Chương 15: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ edit và đăng tại

WordPress: haotuyet3911.wordpress.com

Wattpad: haotuyet3911

Chương 15: Ban hôn

Đều nói trẻ con sinh ra lúc sau lớn nhanh như thổi, đảo mắt hơn ba tháng qua đi, hôm nay đã đến tiệc mừng trăm ngày của tiểu thế tử, tiểu gia hỏa sớm đã không còn bộ dáng nhăn nheo như lúc mới chào đời nữa, mà là trắng trắng nộn nộn, trắng nõn thịt đô đô, một đôi mắt to tròn xoe khi cười thì cong cong, bất luận ai dỗ bé, bé đều vui vẻ khanh khách cười không ngừng.

Hứa Phượng Đình thật cẩn thận ôm em bé thơm tho mềm mại vào lòng, tay thì xoay xoay trống bỏi dỗ bé, tiểu thế tử giương đôi tay bụ bẫm nắm lấy, nhưng với không tới, trên cổ tay là một vòng vàng óng ánh kim, có trang trí chuông kêu leng keng rất là thanh thúy.

Nhạc Quân nhận từ tay người hầu sữa dê vừa mới hâm nóng xong, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy, nhìn Hứa Phượng Đình với vẻ mặt hận sắt không thành thép.

"Đang yên đang lành, ngươi vậy mà không thèm nhìn người ta, đang xảy ra chuyện gì vậy? Khi không lại nói người ta tuỳ tiện càn rỡ, ta xem Thiệu tiên sinh này là người ổn trọng đứng đắn nhất đó, hai tháng trước suốt ngày ở trong vương phủ đi lại, cũng không gặp hắn bị ai nói gì. Còn chuyện hắn với người hàng xóm kia, gọi là Vân gì đó, ta cũng cho người tra qua, bất quá chỉ là hài tử, cứ coi như hắn đối với Thiện tiên sinh có ý, nhưng ta xem bất quá là thần nữ có tâm Tương Vương vô mộng mà thôi, ngươi cần gì phải lo sợ không đâu?"

Hứa Phượng Đình như cũ, hết sức chuyên chú mà dỗi hài tử, "Quản hắn tốt với ai, không liên quan với ta, quân ca ca chẳng lẽ quên, Tống gia kia còn không ký tên đơn hoà li nữa kìa, ta nếu có động tĩnh gì, chỉ sợ nhà hắn nháo lên liền."

Câu nói này làm Nhạc Quân không khỏi tức giận, "Bất quá chỉ là tên thương nhân, hắn cả gan không tuân theo phủ tướng quân sao? Nếu không để phủ tướng quân vào mắt, chẳng lẽ còn không dám chống thái tử gia sao?"

Hứa Phượng Đình khinh miệt cười mỉa, "Ngươi không biết, đều nói đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Tống Kha nằm liệt, mọi người đều biết Tống gia đắc tội thái tử, ai còn dám buôn bán cùng nhà hắn, nghe nói mấy tháng nay hơn phân nửa chi nhánh đều đổ bể, sinh ý cũng sắp tiêu rồi. Tuy là như vậy, cố tình không chịu buông tha ta, mấy ngày trước còn phái ngựa xe đến nhà của chúng ta dõng dạc nói muốn đón ta về kìa, bị nhị ca ta đánh mới đuổi đi được đó."

Lúc này người hầu đi qua ôm hài tử đến phòng cách vách uy sữa, Hứa Phượng Đình cũng muốn đi theo, lại bị Nhạc Quân kéo lại, chờ bốn bề vắng lặng mới nói: "Lúc này chỉ có hai huynh đệ ta, ngươi vẫn không chịu nói thật cho ta nghe sao? Tống gia tính là thứ gì, ngươi căn bản không cần cũng không phải sợ hắn, ngươi lạnh nhạt với Thiệu tiên sinh như vậy, đến tột cùng là vì sao?"

"Aiz, nói chuyện đi a!"

Thấy Hứa Phượng Đình trầm mặc không nói, Nhạc Quân gấp đến độ dùng khuỷu tay chọc y, Hứa Phượng Đình tránh không được, nên ấp a ấp úng mở miệng, "Mới đầu giận hắn là vì tuỳ tiện, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu được hắn không phải người như vậy. Nhưng hắn liên tục đến cửa, những việc đại phu nên làm hắn sớm đã làm xong, không nên làm hắn cũng làm, ta, ta...... Trong lòng luôn bất an, đơn giản nên mượn chuyện này tránh hắn thôi."

Nhạc Quân vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi năm nay mới mười bảy tuổi à? Còn chơi cái trò ngượng ngùng dục nghênh hoàn cự a? Tâm tư Thiệu tiên sinh ngay cả người đứng ngoài như ta đều nhìn ra, một người thích một người còn không phải mỗi ngày kiếm cớ để dính vào sao, ngươi có cái gì bất an? Hắn lại không phải người có gia thất, ngươi lại sợ cái gì a thật là gấp chết ta!"

Hứa Phượng Đình cười khổ, "Ngươi và Phó Hồng tình thâm ý trọng, thành thân mấy năm nay có từng nghĩ tới việc không cần hài tử không?"

Nhạc Quân sửng sốt, "Sao lại có thể không cần hài tử? Không hài tử ríu rít, nhà có giống nhà sao?"

"Vậy thì đúng rồi."

Hứa Phượng Đình lẳng lặng vuốt vuốt tua rua hồng diễm của trống bỏi, Nhạc Quân lúc này mới phát giác nói lỡ, che miệng một lúc lâu sau lại không biết trấn an y như thế nào.

Lúc này đã vào đầu mùa đông, ngoài cửa sổ gió bắc hô hô mà thổi, trong phòng âm ấm đốt địa long châm đàn hương, bởi vậy cũng không cảm thấy rét lạnh, ngược lại còn cảm thấy nóng, làm người cảm thấy rất sảng khoái.

Nhưng do thay đổi thời tiết, Hứa Phượng Đình cũng không tốt là bao, đặc biệt là bệnh cũ trên eo, thường thường làm y đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tố Mai không biết khi nào tiến vào, trong tay bưng một ly rượu thuốc đang toả hơi nóng.

"Công tử đến giờ dùng thuốc." haotuyet3911.wordpress.com

Nhạc Quân tò mò nhìn sát vào, "Đây chính là rượu thuốc sao? Không lâu trước đây nghe đại ca ngươi nói thuốc này rất tốt, dùng trên người hắn có hiệu quả rất nhiều?"

Hứa Phượng Đình khẽ gật đầu, "Đúng là không tồi, ngoại trừ uống xong, còn cần xoa bóp ở chỗ bị thương, mấy ngày nay thời tiết âm u dường như tuyết sắp rơi, nhưng ta cảm thấy trên người cũng dễ chịu đôi chút."

Nhạc Quân cười cười, "Thần kỳ như vậy, mau nói cho ta biết phương thuốc này tìm được từ chỗ nào, ta cũng muốn mua về dùng."

Hắn lời này không phải nói giỡn, nam tử Việt Quốc sau khi sinh nếu tĩnh dưỡng không tốt, đều sẽ lưu lại bệnh, Hứa Phượng Đình sinh non sẽ dẫn đến nhiều bệnh căn khác nhau, rất là nghiêm trọng, nhưng những vấn đề của y đều có thể giải quyết, vậy công hiệu rượu thuốc này tuyệt đối không giống bình thường.

Ai ngờ Hứa Phượng Đình chỉ chỉ Tố Mai, "Cái này ta cũng không biết, ngươi hỏi nàng đi, đó là phương thuốc ở quên nàng."

Tố Mai đỏ mặt lên, vừa rồi khi Hứa Phượng Đình nói với Nhạc Quân nàng ở bên ngoài cũng có thể nghe được, chỉ hận bản thân là nô tỳ vô dụng, cái gì cũng không giúp được, có lẽ nói ra những lời này, trong lòng công tử có thể nhẹ nhàng một chút.

Nghĩ đến đây, liền đánh bạo cắn cắn môi dưới nói; "Nô tỳ đáng chết, lúc trước nô tỳ không nói thật. Quê nhà nô tỳ bị nạn đói, thân nhân đều cùng đường mới chạy trốn đến kinh thành, bốn năm tuổi đã bị bán vào phủ, làm sao có phương thuốc cổ truyền kia? Đây là rượu thuốc Thiệu tiên sinh tự tay ủ, mỗi tuần đưa đến một vò cho nô tỳ, dặn dò nô tỳ đúng hạn đưa công tử dùng, nhưng không được lộ tin là ngài ấy đưa. Lúc đầu công tử ngại uống vì có mùi tanh, ta nói với ngài ấy, sau đó những bình rượu sau đưa đến đều có hương hoa nhài thanh nhẹ, cũng phải phí ít nhiều công phu đâu!"

Một những lời này xong Nhạc Quân hồi thần, sau một lúc lâu mới vỗ lên vai Hứa Phượng Đình một cái nói: "Nam nhân tốt như vậy, ngươi nếu bỏ lỡ, sau này bộ thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Chuyện ngươi khó xử ta hiểu, nhưng hắn là người biết nội tình, hiện giờ người ta không ngại, ngươi hà tất mua dây buộc mình a?"

Hứa Phượng Đình ngưỡng cổ uống cạn rượu thuốc, nhưng hoàn toàn không nói gì nữa, Nhạc Quân đánh giá y da mặt mỏng không muốn đàm luận việc này, cũng không hỏi y, ai ngờ ngày hôm sau khi Phó Hồng trở về, lại nghe đến Hứa Phượng Đình thỉnh chỉ muốn đi Tề Châu dạy học.

Vốn dĩ trước đây Hứa Phượng Đình khi chưa gả vào Tống gia dã nhậm chức ở Hàn Lâm Viện làm biên tu, sau đó từ bỏ, hiện giờ không làm gì, Phó Hồng một lòng một dạ muốn mời y đến phủ làm phu tử cho tiểu thế tử, dù sao tài học và nhân phẩm của y bản thân tin tưởng tuyệt đối.

Năm trước Tề Châu liên tục bị thiên tai, hồng thủy, động đất, dân cư nơi đó đều chạy đi tìm đường mưu sinh. Năm nay triều đình ra tiền xuất lực trùng kiến Tề Châu, hấp dẫn không ít dân bản xứ và những người phiêu bạc khắp nơi đến an cư, cũng coi như dần dần khôi phục chút nguyên khí, bất quá tương lai quốc gia dựa vào lớp trẻ, Việt Quốc từ trước đến nay chú trọng giáo dục, bởi vậy triều đình phát công văn, cổ vũ thanh niên trong giới quý tộc có chí dẫn đầu, đến Tề Châu mở học quán để bồi dưỡng mầm non.

Lúc trước chưa từng nghe Hứa Phượng Đình nói là có quyết định này, không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên y đề cập, làm Phó Hồng lắp bắp kinh hãi.

Tề Châu khổ hàn cằn cỗi, sức khoẻ y như vậy đến đó chính là tự mình tìm chịu tội sao?

Vì vậy cũng không đồng ý lập tức, mà về thương lượng với Nhạc Quân, nghĩ có nên cho nhóm người Hứa tướng quân hay không, Nhạc Quân trầm mặt, giỏi cho ngươi Hứa Phượng Đình kia, cái này là muốn đến Tề Châu trốn sao, Tề Châu còn không xa xôi lắm, ngươi sao không chạy đến chân trời trốn đi?

Chưa thấy qua trên đời này lại có người không tính toán vì bản thân như vậy!

Liền lôi kéo phu quân nhà mình cùng nhau tính kế, hai người cùng Hứa Phượng Đình là cùng nhau lớn lên tình như thủ túc, làm sao có thể trơ mắt nhìn y sa đọa được? Bất quá đến nửa đêm, một tuyệt thế diệu kế được sinh ra.

Ngày kế khi trời còn chưa sáng, Nhạc Quân vui tươi hớn hở ôm nhi tử đại béo của mình ngồi xe ngựa vào cung, lão hoàng đế tuổi tác đã cao, hiện giờ quốc sự hơn phân nửa đều giao cho thái tử, lạc thú lớn nhất của mình hiện giờ mà đùa cháu, bây giờ có thêm tiểu tôn tử nên ông rất mực yêu thương, ai bảo bé có đôi mắt giống ông đâu!

Nhạc Quân quyết định tiến cung vì muốn lão hoàng đế gặp tôn tử, nhưng khi nói chuyện lại có ý nói sang đêm đó khi sinh đứa nhỏ này có bao nhiêu nguy hiểm, đúng là sinh không dễ dàng, hiện giờ lão nhân gia cảm thấy mỹ mãn bế tôn tử, không nên quên đại công thần đã trợ giúp a!

Vì thế không quá mấy ngày, Hứa gia nhận được thư hoà li được ấn dấu đỏ thẩm của đương kim Thánh Thượng; mà khi Thiệu Minh Viễn đang ở cửa hàng lấy tay áo lau mồ hôi đầy đầu vì đang giúp cho một dựng phu thuận thai, chợt thấy Lục Nhi kinh hồn chạy vọt vào, nuốt nước miếng nửa ngày mới lắp bắp nói: "Tiên, tiên sinh...... Cái kia, cái kia, thánh, thánh chỉ tới rồi!"

Gì?

Thiệu Minh Viễn dường như hoài nghi mình nghe lầm, hắn chỉ là một tên đại phu quê mùa, cả đời không sẽ không liên đến thánh chỉ, một đồ vật thần thánh như vậy nha.

Đến khi Lục Nhi vội vàng lôi kéo hắn tới cửa quỳ xuống, một vị quan mặc đồ màu đỏ thắm giơ lên cao quyển trục màu minh hoàng cao giọng tuyên đọc, "Chỉ dụ......"

Ước chừng qua một hai canh giờ, quan viên truyền chỉ đã sớm đi vô tung vô ảnh, nhưng Thiệu Minh Viễn vẫn duy trì tư thế như vậy, chẳng qua vốn dĩ là quỳ, nhưng hiện tại đổi thành ngồi ngơ ngác trên đất.

Lục Nhi vươn ngón tay chọc chọc tay hắn, "Tiên sinh, tiên sinh?"

Thiệu Minh Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần, dùng một chút lực hung hăng nhéo Lục Nhi một cái, đau đến y ngao ngao kêu lên như giết heo.

Nói như vậy chuyện vừa rồi đều là thật sự? Không phải mộng?!

Hắc, hắc hắc......

Thiệu Minh Viễn bỗng có một loại cảm giác như lúc trước khi vừa mới xuyên qua, đó là choáng váng, cả người lơ lơ lửng lửng như bay lên đụng nóc nhà!

Vừa rồi thánh chỉ kia nói như thế nhỉ, nói hắn đỡ đẻ tiểu thế tử có công? Ban tấm biển ngự bút viết "Kim Bài Dục Thai Sư" chưa hết, còn thưởng bạc thưởng đồ vật còn chưa đủ, mấu chốt chính là thưởng hắn một lão bà a!

Trích nguyên lời như sau, dục thai sư Thiệu Minh Viễn trung quân ái quốc, diệu thủ hồi xuân, nay Trấn Nam tướng quân có nhi tử là Hứa Phượng Đình ôn lương trầm tĩnh rất được trẫm trọng dụng, đặc ban hai người thành hôn......

Thành hôn...... Thành hôn...... Thành hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro