Chương 13: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm qua gặp Mạnh Hằng, tâm bất ổn của Thiệu Minh Viễn cuối cùng cũng trở về quỹ đạo, người nọ phái người đến bảo hộ hắn, y thật có lòng.

Lục nhi nhíu mày nhìn chủ nhân đang vừa bốc thuốc vừa ngây ngô cười, giống như hòa thượng sờ hoài mà không thấy tóc (không hiểu chuyện gì đang xảy ra), nghĩ lại hắn luôn luôn liều mạng kiếm tiền, nên chắc không phải vì Tống gia chẩn mạch thất bại đâu, nên bị ngu người đi? Bất quá nhìn hắn tay chân lanh lẹ không giống a.

Thấy hắn bốc thuốc xong một chồng đang bắt đầu bốc thuốc chồng thứ hai, vội đến hỗ trợ, "Tiên sinh, hôm nay ngươi có ở cửa hang hay không? Mấy ngày nay có vài người đến cửa hang, ta đều có ghi lại a."

Nói xong đưa đến một quyển sổ nhỏ, đây là quyển sổ do Thiệu Minh Viễn thiết kế để lên danh sách hẹn khám, vì cửa hàng chỉ có mình hắn là đại phu, cho nên khi đến tìm hắn đến nhà khám bệnh thì dùng quyển sổ này để đăng ký, sẽ ghi lại tình huống hiện tại dựng phu và địa chỉ liên lạc, chờ khi hắn có thời gian rảnh thì kêu Lục nhi thông tri cho bọn họ.

Thứ nhất để đề cao hiệu suất làm việc, thứ hai để Lục nhi làm sơ chuẩn nho nhỏ cho dựng phu trước, cũng là cách tốt để rèn luyện, Lúc nhi đi theo hắn học đã nhiều năm, dựng phu bảo dưỡng thân thể bình thường đối với nhóc mà nói là dễ như ăn điểm tâm.

Mấy năm nay hắn vẫn luôn muốn mở rộng cửa hang một chút, vì dù sao sau này cũng phải dựa vào công việc này nuôi gia đình, nhưng chỉ có hắn là dục thai sư hiển nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ khi hắn dạy Lục nhi dạy thành tài, tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Thiệu Minh Viễn không xem sổ ghi chép, ngược lại mí mắt cũng không nâng, "Sáng sớm ta có xem qua, cũng không phải ca nặng gì, đều là dưỡng thai, những việc này ngươi có thể tự làm, rồi hẹn bọn họ qua hai ngày lại đến, hôm nay ta có việc."

Sau đó cẩn thận kiểm tra mấy gói thuốc mới yên tâm ra cửa, bên ngoài sớm đã có xe ngựa phủ tướng quân chờ sẵn, vừa thấy hắn ra liền đỡ hắn lên xe ngựa rồi đánh xe đến phủ tướng quân.

Được thông tri nói Hứa tướng quân đang ở thư phòng chờ hắn, Thiệu Minh Viễn trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

Đây không phải là binh lính bình thường, ông cả đời trên yên ngựa giết địch vô số, là chiến thần Việt Quốc sừng sững sa trường hơn ba mươi năm.

Ở Tống gia vội vàng gặp một lần, hắn đối với vị đại tướng quân này cũng không có quá nhiều ấn tượng, lúc ấy trong đầu hắn chỉ toàn treo trên người Hứa Phượng Đình, chỉ nhớ rõ ông là hán tử trung niên đĩnh bạt, bảo dưỡng tuyệt đối rất tốt, nếu không sẽ già hơn Tống gia.

Lần này gặp mặt ung dung thong dong, hắn mới phát hiện Hứa tướng quân so với ấn tượng trong đầu hắn còn cao hơn, hàng năm ở biên cương đánh giặc, nét phong sương trên mặt ông để lại không ít dấu vết, nhưng ngũ quan tinh xảo vẫn còn, nói vậy chắc khi còn trẻ tuổi chắc là anh tuấn, ba vị công tử, đại công tử Hứa Nhạn Đình lớn lên nhất giống ông.

"Thiệu tiên sinh mời ngồi."

Hứa tướng quân đưa tay ra, Thiệu Minh Viễn khiêm tốn cúi người.

"Nghe nói Thiệu tiên sinh chiếu cố tiểu nhi rất nhiều, hôm nay thỉnh tiên sinh đến, một là muốn nói cảm ơn tiên sinh, thứ hai vì thân thể tiểu nhi."

"Đại tướng quân không cần khách khí, tại hạ làm chỉ điều thuộc về bổn phận, đừng nói cảm ơn. Tam công tử hiện giờ trở lại phủ, tướng quân có thể mời danh y trị liệu cho y, tại hạ chỉ là một dục thai sư nho nhỏ dân gian, kỳ thật cũng không xứng với tên đại phu, thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ."

Hứa tướng quân thấy thanh niên này không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói năng thoả đáng, nói chuyện lại thật tình, trong lòng đối với hắn cũng pha thêm vài phần hảo cảm, không khỏi cười khổ nói: "Không dối gạt tiên sinh, mấy ngày nay cũng có các ngự y trong cung đều đã tới, nói ra đều cũng tương tự với tiên sinh. Thân mình hài tử tất nhiên có thể chậm rãi điều dưỡng, chỉ có một việc, ngự y cũng không thể so được với tiên sinh, nếu tiên sinh có thể hỗ trợ, vậy ngươi chính là đại ân nhân nhà của chúng ta."

Nói âm thanh cũng hơi hơi rung lên, trong lòng Thiệu Minh Viễn biết ông vì Hứa Phượng Đình không thể sinh dục, cũng không thể không ăn ngay nói thật, "Tướng quân nâng đỡ, tại hạ thật sự không dám nhận. Gần đây tại hạ cũng đã lật xem lại bút ký và sách y thuật sư phụ để lại, hy vọng có thể tìm ra phương thuốc hữu ích cho Tam công tử. Tuy rằng không nắm chắc, nhưng tại hạ nhất định làm hết sức."

Hứa tướng quân cũng biết việc rất khó, Thái tử gia kêu đến vài vị ngự y đều tỏ vẻ bất lực, ngay cả phương thuốc cũng không chịu khai dược, chỉ có Thiệu Minh Viễn chưa từng thoái thác, có thái độ khẩn thiết biết gì nói hết, hoàn toàn không như những ngự y kia làm bộ làm tịch, cũng hơi yên tâm.

Lúc này có hạ nhân tiến vào bẩm báo, nói Thái tử gia cùng sườn thiếu quân đến phủ, đế thăm tam công tử, Hứa tướng quân vội sai người trước hầu Thiệu Minh Viễn uống trà, tự mình đến trước nghênh đón.

[Sườn thiếu quân ý chỉ vợ hai, sau chính quân]

Gã sai vặt hầu trà này rất lanh lợi, Thiệu Minh Viễn thấy hắn tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện lại rất có trật tự, không khỏi ngầm cảm than người nhà quyền quí dạy dỗ hạ nhân đều rất có bài bản, hơn những gia đình giàu có bình thường.

Bởi vậy câu được câu không cùng hắn nói chuyện, đề tài tất nhiên quay quanh người nào đó, nói về Thái tử, nói đơn giản là mẫu phụ thân sinh của Thái tử là Hạ quý quân là bà con với Hứa gia, Thái tử khi còn nhỏ là học sinh của Hứa tướng quân, là bạn học với Hứa Phượng Đình, ngồi cùng bàn, địa vị Thái tử được định ra, chuyện thứ nhất làm là lật lại bản án của Hứa tướng quân, có thể thấy được quan hệ rất tốt.

Ai ngờ không nghị luận được nhiều, bên ngoài chạy có gã sai vặt vào truyền lời, nói Thái tử gia cho mời Thiệu tiên sinh.

Thiệu Minh Viễn sửng sốt, lập tức không dám trì hoãn, vội đi theo hắn đến nội viện, xuyên qua mấy cái hành lang, chuyển qua vài phiến môn, cuối cùng ngừng lại.

Gã sai vặt kia cười cười nói, "Tam công tử chúng ta có trong đó, tiên sinh mời vào."

Đang nói chuyện thì có thị vệ mang đao đi ra dẫn đường cho hắn, gã sai vặt kia lại không đi vào, Thiệu Minh Viễn trong lòng cân nhắc, đây chắc là thị vệ của Thái tử.

Bắt chước trong những phim cổ trang, Thiệu Minh Viễn đi theo gã thị vệ kia, hơi cúi đầu, không nhanh không chậm đi vào, thấy thị vệ kia hành lễ, hắn cũng hành lễ thôi.

Góc độ này nhìn không thấy mặt Thái tử, chỉ có thể nhìn thấy góc áo thủ công thêu gấm hoàn mỹ và giày của hắn.

"Thảo dân Thiệu Minh Viễn, thỉnh an Thái tử, thỉnh an sườn thiếu quân Thái tử."

Trả lời hắn không như phim truyền hình "Không cần đa lễ" hoặc "Bình thân", mà là một câu nói mang theo ý cười hài hước.

"Nghe bọn họ nói y thuật của Thiệu tiên sinh chỉ trên trời mới có, ta còn tưởng hắn sẽ là người có đại niên kỷ, thì ra trẻ tuổi như vậy, mau đứng lên, ngồi."

Thiệu Minh Viễn vững vàng ngẩng đầu, thấy người đang ngồi nghênh ngang, tất nhiên đó là Thái tử Phó Hồng, huyết thống hoàng gia tốt đẹp, người thiếu niên hoàng gia này đúng là khí vũ hiên ngang.

Ngồi ở một bên là người đã lâu không thấy, Hứa Phượng Đình, bất quá hiện giờ y đã không còn là thiếu quân tử nữa, mà là ngọc đái vấn tóc, một thân tiêu sái trường bào, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã tinh thần hơn.

Ngồi bên kia Thái tử chính là sườn thiếu quân sủng ái của hắn Nhạc Quân, người này thân mình đẫy đà mặt mày mỉm cười, bụng cao cao phồng phồng, hiển nhiên là người đang mang thai.

Hứa Phượng Đình bất động thanh sắc mà khẽ gật đầu với Thiệu Minh Viễn, ngược lại đối với Phó Hồng cười nói: "Ngươi nếu không tin ta, sao không kêu hắn nhìn xem cho Quân ca ca?"

Phó Hồng không có ý kiến, "Đã nhiều ngự y xem qua, còn không phải chỉ có nhiêu đó? Thôi được, ngươi đặc đặc tiến cử người cho ta, ta sao có thể không tin được sao?"

Nói xong hướng Thiệu Minh Viễn vẫy vẫy tay, "Vậy thỉnh ngươi xem cho Quân nhi ta một cái."

Vừa dứt lời, đã có hai nha hoàn đến dọn ghế dựa cũng thật cẩn thận mà nâng tay Nhạc Quân đặt lên gối kê, rồi vén một chút tay áo lên.

Thiệu Minh Viễn nhận được ánh mắt cổ vũ của Hứa Phượng Đình, tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo sợ, nhưng vẫn tận lực nín thở ngưng thần bắt mạch cho Nhạc Quân.

"Sườn thiếu quân sản kỳ sắp tới, chậm thì hai mươi ngày, nhiều thì một tháng, tiểu công tử sẽ xuất thế."

Một câu ngắn ngủn làm Phó Hồng vui vẻ tỏ vẻ lau mắt mà nhìn hắn, lời nói giống như đúc với các vị lão ngự y kinh nghiệm phong phú a.

Vì nam nhân Việt Quốc thời gian mang thai không giống như thế giới trước kia của Thiệu Minh Viễn là mười tháng, mà rất co dãn, từ chín tháng đến mười tám tháng.

Nói đơn giản một chút, nếu dựng phu thân thể khỏe mạnh ăn ngon ngủ ngon, có tình yêu làm tâm tình dễ chịu, thì thời gian mang thai là chín tháng liền sinh nở, nhưng nếu ngược lại, cho dù là thân thể yếu ớt hay cảm xúc buồn bực, thai nhi sẽ giảm tốc độ sinh trưởng, dài nhất mười tám tháng, nếu vẫn không sinh được, thì phôi thai kia sẽ không sinh trưởng nữa mà sảy mất.

Cho nên chỉ bắt mạch một chút đã đánh giá được sản kỳ của dựng phu cũng có thể nói ra nam hay nữ, tuyệt đối là chuyên gia.

Lúc này Nhạc Quân không được tự nhiên mà vặn vẹo một chút, Phó Hồng nhíu mày, "Sao vậy, eo lại đau? Người đâu, mau đỡ sườn thiếu quân."

Nhạc Quân ngượng ngùng mà xoa xoa eo, "Từ khi có thai là như vậy, ngồi nằm lâu một chút eo sẽ đau không chịu được, vài vị ngự y cũng không có cách, chỉ nói hài tử sau khi sinh sẽ tốt, không biết tiên sinh có phương pháp kỳ diệu nào hay không?"

Thiệu Minh Viễn duỗi tay ấn hai huyệt vị ở tay y, lại ở khuỷu tay y xoa ấn mấy cái.

"Sườn thiếu quân cảm thấy như thế nào?"

Nhạc Quân kinh ngạc mà há to miệng, ngẩng đầu nhìn Phó Hồng đang ôm y vào lòng cười nói, "Thật sự khá hơn nhiều, Thiệu tiên sinh thật là thần y!"

Thiệu Minh Viễn vội khiêm tốn mà xua tay, "Sườn thiếu quân quá khen, đều là thủ pháo do sư phụ truyền dạy, sau đó thảo dân xin chỉ dẫn huyệt vị vào cho người hầu hạ ngài, mỗi ngày xoa trong chốc lát, không đến bảy ngày sẽ tốt."

Phó Hồng cũng vui vẻ, "Mệt Phượng Đình, thật nên sớm tiến cử ngươi, Quân nhi cũng không cần phải chịu tội lâu như vậy."

Lập tức ban thưởng rất nhiều, dù Hứa Phượng Đình mang bệnh thân thể không tiện ngồi lâu, nhưng ở trước mặt Thái tử y cũng không thể nằm, chuyện này Phó Hồng tất nhiên minh bạch, vì vậy không ngồi bao lâu liền đi, để lại Hứa Phượng Đình cùng Thiệu Minh Viễn hai người ngồi trong phòng, ở giữa cách mấy cái ghế dựa.

Hai người sau một lúc lâu không nói gì, vẫn là Hứa Phượng Đình mở miệng trước, "Ngày đó...... Ngươi đừng trách ta, ta không có ý đó."

Thiệu Minh Viễn minh bạch y nói đến chuyện làm chứng, vội xua tay tỏ vẻ hắn không ngại, "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thật vất vả về nhà, nên hảo hảo tĩnh dưỡng mới đúng. Đừng ngồi lâu đối với eo của ngươi không tốt, vẫn nên qua bên kia nằm đi."

Hứa Phượng Đình nghe lời gật đầu, Thiệu Minh Viễn thấy mắt y sáng lấp lánh nhìn mình cười cười, không khỏi lớn gan, đi lên đỡ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro