Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông vừa gào thét vừa ép cậu sát vào tường, một tay đưa lên bóp cổ Kỳ An, khuôn mặt gã mang theo một nỗi uất hận khôn xiết. Gã lại gào lên.

- Tại mày! Tất cả là tại mày hết! Nếu mày xuất hiện sớm hơn tao đã không phải chịu dày vò cùng cực như vậy!

Nói rồi gã lấy tay vạch áo ra, mạnh bạo nắm tóc Kỳ An kéo xuống.

- Mày nhìn đi! Nhìn cho kỹ, chúng nó tra tấn tao thế này đây! Mày là thằng chó chết! Mày mau chết đi! Tao hận mày!

Gã điên cuồng lắc bả vai Kỳ An. Không biết là đang hoảng sợ điều gì, chỉ thấy rằng Kỳ An lúc này dường như run cầm cập, hai mắt bàng hoàng không dám nhìn thẳng.

Cậu thấy bản thân không chịu nổi nữa nên đẩy gã đàn ông ra. Tuy nhiên dù Kỳ An có cố kháng cự bao nhiêu lần thì cũng đều vô ích, bởi vì vốn dĩ mà nói, Kỳ An đứng trước gã điên này đây chẳng khác nào con chuột nhắt đứng trước móng vuốt mèo.

Rất nhanh đám vệ sĩ kia đã lao tới, cố gắng khống chế tình hình. Thanh Di dùng tay túm lấy cổ áo gã điên, không khoan nhượng mà lôi hắn ra, làm gã nằm vật ra trên đất. Lúc này gã vẫn còn vùng vẫy, vừa gào vừa chỉ tay về hướng Kỳ An.

- Tụi bây thấy nó không! Muốn gì thì đi mà kiếm nó! Đừng có hành hạ thể xác tao nữa! Tao khổ lắm rồi! Tao xin chúng mày đấy! Buông tha cho tao đi!

Cả đám người khóa chặt gã đàn ông lại, Thanh Di với lấy chiếc kim tiêm ở bàn bên cạnh, nhanh chóng ra tay.

Anh mạnh bạo đâm mũi kim sắc bén vào da thịt gã đàn ông, làm gã ta thét lên một tiếng to. Sau đó không còn nghe động tĩnh gì nữa. Gã đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, bị đám vệ sĩ vật lên vật xuống như cái xác không hồn.

Phía bên kia, Tình Phong nhanh chóng chạy đến chỗ Kỳ An.

- Em không sao chứ?

Kỳ An lắc đầu, khuôn mặt cậu vẫn còn hiện lên nét bần thần chưa dứt. Cậu biết ở đây có nhiều người như vậy, bản thân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng lời ông ta nói rõ ràng là đang đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm.

Kỳ An không hiểu ông ta đang nói cái gì, cũng không biết ông ta đang muốn vu oan giá họa cho cậu điều gì, nhưng Kỳ An biết điều đó chắc chắn không tốt lành.

Chưa kể khi nãy ông ta vạch áo ra cho Kỳ An xem thì cậu rốt cuộc cũng hiểu gã đàn ông đó đã phải chịu đả kích khủng khiếp như thế nào. Thứ mà ông ta chịu chính là hình phạt lăng trì, còn được gọi là tùng xẻo, một hình phạt từ thời xa xưa.

Trên người ông ta không còn nguyên vẹn nữa, phần thịt gần như biết mất, nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng trông thấy phần xương trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Phần bụng chỉ còn một lớp thịt mỏng, tưởng chừng chỉ cần gã đàn ông thở nhẹ một cái cũng có thể làm lớp thịt kia rách đi, sau đó ruột, gan, phèo, phổi đều như cơn đại hồng thủy mà tràn hết ra ngoài.

Đâu đâu cũng là những lỗ thịt to nhỏ không đều nhau, tuy nhiên vết cắt rất gọn, chứng tỏ đây là do người làm ra, hơn nữa tác phong còn vô cùng dứt khoát, không hề có chút do dự. Vết thương được vệ sinh kĩ càng, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, qua đó càng tôn lên màu thịt đỏ sẫm, trông như miếng thịt bò bị thái ra khi con bò vẫn chưa chết, thoi thóp thoi thóp từng ngày.

Kỳ An bây giờ cảm thấy việc ông ta hóa điên chỉ là chuyện bình thường, vốn dĩ chưa chết đã là kỳ tích lắm rồi.

Cậu hơi run, trong đầu lại tự đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Có khi nào người sắp tới bị tra tấn sẽ là cậu không?

Có phải sắp tới cậu cũng giống như gã đàn ông kia, bị người ta cầm dao xẻ từng miếng thịt, tới khi sắp chết lại được cứu khỏi cửa tử, rồi lại quay về chuỗi vòng lặp không bao giờ kết thúc?

Nhưng cậu ốm yếu như vậy, có lẽ nhát đầu tiên đã không chịu nổi, rất nhanh đã nộp mạng cho thần chết?

Nghĩ như vậy hình như cậu còn may mắn hơn gã đàn ông bị tra tấn kia, nhanh chóng kết thúc, nhưng mà...

Nhưng mà Kỳ An không muốn chết.

Không biết từ khi nào cả cơ thể cậu đã run bần bật, ánh mắt bất giác hướng về một người. Kỳ An nhìn Quân Thụy, phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Kỳ An lùi sát vào tường, cả người run cầm cập. Tình Phong thấy tình hình không ổn, liền đưa tay trấn an cậu, cô nói với Quân Thụy.

- Chắc khi nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Kỳ An có chút kinh sợ, tôi sẽ đưa cậu ta về trước...

- Không được.

Hai chữ "không được" của Quân Thụy làm Tình Phong sững lại.

- Chuyện này...

Cô quay sang nhìn Thanh Di, anh dường như hiểu ý Tình Phong cũng tiến lên trước.

- Thưa cậu chủ, đợi ông ta tỉnh dậy chúng tôi sẽ tra khảo thêm về những gì ông ta nói. Trước hết ta cần giải quyết mớ hỗn độn ở đây, nếu làm kinh động tới người ngoài e rằng hậu quả khó giải quyết...

- Anh đang dạy tôi cách làm việc?

Thanh Di lập tức cúi đầu xuống.

- Thưa cậu chủ, tôi không dám.

Quân Thụy vẫn nhìn chằm chằm Kỳ An.

- Giam anh ta lại. Tôi sẽ là người tra khảo anh ta.

Đám vệ sĩ nhanh chóng khóa Kỳ An lại. Cậu nhìn Quân Thụy, thực sự cậu sắp phát khóc đến nơi rồi, cả người Kỳ An run như chú mèo con, đôi mắt dâng lên tầng nước mỏng làm cậu trông vô cùng đáng thương.

Quân Thụy lại quăng cho cậu một ánh mắt khó chịu.

- Nếu anh thực sự không có gì, thì anh đã không run rẩy như vậy.

Kỳ An chựng lại, cậu thực sự không biết nên giải thích cái gì, nhưng thực chất cậu cũng không có cơ hội giải thích, vì đám vệ sĩ rất nhanh đã lôi cậu lên xe, đưa cậu về Vương Gia.

_______________

Bọn họ đưa Kỳ An xuống một căn phòng tối, mắt cậu vốn dĩ đã rất yếu, nơi đây còn không có lấy một tia sáng, vậy nên Kỳ An không thấy gì cả, xung quanh chỉ là một mảng đen huyền.

Đám vệ sĩ cột cậu trên một thanh sắt hình chữ thập, tuy cách một lớp quần áo nhưng Kỳ An vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, không một chút hơi ấm của tình người.

Người ta bảo rằng, khi mất đi khi thị giác thì những giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn cả.

Kỳ An bị bóng tối bao phủ, thứ cậu cảm nhận được là mùi máu tanh tưởi bốc lên từ đâu đó, cùng với tiếng rít của lũ chuột đang nhốn nháo vì có khách ghé thăm.

Kỳ An cảm nhận được thời gian đang dần trôi, tới một lúc nào đó cậu bắt đầu đếm từng giây. Cách một tiếng sẽ có người đến kiểm tra trạng thái của cậu, có vài người khá ngạc nhiên vì cậu không la thét hay cầu xin được ra ngoài.

Kỳ An chỉ lặng im ở đó, đếm thời gian trôi.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi Kỳ An cảm nhận được có điều gì đó khác thường đang đến. Thời gian người đến kiểm tra còn chưa tới, huống hồ cậu còn nghe được rất nhiều tiếng bước chân, chắc chắn có nhiều hơn hai người.

*LẠCH CẠCH*

Cánh cửa mở ra, thế nhưng vẫn không có chút ánh sáng nào có thể chen vào được.

- Thắp nến.

Một giọng lạnh tanh vang lên. Quân Thụy đến rồi.

Hai người đàn ông nhanh chóng đi thắp nến. Từng ngọn lửa ấm áp bùng lên, soi sáng cả căng phòng. Trong ánh sáng hiếm hoi đó, Kỳ An cố gắng nhìn khung cảnh mờ ảo xung quanh.

Vách tường tứ phía mọc lên lớp mốc ẩm ướt, thế nhưng Kỳ An không ngửi thấy mùi mốc, vì thật chất nó đã bị mùi máu áp đảo. Cậu nhìn xuống chân mình, hóa ra trong suốt thời gian này cậu đứng trên bề mặt sàn nhuốm máu, nhiều vết máu loang lổ, có vết cũ vết mới.

- Anh đang nhìn gì vậy?

A...Hình như Kỳ An quên mất, sự hiện diện kinh khủng nhất trong căn phòng này chính là Quân Thụy.

Cậu ngước mặt nhìn Quân Thụy, hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn. Kỳ An cảm thấy Quân Thụy nói đúng, nếu bản thân cậu không làm gì sai thì cậu không phải sợ, ngược lại nếu cậu càng tỏ ra sợ hãi, người ta lại càng nghi ngờ hơn.

- Anh có gì muốn nói với tôi không?

Kỳ An lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

- Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Quân Thụy liếc mắt nhìn Kỳ An.

- Anh tuyệt đối đừng nói dối.

Kỳ An vẫn chắc nịch.

- Tôi nhất định không lừa ngài.

Quân Thụy nghe xong trầm ngâm đôi chút, chốc sau lại hỏi tiếp.

- Anh đã bao giờ thấy "nó" chưa?

- Xin lỗi ngài, tôi không biết "nó" có nghĩa là gì?

- "Nó" là một viên ngọc.

Kỳ An chần chừ đôi chút.

Một viên ngọc sao?

Kỳ An cố gắng moi từ trong quá khứ chút thông tin gì đó. Suy nghĩ một hồi cậu chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Quân Thụy.

- Viên ngọc đó có hình dáng thế nào?

- Trước giờ chưa từng thấy qua, cũng không ai biết nó có hình dạng gì.

Kỳ An ngập ngừng.

- Một viên ngọc hình tròn, màu hổ phách, có vân trắng, trên ngọc hình như còn khắc chữ gì đó...tôi từng thấy "ông ấy" đem nó về nhà.

Biểu cảm trên mặt Quân Thụy lập tức có biến động, tuy không rõ những chung quy vẫn là hiếm thấy.

- Anh nói rõ hơn đi.

- Hôm đó...hôm đó "ông ấy" về nhà, mặt mày vô cùng hớn hở, trong tay giấu diếm cái gì đó. Mẹ tôi có hỏi thử thì ông ấy quát bà, bảo là không có gì. Đêm nào "ông ấy" cũng ôm cái đó ngủ chung, có hôm còn bất giác chửi đánh tôi và mẹ, sợ rằng chúng tôi ăn trộm của ông ấy. Cho tới một hôm "ông ấy" lỡ tay làm rơi nó, chúng tôi mới biết đó là một viên ngọc.

- Nhà chúng tôi lúc nào cũng khó khăn, mẹ tôi chộp lấy viên ngọc đòi bán lấy tiền, nhưng ông ta lập tức giật lấy viên ngọc, sau đó đánh mẹ tôi tới tấp. Từ đó không ai dám động vào viên ngọc đó nữa, tôi cũng chưa từng gặp lại nó.

Quân Thụy nhìn Kỳ An, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

- Vật đó không tầm thường, không phải thứ mà ai cũng có thể tùy tiện cầm được.

- Tôi không biết. Có sao thì tôi nói vậy, cũng có thể viên ngọc đó không phải là thứ ngài tìm.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Kỳ An thấy Quân Thụy không nói gì, liền nhỏ giọng bảo.

- Nếu đã không còn việc gì, vậy ngài có thể...

Quân Thụy nhăn mặt.

- Làm sao?

Kỳ An ngập ngừng.

- Có thể... thả tôi ra được không?

Biểu cảm trên mặt Quân Thụy lập tức trầm hơn một bậc, cậu suy nghĩ một chốc rồi bảo.

- Không đúng. Nếu anh không có gì, gã đàn ông hóa điên kia cũng không nhắm vào anh.

Kỳ An biện luận.

- Ông ta là hóa điên mà...! Có khi...có khi là nói lung tung thì sao...

Quân Thụy nhìn thẳng vào Kỳ An.

- Anh nóng vội muốn ra ngoài thế làm gì? Khi nãy vệ sĩ cũng không nói anh mong muốn ra ngoài như vậy.

Kỳ An trở nên lúng túng. Không phải cậu đang cố ý giấu giếm điều gì, chỉ là...chỉ là cậu sợ. Còn sợ điều gì, bản thân Kỳ An cũng không rõ.

- Có phải anh nói dối tôi không?

- Không có...! Tôi...tôi nói thật mà!

Quân Thụy không nói gì nữa, bầu không khí bây giờ càng làm người ta rợn tóc gáy. Bản thân Kỳ An cũng có chút run rẩy, nước bọt không ngừng trôi qua yết hầu, miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng.

- Kỳ An.

Bỗng Quân Thụy gọi tên Kỳ An, làm cậu có thoáng giật mình.

- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Kỳ An lại nuốt nước bọt, chầm chậm lia mắt nhìn vào Quân Thụy.

Vẫn là đôi mắt sắc bén đó.

Ánh mắt Quân Thụy dường như sắc bén hơn vạn vật trên đời, mạnh bạo xé tan vỏ bọc của Kỳ An, nhìn thấy những gì trần trụi nhất của cậu. Ánh mắt đó như muốn bóc trần mọi sự giả dối, như muốn bóp ngạt mọi bí mật mà Kỳ An ẩn giấu.

Nhưng Kỳ An không nói dối Quân Thụy, bản thân cậu cũng không có bí mật nào cả. Cho nên ánh mắt của Quân Thụy đối với cậu mà nói chẳng khác nào tìm nước trên sa mạc, là sự tìm kiếm vừa mệt mỏi lại vừa tra tấn người khác.

Cuối cùng Kỳ An vẫn là không chịu nổi, run rẩy quay đầu đi.

Lúc này Quân Thụy nhăn mặt, thu hồi ánh mắt sắc bén kia, thay vào đó là giọng nói lạnh tanh.

- Anh đang sợ.

- Không...tôi...

- Anh sợ điều gì?

Kỳ An chựng lại. Bây giờ cậu không biết nói gì nữa.

- Anh tuyệt đối đừng nói dối nữa. Hãy nói những gì nên nói đi.

Kỳ An lại lần nữa như sắp khóc.

Tôi phải nói gì mới vừa lòng cậu đây!?

Nội tâm Kỳ An gần như muốn gào thét. Cậu vô thức vươn người lên, giải thích với Quân Thụy.

- Những gì tôi biết tôi đều nói với ngài rồi! Thực sự tôi không có nói dối mà!

Quân Thụy không nói lời nào nữa, chỉ ngoắc tay một cái, lệnh cho đám vệ sĩ giải quyết.

Đám người nhanh chóng bao vây Kỳ An, dù cậu có giải thích bao nhiêu cũng không ai lọt tai, có vùng vẫy bao nhiêu cũng không ai để ý. Một tên vệ sĩ trông rất đểu cáng, bước lên cầm một lọ dung dịch sóng sánh không màu.

- Biết đây là cái gì không?

Tên vệ sĩ cầm lọ dung dịch đung đưa trước mặt cậu, đôi khi dung dịch sẽ gần như tràn ra ngoài lọ, thiếu chút nữa là đổ xuống người Kỳ An. Hắn ta lặp lại thú vui của mình, hù Kỳ An gần như phát khóc.

- Nhóc có nghe nói mấy vụ vợ đi đánh ghen tạt acid lên người tiểu tam không? Dung dịch này cũng tương tự như acid, nhưng được điều chế mạnh hơn, chuyên dùng cho mấy đứa cứng đầu.

Tên vệ sĩ vừa nói, chân vừa đạp chết một con chuột vô tội chạy dưới sàn. Hắn ta nghiêng lọ dung dịch, làm cho thứ chất lỏng bên trong đổ ra ngoài, rơi thẳng xuống con chuột đang nằm bất động. Ngay sau đó, con chuột nhảy cẫng lên vì đau.

Lông và da của con chuột đều bị ăn mòn bởi dung dịch, tốc độ ăn mòn vô cùng khủng khiếp.

Tên vệ sĩ dựng lọ dung dịch thẳng đứng lại, tiếp tục đưa về phía Kỳ An.

- Thấy không? Dung dịch này nếu rót lên người nhóc, nhóc chắc chắn sẽ không chết. Nhưng nó sẽ từ từ ăn mòn da thịt nhóc, ăn cho tới khi nào vào xương vào tủy. Đau đớn nhưng không được giải thoát, thế nào? Nghe vui đúng không?

Kỳ An run rẫy, cậu bất giác nép vào thanh sắt, dù biết bản thân không có đường lui.

- Nếu nhóc nói ra thứ cần nói, nhất định sẽ không phải chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy.

Kỳ An mãnh liệt lắc đầu chống cự.

- Tôi thực sự không biết mà! Cái gì tôi biết tôi đều nói cả rồi! Tôi nói thật đó! Làm ơn tha cho tôi!

Vừa nói nước mắt nước mũi cậu vừa chảy ra, cả người cậu ra sức vùng vẫy, cổ tay với cổ chân sớm đã hằn lên vết đỏ sâu hoắm của xích sắt.

Tên vệ sĩ vừa lắc đầu vừa thở dài, giả giọng tiếc nuối.

- Sao lại có những đứa như nhóc nhỉ? Chẳng phải nói ra là xong rồi sao? Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như thế?

Kỳ An vẫn cố nói, nhưng dường như trong đám vệ sĩ không ai muốn nghe nữa. Hai ba tên vệ sĩ tiến tới khống chế cậu lại, một tên khác đưa tay vạch cổ áo cậu ra, Kỳ An hoàn toàn bất khả kháng.

Tên vệ sĩ nọ bắt đầu đưa lọ dung dịch đến trước mặt Kỳ An, cổ lọ dần nghiêng về hướng cổ áo cậu, tưởng chừng chỉ một chốc nữa thôi toàn bộ chất lỏng bên trong sẽ đổ ra.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, có một người bước đến nắm lấy cổ tay của tên vệ sĩ, giật lấy lọ dung dịch rồi quăng ra xa.

*LOẢNG XOẢNG*

Lọ dung dịch vỡ tung tóe, chất lỏng bên tong bắn ra khắp nơi, làm đám vệ sĩ phải lùi bước.

Tên vệ sĩ nọ nhăn mặt, hắn quay lưng lại quát lớn.

- Tên nào...

Khi vừa thấy mặt Thanh Di, hắn đột nhiên không nói nổi nữa.

- Đội trưởng...

Sắc mặt Thanh Di vô cùng khó nhìn, anh cau mày nhìn tên vệ sĩ.

- Còn chưa rõ sự việc, sao lại tự ý dùng phương pháp ép cung?

Tên vệ sĩ xanh mặt, vội vàng giải thích.

- Thưa đội...đội trưởng, tôi...tôi không phải là tự ý, là...là cậu chủ bảo tôi...

Thanh Di nhăn mặt nhìn tên vệ sĩ, mạnh bạo ném hắn ta xuống đất. Tên đó cũng không phải loại hiền lành gì, vừa thấy Thanh Di kiêng dè Quân Thụy như vậy, liền được nước lấn tới.

- Anh làm cái gì vậy chứ?! Cậu chủ ra lệnh, tôi chỉ tuân theo lệnh, anh cản cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh dám cản tôi, chính là dám chống đối cậu chủ! Bây giờ anh còn dám cản tôi?!

- Là ta cản đó, cậu có ý kiến gì sao?

Một giọng nói trầm thân thuộc. Đó là Vương Thạc.

Tên vệ sĩ nhìn thấy ông chủ lên tiếng, bây giờ đã không còn mạnh miệng như khi nãy nữa. Hắn ta lùi người lại, vô tình va trúng lọ dung dịch bị vỡ, hai tay nhanh chóng bị ăn mòn.

- Áaaaaaaaaa!!!! Tay tôi! Tay tôi!!!

Vương Hạc ra lệnh cho đám vệ sĩ còn lại.

- Cậu ta phế rồi, không thể tiếp tục làm công việc vệ sĩ nữa. Đem đi giải quyết đi.

Ông vừa dứt lời, đám người đã vây quanh tên vệ sĩ còn nằm lê lết dưới đất, nắm đầu lôi đi. Hắn ta không ngừng la lối.

- Ông...ông chủ! Tha cho tôi! Tôi sai rồi!

Không ai thèm để ý hắn ta, rất nhanh sau đó người đã không thấy đâu nữa, trả lại bầu không khí tĩnh mịch như trước.

Thanh Di nhanh chóng tới tháo dây xích cho Kỳ An. Tay chân vừa nhẹ nhõm cậu đã ngã xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, bản thân vừa chưa hoàn hồn.

Thanh Di nhanh chóng trấn an Kỳ An.

- Không sao rồi. Không phải sợ nữa.

Phía bên kia Vương Hạc cũng khó chịu nhìn Quân Thụy, ánh mắt như giận cậu vì xém làm lỡ mất chuyện tốt của ông ta.

- Từ bao giờ con hành xử thiếu kiên nhẫn như vậy?

Quân Thụy vẫn một giọng không cao không thấp, thản nhiên nói với Vương Thạc.

- Anh ta có thái độ, lời nói và hành động kỳ lạ, trông rất đáng nghi.

Vương Thạc nghe xong chỉ biết cau mày rồi thở dài.

- Thanh Di, cậu đưa Kỳ An qua chỗ bác sĩ Lưu đi.

Thanh Di "vâng" một tiếng, sau đó dìu Kỳ An bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Vương Thạc cũng cảm thấy rằng bản thân không nhất thiết phải ở đây nữa, nên quay lưng toan rời đi. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh tanh, tựa hồ như đang chất vấn ông.

- Tại sao lại đối xử với anh ta như vậy?

Vương Thạc đứng chựng lại, quay đầu nhìn Quân Thụy.

- "Như vậy" là như thế nào?

- Nếu là bình thường, ông chắc chắn sẽ không để tâm một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy.

Vương Thạc trầm ngâm đôi chút. Ông nhếch miệng cười, giọng điệu như muốn châm chọc Quân Thụy.

- Con còn chịu để tâm xem thái độ của ta như thế nào sao?

Quân Thụy không nói gì nữa. Vương Thạc bước đến chỗ cậu, ánh mắt như kẻ trên cao nhìn người đứng dưới.

- Kỳ An không đơn giản là một thằng nhóc ở khu ổ chuột đâu.

Biểu tình trên mặt Quân Thụy có chút thay đổi, cậu nhăn mặt hỏi Vương Thạc.

- Có ý gì?

Vương Thạc nhoẻn miệng cười, nụ cười còn thâm sâu hơn vực thẳm.

- Thanh Di vừa ép cung ông Quách, chính là cái gã điên mà con dành cả buổi sáng để tra khảo đấy. Ông ta nói rằng Kỳ An là "người ấy". Vốn dĩ ông Quách không biết Kỳ An là ai, không biết Kỳ An là thằng nhóc ở cái xó xỉnh nào, tuy nhiên ông ấy vẫn khăng khăng bảo Kỳ An là "người ấy".

Quân Thụy không đồng ý.

- Sao có thể tin lời một gã điên chứ? Ông ta đã đi vào đường cùng rồi, tùy tiện đổ chuyện cho người khác cũng không có gì là lạ.

Vương Thạc lắc đầu.

- Cái gì nên tin, cái gì không nên tin chẳng nhẽ ta còn không biết sao? Chỉ là...trực giác ta cũng bảo rằng Kỳ An chính là "người ấy"...

- Ông hồ đồ rồi.

Vương Thạc cười nhạt.

- Ông Quách từng là quản gia của gia tộc đó, cũng là người hầu thân cận nhất của cô ấy. Cho nên ông ta không thể nào nhận nhầm được. Từng ánh mắt, đôi môi, từng hành động, cử chỉ của Kỳ An quả thực đều vô cùng giống...thực sự rất giống...

Khuôn mặt Vương Thạc mang một cảm xúc hoài niệm, ánh mắt ông ta chợt hạ xuống một tầng trìu mến , dường như là đang nhớ thương ai đó. Chốc sau ánh mắt đó dần thu hồi, trả về sự thâm hiểm như ban đầu.

- Ông trời đúng là thương Vương gia ta, ban đầu vốn dĩ muốn tìm viên ngọc để tìm "người ấy", nhưng bây giờ lại tìm được "người ấy" trước, vậy thì cũng không cần cực khổ như thế nữa. Chỉ cần tìm viên ngọc để chứng minh Kỳ An là "người ấy" là được rồi.

Quân Thụy không nói gì nữa, nhưng rõ ràng cậu đang vô cùng khó chịu.

- Ông hồ đồ rồi.

Dứt lời cậu bước ra khỏi căn phòng, không quay đầu lại.

Vương Thạc nhìn bóng người của Quân Thụy dần khuất mắt, miệng cũng thôi cười. Một mình ông ta đứng trong phòng tối, không ai thấy được rốt cuộc ông ta đang có biểu tình thế nào, đang có mưu tính ra sao. Mọi suy nghĩ của Vương Thạc như hòa lẫn vào trong bóng tối, chỉ khi cam tâm nhảy vào trong mới phát giác được.

___________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Kỳ An: Quân Thụy đáng sợ quá...trái lại anh Thanh Di lại rất dịu dàng...

Quân Thụy: Thương cho voi cho rọt mà anh!!! Với lại không ai đột nhiên tốt với người khác như vậy, chắc chắn có ý đồ!!!!

Kỳ An: Anh Thanh Di không phải là người như vậy!

Quân Thụy: Làm sao anh biết? Anh núp dưới gầm giường anh ta à? Hay núp trong tủ quần áo?

Kỳ An: Tôi...

Tên vệ sĩ nào đó: Thiếu gia để tôi!!! Tôi sẽ tra khảo anh ta giúp ngài!!!!

Sau đó...thật ra không còn sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro