Chương 14: Ăn dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Hứa Phượng Đình trắng nõn mà thon dài, nhưng không giống tay nữ tử mềm mại, mà các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay thậm chí có ít vết chai mỏng do từng cầm kiếm kéo cung để lại.

Nhưng tay rất lạnh.

Nhìn Thiệu Minh Viễn đang ngồi cạnh giường, Hứa Phượng Đình như cũ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn, khóe miệng không tự giác mà cong lên một chút như có như không.

"Những điều gia phụ nói, tiên sinh không cần quá mức chú ý, mạng lý hữu thời chung tu hữu, mạng lý vô thời...... Ai cũng không thể cưỡng cầu."

 [Mạng lý hữu thời chung tu hữu, mạng lý vô thời mạc cưỡng cầu: có ý rằng, khi điều gì đó đã được định sẵn thì nó sẽ đến. Còn nếu không được định sẵn thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức cưỡng cầu]

Dường như có thể đoán được Hứa tướng quân kêu Thiệu Minh Viễn làm chuyện quá sức, Hứa Phượng Đình ngữ khí nghe không ra buồn vui, dường như nói về việc nhỏ không liên quan đến mình. Thiệu Minh Viễn không có phản ứng, làm như đang cẩn thận xem mạch tượng cho y mà không chú ý đến lời y nói, sau đó lặng lẽ đặt tay y xuống sau đó vòng đến một bên đỡ y nằm xuống rồi xoa ấn sau eo cho y, tuy xụ mặt nhưng lực đạo vừa phải xoa nhẹ cho y.

Hứa Phượng Đình nhìn sắc mặt hắn khó coi, không khỏi khẽ than thở, "Tiên sinh đang sinh khí sao?"

Thiệu Minh Viễn cũng không nhìn y, "Tam công tử ngay cả sức khỏe sau này của mình còn có thể xem thông thấu như vậy, Thiệu mỗ là phận phàm phu tục tử, thật sự khó có thể lĩnh hội."

Hứa Phượng Đình thần sắc buồn bã, rũ mắt xuống sau một lúc lâu mới nói: "Tiên sinh là người thông minh, Phượng Đình đã trải qua nhiều chuyện không thể tưởng tượng như vậy, nếu còn nhìn không thấu, thì sao để phụ thân và hai vị huynh trưởng chịu nổi đây? Miễn cưỡng cười vui dù cho gian nan, ngày ngày khóc nỉ non thì được gì, ngươi nói đi?"

Thiệu Minh Viễn nửa ngày không nói lời nào, buông lỏng tay đang bắt mạch cho y ra, ngữ khí rất kiên định, "Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Hứa Phượng Đình cười có chút thê lương, bất quá vẫn gật gật đầu, "Ta luôn tin ngươi."

Mùa hè này dường như trôi qua ngắn ngủi, ước chừng hơn nửa tháng sau, sớm muộn gì thời tiết cũng chuyển sang mưa thu hết đợt này đến đợt khác, gió Bắc bắt đầu nổi lên, đem những chiếc lá rụng trên mặt đất thổi lên giữa không trung xoay chuyển.

Cửa hàng nhỏ của Thiệu Minh Viễn mấy ngày nay rất bận, ban ngày lục tục không dứt người đến khám bệnh, vì vậy hắn chỉ khi đến buổi tối đóng cửa mới đốt đèn bận chuyện của mình, Lục nhi theo một bên giúp đỡ đem nhưng vật đã được phơi khô như con rết, con bò cạp, đông trùng hạ thảo cất vào bình rượu, một mặt nghĩ thầm Hứa công tử mặt mũi thật lớn, tiên sinh lo lắng mà cố sức chế thuốc cho y như vậy.

Lại nhìn thấy Thiệu Minh Viễn liên tiếp đánh ngáp vài cái, không thể thiếu lải nhải, "Tiên sinh đã vài ngày không ngủ cái nào, hôm nay ngủ sớm một chút đi, nhìn hốc mắt ngươi xem, sắp rơi ra rồi kìa."

Thiệu Minh Viễn còn chưa đáp lời, lại nghe thấy bên ngoài rèm cửa có tiếng rào rạt một cái, người bên ngoài đi vào.

"Toàn bộ phố ai không biết Thiệu đại ca làm người cần cù nhất, không bỏ được chịu khổ, nhưng cũng phải tự biết chăm sóc chính mình, thân thể chính là tiền vốn lập nghiệp đó."

Người tới nói chuyện rất quan tâm, Thiệu Minh Viễn thấy hắn vội khách khí mà cười cười, "Là Vân Tiêu đến sao, mau vào, buổi tối gió lớn, ngươi sao lại ra cửa?"

Thiến niên tên Vân Tiêu kia nhẹ nhàng cười, "Cha ta kêu ta làm chút thịt gà, ta nghĩ Thiệu đại ca thích ăn, liền đem đến cho ngươi, buổi sáng có thể dùng làm bữa sáng ăn chung với cháo ngon lắm."

Thiệu Minh Viễn vội nói cảm ơn, thấy Lục nhi vui sướng mà nhận lấy, không khỏi cũng vui vẻ, "Ngươi không biết, Lục nhi chúng ta càng thích ăn cái này, lần trước hơn phân nữa đều do hắn giải quyết."

Vân Tiêu vừa nghe vội nói ngày mai lại đưa đến nữa, Thiệu Minh Viễn sao lại không biết xấu hổ, liền nói lúc nãy chỉ nói giỡn, sau đó ngừng tay chuyện mình đang làm kêu Lục nhi pha trà đến.

Vân Tiêu họ Trần, là hàng xóm của Thiệu Minh Viễn, năm nay mới mười sáu, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ tinh tế, vốn dĩ cũng muốn học để khảo công danh, nhưng từ nhỏ thân mình không tốt lắm, hơi mệt chút liền ho suyễn không ngừng, nhà hắn ở kinh thành mở vài hộ nông sản, gia cảnh cực giàu có, vì vậy không cần hắn học tập, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi.

Hắn cũng coi như từ nhỏ được đi theo Thiệu Minh Viễn chơi, hiện giờ thấy Thiệu Minh Viễn chẳng những lớn lên tuấn tú lịch sự uy mãnh, lại tự lập môn hộ có tiền đồ, trong lòng tất nhiên có điểm xao động có tiểu tâm tư, vì vậy thường thường lui tới, hôm nay đưa đồ ăn, ngày mai đến mượn sách, có hôm còn đến đưa thư.

Thiệu Minh Viễn đối với nhưng suy nghĩ của hắn không phải không cảm giác được, chẳng qua là không thèm để ý mà thôi.

Vẫn là tiểu hài tử mà, bất quá hắn đối với mình như đại ca nhà bên mà sùng bái, chỉ cần không đáp lại hắn, không bao lâu hắn sẽ cảm thấy chán mà vứt sau đầu, bởi vậy đối với hắn chỉ có thể nói là không chủ động không thân thiện, lại chưa từng lãnh đạm hắn.

Rốt cuộc cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, nếu gây mích lòng cũng không có chỗ tốt.

Trần Vân Tiêu thấy hắn cùng mình không có gì để nói, nên muốn tìm đề tài, thấy hắn bày một bàn dược liệu trân quý, không khỏi tò mò, "Lần này là quý nhân nhà ai muốn an thai, nhìn trận này của Thiệu đại ca chắc cũng bận mấy ngày rồi."

Thiệu Minh Viễn cười mà không đáp, nhưng lại không phát hiện được đáy mắt mình phát ra ôn nhu, là điều mà Trần Vân Tiêu chưa bao giờ gặp qua.

Con người trong tình yêu thường thường nóng cháy, Trần Vân Tiêu thấy Thiệu Minh Viễn từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng chỉ có mình đi lại nhiều, nên cho rằng sớm muộn gì cũng nước chảy thành sông, hiện giờ thấy thần sắc của hắn, dường như có ai đó trong lòng, sao lại không vội cho được?

Lập tức chạy đến bên cạnh Thiệu Minh Viễn làm nũng, "Thiệu đại ca, ngươi nói cho ta nghe đi! Ta cả ngày ngồi một mình ở nhà buồn sắp chết!"

Thiệu Minh Viễn bị hắn cọ đến nổi muốn tức giận, vừa định kéo tên giống như bạch tuộc này ra khỏi tay mình, liền nghe thấy Lục nhi ở bên ngoài hô to, "Tiên sinh, tiên sinh, mau nhìn xem ai tới!"

Mành treo bị xốc lên, ánh vào mắt là Lục nhi lắp bắp kinh hãi, đi theo là người nọ ánh mắt bình tĩnh.

"Ngươi, ngươi...... sao ngươi lại tới đây?"

Thiệu Minh Viễn biết hiện tại mình và Trần Vân Tiêu dây dưa ở đây sẽ làm người khác hiểu lầm, vì vậy lòng nóng như lửa đốt, lúc này cũng bất chấp không cho Trần Vân Tiêu mặt mũi, tránh thoát tay hắn liền muốn giải thích, lại thấy Hứa Phượng Đình xoay người liền đi, trong không khí truyền đến một câu, "Sườn quân của Thái Tử khó sinh, cho mời Thiệu tiên sinh."

"Thiệu đại ca......"

Trần Vân Tiêu ủy khuất mà xoa tay bị đau do Thiệu Minh Viễn làm đau, sợ hãi mà gọi hắn một tiếng, Thiệu Minh Viễn đang đứng ngốc tại chỗ, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải phân phó Lục nhi, "Đưa Trần công tử trở về."

Đi ra liền ba bước thành hai bước mà đuổi theo bóng dáng người nọ, ngoài cửa sớm đã có xe ngựa phủ Thái Tử chờ, thấy hắn vội đón hắn lên xe, mà Hứa Phượng Đình cũng đang ngồi bên trong, nhưng lại nghiêng đầu nhìn cảnh đêm phố xá bên ngoài, làm như không biết có người lên xe ngựa cùng ngồi với y.

"Ngươi nghe ta nói, hài tử kia ở cách vách nhà ta, ta cùng hắn, chúng ta căn bản không có gì a!"

Thiệu Minh Viễn không phải người giỏi ăn nói, kiếp trước như thế, xuyên qua cũng là người không giỏi ăn nói, trong lúc này tình thế cấp bách, trong đầu chỉ muốn biện giải, nhưng lời nói đến miện lại thành lăn qua lộn lại "Chúng ta", "ta cùng hắn", "không có gì", nghe vào tai người khác khó tránh khỏi có vẻ vô lực chút.

Quả nhiên Hứa Phượng Đình cũng không quan tâm, cười đến vân đạm phong khinh, "Tiên sinh hà tất làm điều thừa, ngươi cùng với vị công tử kia rốt cuộc có chuyện gì, đều không có liên quan đến Hứa mỗ."

Nói xong tiếp tục bình tĩnh mà nhìn cảnh đường phố, làm Thiệu Minh Viễn gấp đến độ vò đầu, vừa định ngồi sát lại bên cạnh y, người nọ dường như sau ót có mắt nói, "Tình ngay lý gian, thỉnh tiên sinh tự trọng."

Cái, cái này tự trọng, tất nhiên là không thể nhích lên bước chân.

Thiệu Minh Viễn chán nản ngồi tại chỗ, biết y không chịu để ý đến mình, đành phải thay đổi chủ đề để nói, "Vừa rồi ngươi nói sườn thiếu quân của Thái Tử khó sinh, là chuyện như thế nào?"

Đây là chính sự, Hứa Phượng Đình đúng là không thể không trả lời hắn, nhớ đến Nhạc Quân cũng nhịn không được mà buồn rầu, "Buổi chiều ngày hôm qua đã bắt đầu đau, đến bây giờ hài tử còn chưa xuống, nghe nói người đau như chịu cực hình, ngất xỉu rất nhiều lần. Thái y trong cung đều không có biện pháp, nên hắn nhớ đến ngươi muốn thỉnh ngươi đi, Thái Tử liền đến tìm ta."

Lời nói ít ỏi nhưng nói đem tình huống nói rõ ràng, nhưng mắt Hứa Phượng Đình vẫn không chịu nhìn Thiệu Minh Viễn, Thiệu Minh Viễn chạm vào cái đinh mềm, còn tưởng muốn tiếp tục dỗ y nói chuyện, bất giác xe ngừng lại, thì ra đã đến phủ Thái Tử.

Một quản sự tuổi trung niên mang theo vài tên gã sai vặt đứng ở cửa duỗi dài cổ chờ, vừa thấy có người xuống xe, lập tức chúng tinh củng nguyệt vây quanh hắn, không khỏi phân trần liền kéo hắn vào trong.

Thiệu Minh Viễn vốn muốn hỏi Hứa Phượng Đình có phải bây giờ về nhà hay không, ngày mai hắn quan xem y, dù sao có Hứa tướng quân cho phép, hắn hiện tại tự do ra vào Hứa phủ, ai ngờ bị nhóm người này kéo đi như vậy, một câu cũng chưa kịp nói ra, lại thấy Hứa Phượng Đình cũng được những người khác vây quanh cũng vào phủ, lại chuyển hướng đi về hướng khác.

"Tiên sinh đã tới, sườn thiếu Quân chúng ta đau muốn chết, ngài nếu không tới, Thái Tử gia liền muốn lật ngược phủ Thái Tử!"

Đến phòng Nhạc Quân, người hầu thân cận của y ra tới, Thiệu Minh Viễn xem nhìn hắn quen mặt, hẳn là ngày đó ở Hứa phủ đã thấy qua, vội hỏi tình huống, người nọ khổ mặt nói, "Giữa trưa liền vỡ ối, nhưng đến bây giờ hài tử còn chưa xuống dưới, máu chảy không ít, người đã sớm không còn sức lực, chỉ có thể kêu đau, mấy lão ngự y Thái Y Viện cũng không có cách, ngay cả thuốc cũng không dám khai, tất cả đang quỳ ở thư phòng."

Thái dương của Thiệu Minh Viễn nhảy dựng, cái này gọi là gần vua như gần cọp, cái này là con của cọp, tất nhiên cũng không phải dễ đối phó.

Nếu đúng là vấn đề khó giải quyết, sường thiếu quân này không thể tự mình sinh, hay là khó sinh, đúng là nghĩ nát óc.

Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, "Vậy thái y thường ngày phụ trách an thai cho sường thiếu quân đâu, có ở đây không?"

Tiểu thị kia bĩu môi, "Hắn a, mới vừa rồi cùng vài vị thái y hội chẩn lúc sau sợ tới mức tè trong quần, cả người đều ngất đi rồi. Thái Tử gia tức giận, gọi người ném hắn ra phủ rồi!"

A?

Thiệu Minh Viễn mặt càng bẻ thành hình chữ 囧, vậy là xong rồi, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Đi vào phòng Nhạc Quân, mới phát hiện tuy rằng bên trong quỳ đầy nhà tiểu thị và nha hoàn, nhưng lại phi thường an tĩnh, chỉ có bên trong loáng thoáng truyền đến một chút rên rỉ thống khổ.

Ngay từ đầu còn tò mò Thái Tử sao lại không ở đây, sau đó mới nhớ tới người Việt Quốc cũng giống như cổ nhân, cho rằng phòng sinh dơ bẩn, đều không để trượng phu bước vào, sợ bị xúi quẩy.

Hai vị trung niên đang quỳ gối hầu hạ Nhạc Quân, thấy hắn tới như nhìn thấy cứu tinh, vội đứng dậy chạy đến.

Thiệu Minh Viễn thấy áo choàng bọn họ đều là vết máu, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vội vàng vàng đi đến bên giường, chỉ thấy Nhạc Quân mặt không còn chút máu mà nằm, hai mắt gắt gao nhắm, trong miệng thường thường hừ hừ vài tiếng, dường như đã đau đến bất tỉnh nhân sự.

Hắn duỗi tay xoa xoa ấn ấn, bụng Nhạc Quân cao cao phồng phồng lên từng đợt phát ngạnh, hơn nữa đã trụy thành trái lê, có thể thấy được thai nhi đã ra bên ngoài rồi.

Lập tức không dám do dự, lạnh giọng phân phó người xung quanh chuẩn bị nước ấm, kéo và băng gạc, trong tay áo lấy ra ngân châm, vén tay áo liền nửa quỳ bò lên trên giường.

Có lẽ vì có người không ngừng xoa ấn, cũng có thể vì trong bụng đau đớn lại một lần tăng lên, Nhạc Quân suy yếu mà mở mắt ra, thấy Thiệu Minh Viễn, liền không tiếng động mà rơi lệ.

"Cầu tiên sinh, cầu tiên sinh cứu cứu hài tử ta."

Thiệu Minh Viễn dùng sức cầm tay y, "Ở chỗ này, một hài tử mà không có mẫu phụ, mặc dù còn sống mà sinh ra, có khác gì như chết đâu? Thỉnh thiếu quân cố gắng."

Nhạc Quân nghe vậy cả người kịch liệt mà run rẩy, tâm như tro tàn dần dần có điểm sáng rọi, Thiệu Minh Viễn thấy y khôi phục ý chí, vội thừa cơ nắm chặt ngân châm, một châm một châm vững vàng mà châm xuống bụng y mấy cái đại huyệt.

Ước chừng lại qua hai canh giờ, lúc này mặt trời dần lên, phủ Thái tử một mảnh tĩnh mịch rốt cuộc vang lên tiếng khóc thanh thúy vang dội

Tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Thư phòng, Phó Hồng nghe được bẩm báo thì kích động suýt nữa ném quân cờ trong tay, Hứa Phượng Đình cùng hắn chơi cờ cả đêm, vẻ mặt dường như xua tan mệt mỏi nói, "Chúc mừng Thái Tử có được hài tử!"

Mỗi người trong phủ Thái Tử đều vui mừng, trời vừa mới sáng, trong cung ban thưởng đã lục tục đưa đến, người đến cửa chúc mừng cũng nối liền không dứt, Hứa Phượng Đình cố hết sức mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm ở phòng dành cho khác ở phủ Thái tử, mà bên cạnh y, là người cũng có đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt chật vật, Thiệu Minh Viễn.

"Thân mình của bản thân như thế nào còn không biết sao? Tại sao cùng Thái tử khổ chờ một đêm, người ta sinh nhi tử cao hứng, ngươi đây là vì cái gì?"

Tâm Thiệu Minh Viễn bị treo nửa ngày cuối cùng cũng rơi xuống, nói chuyện khó tránh khỏi không khách khí, Hứa Phượng Đình nhắm hai mắt lại buồn bã nói, "Quân ca ca cũng là người cùng ta từ nhỏ lớn lên, nếu hắn không thể bình an sinh sản, ta sao có thể yên tâm trở về."

Thiệu Minh Viễn cũng không phải không hiểu tâm tình của y, chẳng qua quan tâm thân thể y nhất thời tình thế cấp bách, thấy sắc mặt y vẫn không tốt, nhịn không được cầm tay y đang rũ ở mép giường, nhưng lại bị giật ra.

"Hứa mỗ tập võ mấy năm da dày thịt thô, tiên sinh đã nắm qua da thịt non mịn, tội gì miễn cưỡng chính mình?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro