhăn mặt.

- Tôi bảo các cô dọn chén đĩa trên bàn.

Ba người lúng túng dạ dạ vâng vâng, sau đó đi vòng qua người Kỳ An, bắt đầu công việc dọn dẹp. Vì quen nên rất nhanh họ đã hoàn thành, một người hỏi Quân Thụy.

- Vậy người này...

- Để anh ta ở đó đi.

Ba người đồng loạt gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Quân Thụy mệt mỏi vươn vai, đưa tay cầm điều khiển tắt đèn. Cậu nhóc đi lướt qua Kỳ An, khó chịu liếc cậu một cái.

- Giả vờ cái gì? Nếu thích nằm đó thì nằm đó, đừng mong có người tới bế anh ra.

Cậu tiến tới chiếc giường lớn, ngả người xuống chiếc đệm êm ái. Quân Thụy cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bầu không khí trở nên im ắng hơn bao giờ cả.

Chiếc rèm cửa bao phủ khung cửa kính, làm cảnh biển ngoài kia cũng mờ mờ ảo ảo. Chỉ có ánh trăng cùng ánh sao ngoài kia là không biết mệt, len lỏi theo từng nếp gấp của tấm rèm mà tràn vào phòng.

______________________________

Trải qua một đêm dài đằng đẳng, cuối cùng mặt trăng cũng phải nhường chỗ cho bình minh dần ló rạng. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, rốt cuộc cũng vượt qua được tấm màng mỏng, không kiêng dè mà rọi thẳng xuống khuôn mặt còn đang chìm sâu trong mộng.

- Kỳ An! Kỳ An!

Kỳ An vẫn đang ngon giấc trên chiếc thảm lông, cả người co rúm lại như chú mèo nhỏ. Hầu nữ tiếp tục lay người cậu, cất giọng gọi cậu dậy.

- Kỳ An! Sáng rồi, đến lúc phải dậy rồi.

Sau hai ba tiếng gọi quyết liệt của hầu nữ, rốt cuộc Kỳ An cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu lăn qua lăn lại rồi mới từ từ nhấc người ngồi lên, sau đó lập tức bị la ngay.

- Cậu làm cái gì vậy? Có biết dơ lắm không?

Kỳ An hoảng loạn nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc thảm, liền lập tức nhích người ra khỏi đó. Kỳ An ngước mặt lên nhìn hầu nữ, chớp chớp đôi mặt định giải thích.

- Hôm qua...Hôm qua em cũng không biết tại sao mình lại nằm ở đây nữa...! Chắc...chắc là em ngủ quên...cho nên không để ý, vô tình nằm lên đây, có thể cũng vô tình...vô tình làm bẩn tấm thảm này mất rồi...

Hầu nữ ký đầu cậu một cái.

- Tôi không sợ tấm thảm bẩn, vốn dĩ nó là tấm thảm chùi chân mà, có bao giờ sạch đâu? Ngược lại là cậu đó! Hôm qua chúng tôi tốn bao nhiêu công sức tắm cho cậu, mất tận 3 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải xử lí bao nhiêu là vết thương. Bây giờ cậu lăn lộn với tấm thảm chùi chân này một đêm, tôi cảm thấy công sức của chúng tôi thật đổ sông đổ bể.

Kỳ An ngơ ngác một chút nhìn hầu nữ. Cô lấy tay phủi phủi bụi trên người Kỳ An, bỗng nhiên lại giật mình phát hiện.

- Sao thế này? Sao cậu lại nóng như vậy? Bị sốt rồi?

Hầu nữ vươn tay sờ trán cậu, hai hàng chân mặt nhanh chóng cau lại. Kỳ An vì biểu cảm đó lại có chút đơ người. Thấy Kỳ An không nói gì, hầu nữ lại tiếp tục lay người cậu, miệng không ngừng hỏi.

- Cậu...cậu hóa ngốc rồi à? Khi nãy tôi ký đầu cậu mạnh quá sao?

Kỳ An nhanh chóng lắc đầu. Cậu nhìn hầu nữ trước mặt lo lắng như vậy, trong lòng thoáng một tia hạnh phúc. Hầu nữ thở dài một tiếng rồi đỡ cậu đứng dậy.

- Hôm nay Trần quản gia bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện khám tổng quát, không bằng sẵn tiện hỏi xem cậu có bị bệnh hay không.

Cô đỡ Kỳ An đứng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng. Trong lúc bước đi, Kỳ An có liếc nhìn nơi giường ngủ, nhưng người trên giường giờ đây đã biến mất, mà đĩa thức ăn trên bàn cũng tan biến nốt luôn.

Cậu biết Quân Thụy rất bận, dậy sớm làm việc cũng không có gì là lạ.

Hầu nữ kéo Kỳ An đi tới một căn phòng, hai tay cô mở cửa tủ lớn, ngón tay đang lần lượt lướt qua những bộ quần áo khác nhau. Kỳ An có chút thắc mắc.

- Chị làm gì vậy?

Hầu nữ tập trung tìm kiếm những bản thân vẫn không phớt lờ câu hỏi của Kỳ An.

- Đang kiếm đồ cho cậu mặc. Chẳng lẽ để cái bộ dạng đó ra đường à?

Kỳ An lúng túng.

- Mặc bộ này kỳ lắm ạ? Em thấy nó đẹp lắm mà?

Hầu nữ chưa tìm được thứ mình muốn tìm, trong lòng sớm đã có chút thiếu kiên nhẫn.

- Đây là đồ ngủ. Cậu bận cái này ra đường để cho ông chủ biết được thì coi như toi. Cậu muốn chết chứ tôi chưa muốn chết đâu!

Lúc này Kỳ An càng thắc mắc hơn lúc ban đầu, nhưng cậu không hỏi thêm. Kỳ An lúc này đứng ngoan ngoãn nhìn hầu nữ lục lọi tủ đồ, bản thân không nhịn được mà ngáp một cái.

- A!

Bỗng hầu nữ như vớ được vàng, mừng rỡ lôi một bộ quần áo từ trong tủ ra.

- Bộ này chắc là được rồi. Nhưng mà chắc có lẽ hơi rộng so với cậu, dù sao cậu cũng ốm yếu thế cơ mà.

Cô cầm bộ quần áo áp lên người Kỳ An, trên mặt hiện nét khoái chí.

- Trông vẫn thuận mắt lắm! Mà hình như cậu vẫn chưa có hình xăm mà, lỡ mặc rộng một chút ra ngoài chắc cũng không có ai để ý.

Hầu nữ tự độc thoại một mình, vì Kỳ An vốn dĩ cũng không hiểu cô đang nói gì. Chốc sau cô đẩy Kỳ An vào phòng thay đồ, vừa kéo rèm lại hầu nữ đã vươn tay cởi áo cậu.

Kỳ An rốt cuộc vẫn là chưa quen điều này, cậu nhanh chóng đỏ mặt, hai tay đưa ra toan che người lại.

- Chị...! Em...em tự thay là được rồi!

Hầu nữ nhăn mặt.

- Cậu ngại cái gì? Hôm qua cũng là tôi tắm cho cậu, tôi mặc đồ cho cậu. Tay chân cậu đầy vết thương như thế, mặc bao lâu thì xong? Trần quản gia không cho chúng ta nhiều thời gian đâu.

Rốt cuộc Kỳ An cũng không ý kiến thêm. Trong lúc thay đồ, hầu nữ bắt chuyện với cậu.

- Mà công nhận cậu tài thật.

Kỳ An khó hiểu.

- Ý chị là sao?

- Hôm qua còn tưởng cậu phải ngậm ngùi đem đống thức ăn đó về. Ai ngờ lúc chúng tôi vào phòng theo lệnh cậu chủ thì đống thức ăn đó đã biến mất rồi,  mà cậu thì nằm lăn lốc dưới sàn, hơn hết cậu chủ cũng không bảo chúng tôi "bê" cậu ra ngoài.

Kỳ An bảo trì im lặng, cậu lại nhớ đến thảm họa tối qua.

- Em chỉ là sợ...sợ bị quăng vào phòng tối.

Hầu nữ nhướng mày.

- Phòng tối? Phòng tối gì cơ?

- Hôm qua chị nói với em, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ...

Bỗng hầu nữ phì cười.

- Tôi nói đùa thôi! Cậu tin à?

Kỳ An thật sự bất ngờ, cậu giương đôi mắt lên nhìn hầu nữ, cả người cũng cứng đờ lại. Hầu nữ thấy cậu có vẻ bất ngờ như thể, có chút không nhịn được mà cười nhiều hơn.

- Tôi hù cậu thôi! Sao mà dễ tin người thế không biết! Tôi bảo này nhé, nếu cậu còn ngây thơ thế này thì ngày tháng sau này của cậu ở Vương gia sẽ rất khổ đó, có khi bị người ta ăn thịt lúc nào không hay~

Kỳ An có chút rùng mình.

- Thế phải làm sao ạ?

Hầu nữ không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Kỳ An, miệng mỉm cười nhìn cậu.

- Yên tâm, có tôi rồi! Tôi vào đây cũng hơn 5 năm, nhưng đây là lần đầu gặp người khiến tôi có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên như vậy.

Cô tiếp tục xoa đầu Kỳ An, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên.

- Tên tôi là Tình Phong. Sau này cậu gọi tôi một tiếng chị gái, tôi nhất định sẽ không để cậu bị bắt nạt!

_____________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Kỳ An: Không ngờ ngoài anh Thanh Di ra vẫn có người tốt như vậy!

Quân Thụy: Em biết anh đang nói đến em.

Kỳ An: Không...tôi...tôi là đang nói đến chị Tình Phong...

Quân Thụy: Nhưng em cũng rất tốt mà, phải không?

Kỳ An: Cậu bắt tôi đứng mấy tiếng đồng hồ, xong lại bỏ tôi ngủ dưới sàn lạnh, sáng nay tôi còn phát sốt...

Quân Thụy: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro