Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Di rất nhanh đã đưa Kỳ An đến chỗ phòng khám của bác sĩ Lưu.

Bác sĩ Lưu tên thật là Lưu Bách, là bác sĩ tư nhân của Vương gia. Vương gia rất hào phóng, không những đưa cho Lưu Bách một số tiền không nhỏ hàng tháng, mà còn dành một khuôn viên để xây phòng khám riêng cho ông ta. Phòng khám này cũng không hề tầm thường, số giường bệnh còn nhiều hơn trạm xá địa phương, còn có cả một kho thuốc riêng, lượng thuốc trong đó đương nhiên vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo số lượng.

Lưu Bách đã khám cho Kỳ An hơn 20 phút, làm Thanh Di có chút sốt ruột.

- Có vấn đề gì sao bác sĩ Lưu?

Lưu Bách thở dài ngao ngán.

- Vết thương mới thì không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc vài ngày nữa là khỏi. Nhưng mà...

- Có gì bác cứ nói thẳng.

Lưu Bách ngập ngừng.

- Tuy tôi không thể khám chuyên sâu để đưa ra chuẩn đoán chính xác nhất, nhưng dựa vào kinh nghiệm lâu năm thì tôi thấy tình trạng của cậu bé này không ổn chút nào...

Thanh Di chợt nhớ rằng hôm nay Tình Phong có đưa Kỳ An đi đến bệnh viện, nên lập tức nói với ông.

- Hình như hôm nay thằng bé đi khám sức khỏe tổng quát, để tôi gọi Tình Phong qua đây.

Sau hai phút, Tình Phong đã xuất hiện ở phòng khám của bác sĩ Lưu. Thanh Di nhanh chóng giải thích tình hình. Cô nghe xong liền lục lọi trong túi áo, sau đó lôi ra được một tờ giấy được gấp lại làm bốn.

Tình Phong chìa tờ giấy ra trước mặt bác sĩ Lưu. Ông cầm tờ giấy lên đọc sơ qua, chân mày khẽ cau lại.

- Chà...nặng đấy...

Chốc sau, ông quay sang Tình Phong.

- Đã lấy thuốc chưa?

Tình Phong gật đầu, nhanh chóng cầm hộp thuốc của Kỳ An đưa cho bác sĩ Lưu. Ông mở hộp thuốc ra, kiểm tra từng loại thuốc, sau đó trầm tư suy nghĩ. Khoảng 1 phút sau ông lôi giấy viết ra, vội vàng viết vài chữ.

- Tôi kê cho cậu bé thêm vài loại thuốc, giúp hỗ trợ hồi phục tinh thần và thể chất. Trong thời gian này phải bồi bổ cho cậu bé, nghỉ ngơi điều độ, hơn hết phải giữ cơ thể luôn trong trạng thái sạch sẽ, tốt nhất là không nên ra ngoài, làm thế sẽ khiến bệnh tình dễ phát lên.

Nói rồi ông đưa tờ giấy đã viết cho một y tá ở kế bên.

- Cô đi lấy thuốc theo toa này.

Nữ y tá gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Thanh Di và Tình Phong nhìn thấy sắc mặt khó coi của bác sĩ Lưu, trong lòng có phần lo lắng. Họ nhìn về phía Kỳ An đang nằm co rúm trên giường bệnh, nhìn về hướng bầu trời qua khung cửa kính.

Ánh mắt cậu đăm chiêu, bầu trời trong mắt cậu tựa như một đại dương đảo ngược, một không gian rộng và kéo dài vô tận. Những đám mây trôi bồng bềnh như những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ, những cánh chim tự do như những chiếc vây cá tha hồ tung lượn và mặt trời thì như hòn ngọc trai ở nơi sâu thẳm nhất, tưởng chừng rất gần nhưng lại không thể với tới, mãi mãi không với tới.

- Kỳ An!

Tiếng gọi của Thanh Di như tiếng gọi của hiện thực kéo Kỳ An quay về, xóa tan bao ảo ảnh nhất thời.

- Bây giờ em thấy thế nào? Cơ thể có đau chỗ nào không?

Kỳ An lắc đầu rồi mỉm cười.

- Không có đau ạ! Em bây giờ cảm thấy rất ổn.

Tình Phong vẫn vô cùng lo lắng, tới tấp hỏi Kỳ An.

- Lúc nãy cậu chủ có làm gì em không?

Kỳ An vỗ vỗ người mình, thể hiện rằng mình vẫn ổn.

- Không có gì hết ạ! Trước khi ngài ấy kịp làm gì thì anh Thanh Di đã đến rồi...

- Lần sau không may mắn như vậy đâu.

Một giọng nói cắt ngang Kỳ An. Một giọng nam có chút trầm, Kỳ An lại tưởng rằng giọng của Thanh Di, vì nãy giờ nói chuyện với cậu chỉ có Thanh Di là nam mà thôi. Thế nên cậu vui vẻ đáp lời.

- Em biết rồi ạ, thế nên lần sau em chắc chắn...

Bỗng nhiên có một bàn tay bịt miệng Kỳ An lại. Đó là bàn tay của Tình Phong. Cậu khó hiểu liếc sang nhìn cô, Tình Phong lúc này lại đang hết sức cung kính cúi đầu xuống.

Thanh Di và Tình Phong cùng đồng thanh.

- Thưa cậu chủ.

Quân Thụy đứng ngoài cửa, dường như không đem lời của bọn họ để lọt vào tai. Cậu ta chỉ chăm chú nhìn Kỳ An rồi bảo với Tình phong.

- Để cho anh ta nói.

Tình Phong chầm chậm rụt tay về, kiêng dè nhìn Quân Thụy.

- Khi nãy anh nói anh chắc chắn sẽ làm gì?

Quân Thụy hướng mắt về phía Kỳ An, khuôn mặt chưa bao giờ là thôi khó chịu.

- Tôi...

Quân Thụy cứ nhìn cậu bằng ánh mắt giết người như thế, thật sự là muốn lấy mạng cậu mà!

Loay hoay một hồi Kỳ An vẫn không thể trả lời. Cậu cứ lúng túng tránh né ánh mắt của Quân Thụy, nhưng lại không dám rời khỏi ánh mắt đó quá lâu vì sợ Quân Thụy sẽ phát tiết với mình.

- Sao vừa mới đến lại gây chuyện rồi?

Rốt cuộc cũng có cứu tinh đến cứu Kỳ An. Cậu nhìn về hướng cửa, phát hiện Vương Thạc đang chậm rãi bước vào.

Quân Thụy không trả lời câu hỏi của Vương Thạc, chỉ hằn học thở ra một cái rồi bước đến tấm cửa kính, không ngó tới Kỳ An nữa.

Vương Thạc bước đến giường bệnh, từ tốn ngồi xuống. Ông ta vươn tay vuốt ve Kỳ An, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi cậu.

- Cháu vẫn ổn chứ?

Kỳ An gật đầu lia lịa. Vương Thạc quay sang nhìn bác sĩ Lưu, vị bác sĩ này tựa như lắp trên người hệ thống cảm ứng, không đợi Vương Thạc mở lời đã nhanh chóng giải thích.

- Ngoài vết thương do đạn tạo thành ở trên mặt ra thì không có vết thương nào mới. Vết thương đó không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là hết. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là bệnh lý của cậu bé.

Vương Thạc nhướng mày.

- Kỳ An bị bệnh gì?

Bác sĩ Lưu cầm theo kết quả xét nghiệm của Kỳ An bước đến chỗ Vương Thạc, rất nhanh tờ giấy đã đến tay ông. Vương Thạc đọc sơ qua tờ giấy, vô thức tặc lưỡi một cái. Ông gấp tờ giấy lại đưa cho bác sĩ Lưu, nghiêm giọng dặn dò ông.

- Phải nhanh chóng tìm cách giúp Kỳ An hồi phục, không cần quan tâm vấn đề tiền bạc.

Bác sĩ Lưu nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ông nhìn Kỳ An đầy ý cười, xem ra giờ đây vị trí của cậu trong mắt ông đã tăng thêm một bậc.

Vương Thạc thở dài một hơi nhìn Kỳ An.

- Đứa trẻ này thật tội nghiệp, còn nhỏ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Ông nhìn cậu, khuôn mặt mang theo ý đượm buồn. Vương Thạc vươn tay chạm vào mặt Kỳ An, ông men theo đường nét trên khuôn mặt cậu, chầm chậm mà lướt qua sóng mũi cao đến chiếc cằm thon.

Ánh mắt ông ta như thêm một tầng trìu mến, càng nhìn cậu là càng không dứt ra được. Kỳ An bị ông ta nhìn đến mức xấu hổ. Hai má cậu bắt đầu ửng hồng, đôi mắt trong veo cũng không ngừng chớp, dường như không dám nhìn thẳng Vương Thạc.

Một lúc sau, Vương Thạc nhận ra cậu bé trước mặt mình đây đang dần hóa thành trái cà chua, sợ rằng nếu còn tiếp tục mân mê sẽ vỡ ra mất. Ông đành rút tay về, mỉm cười nói với Kỳ An.

- Xin lỗi vì đã làm cháu sợ...Chỉ là cháu quả thật rất giống một người bạn trước đây của ta...một người bạn rất thân...

Kỳ An thấy Vương Thạc xin lỗi mình liền trở nên lúng túng, tay chân cậu đều rối cả lên, cứ quơ quào không biết diễn tả thế nào.

- Không phải...cháu chỉ...cháu...cháu...cháu là một người dễ xấu hổ...cháu không có sợ ngài...

Vương Thạc bỗng phì cười, đôi mắt híp lại lộ ra nét chân chim của tuổi xế chiều. Ông đưa tay xoa tóc Kỳ An, vui vẻ nói với cậu.

- Thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt, nhớ chưa?

Kỳ An gật đầu, tóc cậu đã sớm bị xoa đến rối tung, giờ đây lại như chú chim nhỏ vâng lời. Thanh Di đứng kế bên Vương Thạc, cũng mỉm cười nói một câu.

- Xem ra ngài rất thích Kỳ An.

Vương Thạc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Quân Thụy đứng phía bên kia, lại nhếch miệng cười.

- Quả thực ông chủ của các người chỉ thích những ai mang lại lợi ích cho ông ấy.

Cả căn phòng lặng thinh, không ai nói cũng không ai dám nói.

Vương Thạc không nói gì hết, nhưng ánh mắt sớm đã mất hết ý cười.

- Chuyện này không đến lượt một người vô cảm như con lên tiếng.

Quân Thụy chỉ khẽ cười nhạt, bản thân cũng không muốn nói nữa. Vương Thạc liếc nhìn cậu ta, xung quanh cũng dần hiện lên tầng mây u ám. Thanh Di thấy tình hình không ổn, liền đứng ra hòa giải.

- Cậu chủ đừng nói như vậy. Chẳng phải bản thân Kỳ An cũng muốn báo đáp ông chủ sao? Cậu ấy tự nguyện, sao có thể gọi là lợi dụng?

Anh nói xong lập tức quay đầu về hướng Kỳ An, nhướng mắt nhìn cậu.

- Phải không, Kỳ An?

Kỳ An từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một chỗ không nói gì, quả thực là quá lúng túng nên không biết nói làm sao.

Vốn dĩ cậu là đang tự trách bản thân rằng bầu không khí trở nên căng thẳng như thế này là do cậu mà ra. Nhưng may mắn làm sao, giờ đây, Kỳ An cảm thấy Thanh Di dường như đang thả một sợi dây cứu vớt cậu, thế nên Kỳ An không chần chừ mà chộp lấy ngay.

- Đúng...đúng là vậy ạ! Ngài giúp đỡ cháu nhiều như thế, bản thân cháu cũng muốn làm gì đó báo đáp ngài!

Vương Thạc nhìn Kỳ An, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi cậu.

- Cháu nói thật chứ?

Kỳ An gật đầu lia lịa, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Cậu tưởng chừng ông sẽ không khó chịu nữa, mặt mày cũng sẽ vui vẻ hơn, nhưng biểu cảm sau đó của Vương Thạc làm Kỳ An có chút rợn người.

Ông cầm tay cậu, từ tốn mà nói chuyện, trông giống như thợ săn đang chậm rãi kéo con mồi vào bẫy.

- Kỳ An đúng là một đứa trẻ ngoan.

Kỳ An khẽ nuốt nước bọt.

- Vậy ta nhờ cháu chuyện này, có được không?

Cậu chớp mắt, một dự cảm không lành xuất hiện.

- Tất nhiên là được ạ...! Nhưng mà...là làm cái gì ạ?

Vương Thạc ôn tồn giải thích, giọng nói ông trầm trầm mang lại cảm giác ấm áp, khiến người ta không khỏi yên tâm, nhưng đồng thời cũng làm người ta phân vân không biết rốt cuộc sự yên tâm đó là thật hay giả.

- Khi nãy chắc cháu đã nghe về viên ngọc ấy rồi nhỉ?

Kỳ An gật đầu.

- Bây giờ ta cần cháu giúp ta tìm viên ngọc đó.

Cậu lúng túng, ánh mắt mười phần lo ngại.

- Nhưng...chưa chắc viên ngọc cháu nói là viên ngọc ngài tìm kiếm...

Vương Thạc nở một nụ cười trìu mến, ông vuốt ve bàn tay Kỳ An.

- Nhưng biết đâu lại đúng là viên ngọc đó. Cháu cứ làm hết sức mình là được rồi.

Kỳ An nghe xong cũng không biết làm gì ngoài gật đầu lia lịa, ánh mắt vô cùng quyết tâm nói với Vương Thạc.

- Vâng ạ! Cháu chắc chắn sẽ cố gắng hết mình.

Vương Thạc lại xoa đầu Kỳ An, có vẻ ông rất thích mái tóc của cậu.

- Cảm ơn cháu nhé!

Ngay khoảnh khắc Vương Thạc nói ra hai tiếng cảm ơn đó, Kỳ An như có một cảm xúc khác.

Cậu vội lắc đầu, khuôn mặt Kỳ An ửng đỏ, hai hàng mi cong vút chớp liên tục. Đôi mắt hoa đào không dám nhìn trực diện, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Trông Kỳ An bây giờ hệt chú mèo con xinh xắn.

Đây là người đầu tiên nói lời cảm ơn với Kỳ An.

- Ngài đừng nói vậy ạ! Cháu...cháu có thể giúp đỡ ngài chính là vinh hạnh của cháu...

Vương Thạc quả thực rất hài lòng với Kỳ An, ông không ngừng vuốt ve cậu, như vuốt ve chú thú cưng ngoan ngoãn, vâng lời.

- Làm bộ làm tịch.

Quân Thụy đứng ở bên kia, liếc mắt nhìn Vương Thạc và Kỳ An. Cậu vẫn là cái dáng vẻ chán ghét Kỳ An, hay nói đúng hơn là dáng vẻ chán ghét người ở khu ổ chuột. Bây giờ, thậm chí một cái nhìn Quân Thụy cũng không quăng cho cậu, chỉ quay lưng toan bước ra khỏi phòng.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước.

Quân Thụy không đợi phản ứng của Vương Thạc đã bước đi, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhìn mặt của Vương Thạc.

- Con đứng lại đó cho ta!

Vương Thạc ở bên đây quát lên một tiếng, Quân Thụy khó chịu dừng bước.

- Thực sự là càng ngày càng không coi ai ra gì!

Ông đứng lên một cách bực bội, hai hàng chân mày sớm đã cau lại, sát khí tỏa ra như muốn bóp chết người.

- Từ nay Kỳ An giao cho con. Chăm sóc thằng bé tốt một chút, dù sao nhiệm vụ của nó cũng không hề đơn giản.

Quân Thụy cười nhạt một tiếng, đôi mắt sắc bén như hàng vạn con dao đang chĩa về hướng Vương Thạc.

- Xin người thứ lỗi, con không thể chăm sóc anh ta tử tế. Người hãy phân công việc này cho người khác đi.

- Con...!

Vương Thạc đã tức đến nỗi không nói lên lời, tuy nhiên ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà nói với Quân Thụy.

- Nếu một việc nhỏ nhoi như vậy cũng không làm được, ta nghĩ con cũng không cần làm tiếp nhiệm vụ ta giao. Trực tiếp lui về ở ẩn, sống một cuộc đời của kẻ thất bại là được rồi.

Lời vừa nói ra Quân Thụy càng cảm thấy nực cười. Cậu vẫn luôn như thế, chưa bao giờ kiêng dè Vương Thạc.

- Chỉ là một người hỗ trợ, con còn tưởng anh ta là người thừa kế tương lai đấy!

*RẦM*

Vương Thạc đập tay xuống bàn, tạo ra động tĩnh không hề nhỏ.

- Ta không phải bàn bạc với con, ta là đang đưa ra mệnh lệnh cho con!

Trần quản gia đứng ở ngoài nghe động tĩnh lớn như vậy không kiềm được mà chạy vào. Cửa vừa mới hé mở sát khí đã ồ ạt tràn ra ngoài, khiến Trần Minh cũng có chút dựng tóc gáy.

- Ông chủ à, trước tiên hạ hỏa cái đã...

Quân Thụy không đợi Trần Minh nói hết đã cười nhạt một tiếng, một nụ cười tựa như mỉa mai người đàn ông trước mặt.

- Lúc trước còn không thấy người quan tâm mẹ con như vậy.

Trần Minh nghe câu này của Quân Thụy, thật sự chỉ hận không thể bịt miệng cậu ta lại. Ông cau mày nhìn Quân Thụy, trong lòng cũng thầm nghĩ lần này cậu thật sự đã đi quá xa.

Phía bên kia, Vương Thạc dường như bị nói trúng tim đen, hai bàn tay ông ta siết chặt, liếc mắt nhìn Quân Thụy.

Trần Minh cảm thấy bản thân không thể đứng yên được nữa, ông lập tức hướng mắt về Quân Thụy, bất chấp biểu cảm trên mặt cậu ta giờ đây có đáng sợ đến đâu.

- Cậu chủ à, cậu vẫn là hạn chế nhắc đến cố phu nhân...

Quân Thụy không có dấu hiệu muốn dừng, ánh mắt cậu trực tiếp nhìn thẳng vào Vương Thạc, dường như muốn moi móc cả thảy những bản chất thật giấu sâu trong lòng ông ta.

- Bà ấy là phu nhân của Vương Gia, là mẹ của tôi, tại sao lại không được nhắc?

Quân Thụy chậm rãi liếc chiêm ngưỡng Vương Thạc, chiêm ngưỡng dáng vẻ khó chịu của ông ta, miệng cậu khẽ nhếch lên, thật sự là ngông cuồng.

- Hay các người không muốn nhắc đến chuyện đó?

Trần Minh trong lòng đã có chút gấp, ông khẽ liếc nhìn Vương Thạc. Ông ta vẫn ngồi im, chỉ có sát khí là mãnh liệt tranh đấu với Quân Thụy. Trần Minh vẫn giữ bình tĩnh, ông tiến lên một bước, cố gắng khuyên nhủ cậu ta.

- Cậu chủ, ở đây còn có người ngoài, không nên...

Quân Thụy căn bản không đem lời ông lọt vào lỗ tai.

- Làm sao? Sợ hình ảnh đẹp đẽ của các người trong mắt anh ta bị sụp đổ à?

Cả căn phòng lại lặng thinh. Không gian trầm lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch. Kỳ An nãy giờ vẫn không lên tiếng, bây giờ cũng căng thẳng không dám thở.

Trong đầu cậu lại hiện lên vô số câu hỏi.

Rốt cuộc bọn họ có bí mật gì?

Tại sao bọn họ lại cật lực che giấu nó như vậy?

Đó có phải là một bí mật rất kinh khủng không?

Có phải nó cũng giống căn phòng tăm tối mà Quân Thụy hù cậu, căn bản không ai biết rốt cuộc nó là như thế nào, vì vốn dĩ những người biết nó đã không còn tồn tại nữa?

Căn phòng duy trì bầu không khí ngạt thở, cho đến khi Quân Thụy cất lời người ta mới chợt nhận ra rằng bản thân còn sống.

- Tôi không giống như các người, tôi căn bản không thể tự thần thánh hóa bản thân trong mắt anh ta, vậy nên tôi không chăm sóc anh ta được. Các người đi tìm một người có khả năng đó mà giao việc, hoặc là chính các người tự làm cũng được, dù sao giả tạo cũng là tài năng của các người mà.

Quân Thụy dứt lời cũng không vấn vương gì nữa, dứt khoác tiến tới cửa phòng. Cậu vươn tay cầm tay nắm cửa mà vặn, không quan tâm người sau lưng mình rốt cuộc đang có biểu cảm như thế nào.

- Dòng dõi họ Khương vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, bản thân sớm đã sa vào vũng bùn lầy nhưng vẫn tưởng mình là bạch liên ở trên cao. Cả cô ta và con, đều như vậy.

Quân Thụy khựng lại. Cậu không quay đầu cũng không nói gì hết.

- Không cãi nữa? Động đến lòng tự trọng của con rồi à?

Tay nắm cửa vô tội bị bắt làm vật xả giận, Quân Thụy mạnh bạo siết chặt nó, sát khí càng tỏa ra kinh người.

- Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi.

Vương Thạc cười nhạt, điệu bộ lúc này của ông hệt y Quân Thụy lúc nãy, thậm chí còn ngông cuồng hơn.

- Không xứng? Cô ta mang dòng máu bẩn thỉu bước vào Vương gia, là ta cưu mang, là ta che chở, là ta bảo vệ, là ta cho cô ta một chỗ dựa vững chắc. Hai chữ "không xứng" này, không đến lượt con nói với ta.

Quân Thụy lập tức quay lưng lại, trừng mắt nhìn Vương Thạc, ánh mắt cậu tựa như chứa bao nhiêu oán hận, không chần chừ mà đổ dồn xuống ông.

- Bẩn thỉu? Ông nói mà không ngượng miệng sao? Mẹ tôi ra nông nỗi đó, không phải là chuyện tốt một tay ông gây ra à? Mẹ tôi đối với ông, chỉ là công cụ, hết giá trị chẳng phải ông liền dứt khoát vứt bỏ bà ấy, để bà ấy chết không nhắm mắt trong lồng giam của ông sao?

Vương Thạc đối diện với sự chất vấn của Quân Thụy vẫn luôn giữ bình tĩnh, ông chỉ nhẹ nhàng cười với cậu.

- Nói có sách mách có chứng, con có bằng chứng gì mà buộc tội ta?

- Ông...!

Quân Thụy thật sự chỉ là một đứa trẻ, dù miệng lưỡi của cậu có sắc bén đến đâu, dù tính cách cậu có bản lĩnh đến đâu, cậu vẫn không bằng Vương Thạc. Cậu không bằng cái miệng lưỡi dùng để tồn tại trong xã hội đổi trắng thay đen của ông, không bằng cái bản lĩnh được tích lũy dựa trên mạng sống của người khác.

Hiện tại, Quân Thụy không bằng Vương Thạc.

Vương Thạc từ tốn mỉm cười nhìn Quân Thụy, ông hướng mắt về phía cậu, nhẹ nhàng bảo.

- Không phải con muốn đi sao? Sao lại không đi nữa rồi?

*RẦM*

Quân Thụy cau mày, tay đập mạnh vào khung cửa, ánh mắt chỉ hận không thể giết Vương Thạc ngay lập tức.

Cậu quay người bước đi, nhưng lại bị Vương Thạc ngăn cản.

- Còn chuyện của Kỳ An.

Quân Thụy không đợi Vương Thạc nói hết, đã lao đến túm áo Kỳ An.

- Được, nếu ông nhất định muốn tôi chăm sóc anh ta, vậy tôi cũng nhất định sẽ không phụ lòng ông.

_________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Kỳ An: Cái khí chất ngông cuồng đó, đúng là từ một khuôn đúc ra.

Thanh Di: Còn phải nói, một người đã đủ đáng sợ rồi, đằng này có tận hai người. Bây giờ, em rốt cuộc đã hiểu nỗi lòng của bọn anh chưa?

Kỳ An: Em hiểu rồi...Nhưng người khổ nhất chắc phải là bác Trần nhỉ? Lúc nào bác ấy cũng là người đứng ra can ngăn.

Thanh Di: Đúng đó! Nhưng mà nhắc mới nhớ, bác ấy đâu rồi?

Kỳ An: *Nhìn qua nhìn lại*

Trần Minh: Tôi...ở... đây...

Kỳ An: *Nhìn qua nhìn lại*

Trần Minh: Tôi...ở...đây...

Kỳ An: *Lắc đầu*

Kỳ An: Em cũng không thấy bác ấy đâu nữa...

Thanh Di: Kỳ lạ thật...

Trần Minh: Tôi...đang...nằm...dưới... đất...đây...

Kỳ An: Hở? Ai đang nói vậy?

Thanh Di: *Nhìn xuống đất*

Thanh Di: A! Đây...Đây là bác Trần sao?

Kỳ An: Hả? Bác ấy ở đâu...

Trần Minh nằm lê lết dưới đât như cái xác khô. Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, hồn lìa khỏi xác.

Trần Minh: Ông chủ với cậu chủ đáng sợ quá...họ cắn tôi chết mất thôi...T-T

Kỳ An: Đáng sợ quá đi mất, có phải sau này em cũng sẽ giống bác Trần không?

Thanh Di: Ngốc quá, đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Có anh bảo vệ em!

Kỳ An: Thật ạ? Anh Thanh Di quả nhiên là tốt nhất~

Hai người trẻ vui vẻ bên nhau, chỉ có lão già đáng thương nằm dưới đất, không ai đỡ dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro