Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Phong chở Kỳ An đến bệnh viện đa khoa. Hôm nay bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày, dòng người tấp nập xô bồ, vậy mà Kỳ An lại có chút thích thú. Tình Phong chọn gói dịch vụ, nên chẳng mấy chốc đã đến lượt Kỳ An đến khám bệnh.

Lúc sáng cậu được Tình Phong cho mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gile màu xanh navy, bên dưới là chiếc quần tây màu đen. Bộ quần áo rộng che khuất sự ốm yếu bên trong cậu, gợi lên nét trẻ trung rất hợp với mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng của Kỳ An.

Nhưng chung quy cậu vẫn không giấu nổi dưới mắt của bác sĩ. Bác sĩ Trịnh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, nên vừa liếc nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu đã đưa ra nhận xét:

- Đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Ông yêu cầu Tình Phong đưa thông tin của Kỳ An cho ông, sau đó Tình Phong liền chìa một tệp hồ sơ đến trước mặt vị bác sĩ. Bác sĩ Trịnh lật hồ sơ đọc qua một lượt rồi thở dài.

- Đã 15 tuổi rồi mà trông còn thua một đứa 12 tuổi, nhà các cô bỏ đói thằng bé à?

Tình Phong giải thích với bác sĩ.

- Thằng bé lúc trước sống ở dưới quê, điều kiện thiếu thốn nên mới thế. Sau này nhà chúng tôi mới đem nó lên đây sống chung, vừa rước về đã mang đến gặp bác sĩ Trịnh ngay đấy!

Ông nghi hoặc nhìn Tình Phong.

- Cô với thằng bé này có quan hệ gì?

Tình Phong bình tĩnh đáp lời.

- Tôi là chị họ của nó.

Bác sĩ Trịnh đưa mắt nhìn Kỳ An.

- Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với thằng bé.

Tình Phong có hơi không đồng ý.

- Có gì ngài cứ nói thẳng với tôi. Thằng bé còn nhỏ tuổi, chỉ sợ...

Bác sĩ Trịnh nhăn mặt.

- Có những việc tôi cần nói riêng với thằng bé. Nếu cô cho rằng việc làm của tôi là bất hợp lý thì có thể đi tìm bác sĩ khác.

Tình Phong rốt cuộc thở dài rồi đứng lên xoa đầu Kỳ An một cái, mang ý trấn an cậu, sau đó cô liền ra khỏi phòng.

Bác sĩ Trịnh đối mặt với Kỳ An, nghiêm túc hỏi.

- Cháu là Kỳ An nhỉ?

Kỳ An chỉ gật đầu.

- Cháu cứ gọi ta là bác sĩ Trịnh. Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng cơ thể, ở đây sẽ không ai làm hại cháu.

Kỳ An lại gật đầu.

Bác sĩ Trịnh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Kỳ An.

- Cháu hãy nói thật với ta, ở đây sẽ có người bảo vệ cháu.

Cậu có chút khó hiểu.

- Nói thật gì ạ?

Ông trầm ngâm đôi chút rồi yêu cầu Kỳ An xoắn tay áo lên. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, liền đưa tay xoắn tay áo sơ mi trắng tinh. Lúc này bác sĩ Trịnh càng trầm ngâm hơn.

- Vết thương trên cánh tay cháu là từ đâu mà ra?

Kỳ An có chút lúng túng và ngập ngừng. Lúc trên đường đến đây Tình Phong có bảo cậu là không được nói thật, cô chỉ nói rằng việc đó rất nguy hiểm. Mà ngay giờ đây khi đối mặt với bác sĩ Trịnh, Kỳ An thật sự không biết phải nói thế nào.

Thế là cậu trả lời một cách qua loa.

- Cháu không cẩn thận nên bị thương...

Bác sĩ Trịnh nhăn mặt, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn lúc đầu.

- Ta mong cháu sẽ nói thật.

Bây giờ cậu càng không biết nói gì. Thấy Kỳ An im lặng không dám nói nữa, bác sĩ Trịnh liền hỏi thẳng.

- Có phải cháu bị bạo lực gia đình không?

Kỳ An giật mình, lập tức giải thích.

- Không...không có đâu ạ! Cháu...cháu sống rất tốt, cực kỳ tốt !

Bác sĩ Trịnh nghi hoặc.

- Cháu tuyệt đối đừng nói dối. Vết thương trên cánh tay cháu rõ ràng không đơn giản là do không cẩn thận mà bị thương, đây chính xác là do bị tác động vật lý. Cháu còn dám nói bản thân không bị bạo hành?

Kỳ An cực kỳ bối rối.

Đúng là cậu bị đánh, những đâu phải là do bị đám người Tình Phong đánh!

Bác sĩ Trịnh lần nữa yêu cầu cậu nói thật.

- Cháu đừng sợ! Nếu bây giờ cháu không nói, tương lai chắc chắn cháu sẽ đau khổ hơn!

Kỳ An suy nghĩ một hồi, sau đó bỗng dưng lại nhớ về câu chuyện khi nãy Tình Phong bịa ra.

- Cháu...cháu là bị người ta đánh...nhưng mà...

Bác sĩ Trịnh nhướng mày.

- Cháu nói đi! Đừng sợ!

Kỳ An nói giọng chậm rãi.

- Nhưng mà bây giờ không còn nữa...những vết thương này là lúc cháu ở dưới quê bị đánh...không liên quan gì đến chị...chị họ hay gia đình của chị họ...Ngược lại, họ còn là người giúp cháu thoát khỏi gia đình kia...

Bác sĩ Trịnh suy xét.

- Cháu nói thật không? Thật sự là không còn bị bạo hành nữa?

Kỳ An chắc nịch.

- Chắc chắn ạ! Hơn hết, nếu cháu còn bị bạo hành...thì...thì chị ấy dẫn cháu đến đây làm gì!

Bác sĩ Trịnh lại trầm tư một chốc. Ông nhìn thẳng vào mắt Kỳ An, thấy được cậu kiên quyết như vậy, ông cũng không "ép cung" nữa.

- Thôi được rồi. Nhưng sau này nếu có gì cần giúp, cháu có thể gặp ta.

Nói rồi bác sĩ Trịnh chìa ra trước mặt Kỳ An một tấm danh thiếp. Cậu đón lấy tấm danh thiếp, nhìn sơ qua một cái rồi cất vào túi, dù sao cậu đọc cũng không hiểu.

Bác sĩ Trịnh thở dài rồi xoay mặt hướng về cửa, ông cất giọng gọi lớn.

- Cô có thể vào được rồi!

Ông vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Tình Phong bước vào, nhìn Kỳ An rồi lại nhìn bác sĩ Trịnh. Cô bước lại chiếc ghế khi nãy, ngồi đối mặt với ông.

- Bác sĩ Tr...

- Bây giờ thằng bé cần khám sức khỏe tổng quát để chuẩn đoán tình trạng cơ thể. Cô cầm tờ giấy này đi đến cuối dãy hành lang sẽ có người hướng dẫn.

Không đợi Tình Phong mở miệng, ông đã đẩy tờ giấy cùng với chữ ký còn chưa khô mực đến tay Tình Phong. Cô cầm lên đọc sơ qua một lượt. Trong lòng cô vẫn có điều muốn nói, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị bác sĩ Trịnh chặn lại.

- Mời người tiếp theo!

Tình Phong đành đứng dậy, dắt tay Kỳ An bước ra khỏi phòng. Đi chưa được mấy bước, cô đã lập tức hỏi cậu.

- Khi nãy ông ấy nói với em những gì?

Kỳ An tóm tắt câu chuyện lại. Nghe xong Tình Phong thở phào ra một tiếng.

- Em cũng nhanh trí quá nhỉ? Chị cứ tưởng em bị suy dinh dưỡng thì não cũng teo lại luôn.

Kỳ An không biết đây là khen hay là chê nữa.

Sau đó hai người trở lại việc chính, bắt đầu tiến hành khám sức khỏe tổng quát.

Hơn hai tiếng trôi qua, hai người rốt cuộc cũng khám xong. Tình Phong cầm giấy kết quả khám nghiệm trên tay, có chút bất ngờ.

Kỳ An được chuẩn đoán là bị suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu nặng, viêm loét dạ dày cấp 3 và viêm phổi. Ngoài ra còn các bệnh ngoài da như lở loét, sưng mủ, giác mạc bị tổn thương nhẹ.

Tình Phong cứ tưởng Kỳ An chỉ bị suy dinh dưỡng, cùng lắm là thêm hai ba bệnh lặt vặt khác, không ngờ tình trạng sức khỏe của cậu lại kém như vậy. Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Kỳ An liền hỏi.

- Sao vậy chị? Em bị nặng lắm hả?

Tình Phong nghe cậu hỏi liền gấp tờ giấy lại, lên giọng hù dọa.

- Đúng đó! Bác sĩ nói em bị khờ rồi, là khờ nặng!

Kỳ An giật mình.

- Thật ạ? Sao em thấy mình vẫn còn minh mẫn lắm...

Tình Phong phì cười, Kỳ An lại nhăn mặt.

- Có phải chị lừa em không?

Tình Phong nét mặt vô cùng gợi đòn.

- Em đoán xem?

Kỳ An suy nghĩ một lúc, thấy dáng vẻ suy tư của cậu Tình Phong lại cười. Kỳ An lúc này càng thêm chắc chắn, cậu quả quyết trả lời.

- Chị chắc chắn lừa em!

Tình Phong lắc đầu nhún vai một cái.

- Ai biết đâu! Người thông minh chắc chắn đoán được chị có nói dối hay không!

Cô cười rồi dắt tay Kỳ An.

- Em hãy từ từ suy nghĩ thêm. Giờ chúng ta đi lấy thuốc, sau đó mau chóng về nhà.

Kỳ An gật đầu, trong lòng vẫn suy tư nhiều điều.

Tình Phong dẫn Kỳ An đến nhà thuốc của bệnh viện, trên đường đi bước qua một dãy hành lang. Dọc hai bên hành lang là phòng cho bệnh nhân nội trú, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Bỗng dưng giữa không gian yên tĩnh đó, một tiếng la quấy vang lên. Kỳ An có chút rùng mình. Tình Phong lập tức dặn dò cậu.

- Bệnh viện là nơi như vậy đấy. Em tuyệt đối đừng ngó nhìn lung tung, nếu không lại rước họa vào thân.

Kỳ An gật đầu, chân vẫn bước đều theo bước đi của Tình Phong.

*TOANG*

Lại một tiếng ồn vang lên, làm Kỳ An có chút giật mình.

Đó là tiếng của vật bằng thủy tinh bị rơi vỡ. Tiếng động này theo Tình Phong nói là rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là việc không có y tá hoặc bác sĩ đến.

Dù sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải nên quan tâm một chút sao?

Cậu quay đầu nhìn quầy trực ở đầu dãy hành lang. Ở đó có 4 vị y tá, họ chắc chắn nghe thấy tiếng ồn, nhưng dáng vẻ lại cứ như bỏ mặc làm ngơ.

Bỗng một trong 4 y tá đó ngó đầu ra nhìn về hướng phòng bệnh nọ, rất nhanh đã bị một y tá khác kéo vào trong. Vị y tá tò mò kia mặt nhăn nhó vô cùng, miệng đang hoạt động liên hồi, hình như đang không ngừng đặt câu hỏi cho 3 người còn lại.

Ba người còn lại không nói không rằng, một người vươn tay tát cô y tá kia một cái, tiếng "chát" tựa hồ vang vọng đến cuối dãy hành lang. Sau đó họ lại nói gì đó, chốc sau cô y tá tò mò kia quay về vị trí cũ, không ai nói thêm gì nữa.

Kỳ An không thể dứt mắt mà nhìn bọn họ, nhưng Tình Phong nhanh chóng kéo cậu lại, miệng cằn nhằn.

- Kỳ An không ngoan.

Nghe vậy cậu cũng không nhìn nữa, tiếp tục theo bước Tình Phong.

*PẰNG*

Tiếng súng vang lên. Cả Tình Phong và Kỳ An đều đứng sựng lại. Bốn người y tá ở quầy trực cũng không nhịn được mà run rẩy, một trong số đó còn thét lên.

Bỗng Tình Phong cất tiếng.

- Em tuyệt đối đừng tách chị ra, đứng sau lưng chị sẽ an toàn.

Cô vừa nói vừa đưa tay cầm lấy thứ gì đó từ trong áo. Hôm nay Tình Phong mặc một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, phía túi áo bên trái hình như đang trĩu nặng.

*LẠCH CẠCH*

Kỳ An nhận ra âm thanh này. Cậu biết Tình Phong vừa mới lên nòng súng. Tay phải cô cầm chắc khẩu súng trong túi áo, tay trái nắm chắc lấy Kỳ An.

Hai người băng băng qua dãy hành lang, không khí bây giờ đáng sợ hơn cả.

Cuối cùng hai người băng qua căn phòng gây ra động tĩnh đó. Tình Phong giữ mắt hướng về phía trước, không hề liếc nhìn vào trong, ngược lại Kỳ An không kiềm được tò mò, cuối cùng vẫn là phải ngó vào trong một cái.

Tình Phong nghiêm giọng.

- Kỳ An! Không được nhìn!

Cậu giật mình, nhưng đã quá muộn. Kỳ An nhìn thằng vào căn phòng nọ, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cũng nhìn thấy một món quà không mời mà tới.

*PẰNG*

Viên đạn hình cầu xẹt qua má cậu, để lại một vệt đỏ rướm máu trên da mặt.

Tình Phong nhanh chóng kéo cậu nằm xuống. Hai người nép sau chậu cây cảnh, Tình Phong sờ lên vết thương trên má cậu.

- Trời ạ! Đã bảo em đừng quay đầu nhìn! Giờ thì hay rồi đấy!

Kỳ An không dám nói năng điều gì. Bỗng bên trong vang lên tiếng bước chân lộp bộp. Tình Phong lôi hẳn khẩu súng ra ngoài, tinh thần đã sẵn sàng cho một cuộc giằng co.

*ĐÙNG*

Cửa được đẩy mạnh một phát. Hai người đàn ông bước ra, một người chĩa súng vào phía Tình Phong và Kỳ An.

- Các người...

Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao ráo, trên mặt đeo chiếc kính bóng loáng quen thuộc.

- Đội trưởng?

Tình Phong mắt chữ A nhìn người trước mặt.

- Anh Thanh Di?

Kỳ An miệng chữ O nhìn người trước mặt.

Thanh Di hạ súng xuống, khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

- Tình Phong? Kỳ An?

Tình Phong và Kỳ An chầm chậm đứng dậy, cảm xúc căng thẳng giảm đi vạn phần. Tình Phong cất cây súng lại vào túi, giải thích với Thanh Di.

- Hôm nay bác Trần kêu tôi đưa Kỳ An đi khám tổng quát, vô tình đi ngang đây. Nghe động tĩnh lớn như thế, tôi còn tưởng...

Tình Phong thở dài một tiếng. Thanh Di gật đầu tỏ ý đã hiểu, chốc sau lại nhìn sang chỗ Kỳ An.

Anh nhìn ra nãy giờ cậu vẫn đang chằm chằm về phía anh, đôi mắt long lanh vô cùng. Thanh Di cũng chợt nhận ra vệt đỏ đang tươm máu ra trên làn da trắng toát của cậu. Anh vội lao tới, vươn tay vuốt mặt Kỳ An.

- Em trúng đạn rồi?

Kỳ An gật đầu. Nghe vậy Tình Phong lập tức giở giọng khó chịu.

- Chẳng phải tại anh sao? Đang ở trong bệnh viên lại hành động lung tung như thế, đây là nơi công cộng đó!

Thanh Di vội giải thích.

- Cái đó đâu phải do anh bắ...

-Thanh Di, làm gì lâu vậy?

Anh chưa kịp nói hết, một giọng nói lạnh băng liền cắt ngang. Thanh Di nhanh chóng đứng lên, giải thích tình hình với người bên trong.

- Báo cáo không có gì đáng ngại.

Tình Phong ngập ngừng.

- Người bên trong là...

- Là cậu chủ.

Thanh Di dứt lời liền quay lưng bước vào trong, một phút cũng không dám chậm trễ. Kỳ An vừa nghe cái tên này trong lòng đã cảm thấy bất an vạn phần.

Gặp Quân Thụy chính là đáng sợ hơn gặp quỷ.

Bây giờ cậu mong Tình Phong có thể kéo cậu đi như ban nãy, cậu thề là bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ quay đầu nhìn!

Nhưng trái lại với mong đợi, Tình Phong lại thở dài nói với cậu.

- Theo quy tắc thì ta phải đến báo cáo với cậu chủ, vậy...

Kỳ An cực kỳ không đồng tình.

- Anh Thanh Di đã báo cáo rồi mà ạ? Chúng ta đâu cần...

Tình Phong lắc đầu.

- Không được đâu. Dù chúng ta không cần báo cáo cũng phải xuất hiện, lỡ có bị buộc tội cũng là trên tinh thần tự nhận tội, sẽ được khoan hồng...

Kỳ An thắc mắc.

- Nhận...nhận tội gì ạ?

Tình Phong lúc này nhỏ giọng lại, chỉ đủ thầm thì vào tai Kỳ An.

- Tính khí cậu chủ vô cùng thất thường, đôi lúc sẽ làm những chuyện mà em không lường trước được. Hơn nữa ban nãy em trúng đạn của cậu chủ, nếu không may sẽ có thể bị nói là làm lệch đường đạn...

Kỳ An rùng mình. Tình Phong nói không thể đúng hơn, tùy ý chính là tính cách của Quân Thụy.

Thế là cậu đành cụp đuôi đi theo Tình Phong.

Hai người bước vào phòng, lập tức đã cảm nhận được sát khí nồng nặc bốc ra. Dưới sàn có chiếc bình hoa vỡ tan tành, những nhành cúc trắng hòa cùng dòng nước sóng sánh vương vãi khắp nơi, hình như đâu đó còn lấp ló vài giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi.

Quân Thụy vẫn là nét mặt lạnh băng đó, nhưng so với bình thường hình như dữ tợn hơn nhiều. Đối diện cậu là một chiếc giường bệnh, trên giường là người đàn ông đang điên dại co rúm trong một góc.

Ông ta lấy hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt toát lên nỗi sợ hãi khủng khiếp, đôi mắt không có tiêu cự, cả người đồng thời cũng run cầm cập.

Tình Phong vẫn giữ nét mặt như thường, cô bước lên báo cáo.

- Thưa cậu chủ, hôm nay chúng tôi...

- Mày im đi! Im hết đi! Tụi bây cút ra khỏi phòng tao! Dù tụi bây có làm gì tao cũng không nói cho chúng bây biết đâu!

Người đàn ông bỗng thét lên, hai tay quơ quào xung quanh. Ngay khi Tình Phong chuẩn bị báo cáo tiếp, Quân Thụy đã lên tiếng.

- Thanh Di đã báo cáo rồi. Cô ra ngoài đi.

Tình Phong chỉ "vâng" một tiếng, trong lòng cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Đứng sát bên cô, Kỳ An cũng nhẹ nhõm đi không kém, tâm trí bảo rằng cậu đã thoát nạn rồi.

Cùng lúc đó cậu hướng mắt nhìn về Quân Thụy, vô tình Quân Thụy cũng đang liếc nhìn Kỳ An. Lại là ánh mắt như muốn mổ xẻ người đó, làm Kỳ An không khỏi rùng mình.

Cậu ta liếc nhìn Kỳ An từ trên xuống dưới, sau đó tầm nhìn dừng lại nơi vết thương trên má, chân mày tựa hồ hơi cong.

Tâm trí Kỳ An đang ra tín hiệu nguy hiểm.

Quân Thụy nhìn như thế làm gì?

Nhưng nhìn thì nhìn cũng được đi, có cần phải nhìn bằng ánh mắt đáng sợ như thế không?

Mà có khi nào Quân Thụy sẽ giống như chị Tình Phong nói, buộc tội cậu làm lệch đường đi của đạn không?

Kỳ An bất giác quay đầu về hướng khác, rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của Quân Thụy.

- Trên viên đạn có thoa chất độc A-18, cô sát trùng cho anh ta kỹ hơn một chút.

Tình Phong gật đầu, quay sang nhìn Kỳ An bằng ánh mắt thâm sâu.

Kỳ An cũng có chút giật mình, nhưng mà cậu cũng cảm thấy may mắn vì mọi việc không như cậu tưởng tượng.

Tình Phong nắm tay Kỳ An toan chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng dưng người đàn ông gây ra động tĩnh lớn, làm bầu không khí vốn đã căng thẳng, bây giờ lại còn trầm hơn một bậc.

Ông ta lao đến chỗ Kỳ An, hai tay bóp chặt vai cậu. Hai mắt gã ông trừng lớn, miệng há ra làm nước bọt vương vãi khắp nơi. Cả người ông ta thở hồng hộc, lớn giọng kêu gào.

- Là nó! Chính là nó! Tụi bây lại đây xem, chính là nó!

_________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Quân Thụy: Từ sáng đến tối, khi nào cũng gặp anh nhỉ? Chúng ta quả thật có duyên với nhau!

Kỳ An: Nhưng chẳng phải lần nào gặp cậu tôi cũng nguy hiểm hết sao...

Quân Thụy: Anh biết không, việc anh cần làm không phải suy nghĩ rằng tại sao bản thân lại gặp chuyện khi đến gần em, mà việc anh cần làm lúc gặp nguy hiểm chính là sa vào lòng em!

Kỳ An: Không phải chứ...làm vậy có khi nào xui xẻo x2 lên không...?

Quân Thụy:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro