Chương 12: Quyết nứt (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hổ lang chi dược?"

"Đã chịu đòn nghiêm trọng?"

"Không thể kịp thời trị liệu?"

Hứa Nhạn Đình mỗi lần lặp lại một câu, mặt vốn dĩ tao nhã nay càng thêm một tầng sương lạnh, đôi mắt có ba phần giống Hứa Phượng Đình nguy hiểm mà nheo lại, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn Tống lão gia và nhi tử không biết trời cao đất dày của hắn, làm hai người đó mồi hôi chảy ròng ròng.

Hứa Hạc Đình thì không như đại ca hắn có thể nhịn nữa, trực tiếp đấm cho tên Tống Kha không muốn sống kia nằm lăn ra đất, Tống Kha nhất thời không kịp né tránh chỉ còn nằm trên đất mà kêu rên, liền phát hiện hai răng cửa của mình đã không còn.

"Hay cho ngươi không biết xấu hổ, đồ vong ân bội nghĩa, lúc trước ngươi cầu nhà chúng ta như thế nào, thề thốt moi tim móc phổi như thế nào để cưới tam đệ ta, hiện tại thì tốt rồi, trước sau chỉ mới một năm, cái xấu xa gì đều làm ra được!"

Mắng xong còn chưa giải hận, dứt khoát đè lại Tống Kha mà đấm lên mặt gã hai hai quyền, lúc này Hứa Nhạn Đình phương nhàn nhạt giơ tay lên, "Nhị đệ không quy củ, thông gia lão gia còn đang ngồi ở đây đó, khi nào đến phiên vãn bối chúng ta thay thế lão nhân gia giáo huấn nhi tử chứ? Hổ dữ không ăn thịt con, ta trăm triệu lần không thể tin được đường đường là đại thiếu gia Tống gia lại vì một tên tiểu quan mà hạ dược đánh sảy hài nhi của mình."

Nói xong thì cười, thân thiết mà nhìn Tống lão gia nói: "Thông gia lão gia, ngài nói có phải hay không?"

Vai Tống lão gia run lên, sao còn ngồi được nữa, vốn nghĩ giả bộ hồ đồ, nhưng lúc này rốt cuộc nói ra là con ông cố ý đánh sảy tôn tử vẫn còn đang trong bụng kia, ông cần đưa ra quyết đoán.

Nhìn nhìn nhi tử bị đánh đến nổi miệng đầy máu, hắn lập tức làm ra vẻ lòng đầy căm phẫn, "Đáng giận, Y Y kia là đồ bỉ ổi, lại dám to gan làm hại thiếu quân tử chúng ta, nếu không phải Thiệu tiên sinh nói ra, cả nhà chúng ta đều không hay biết gì!"

Nói xong thuận thế đỡ Tống Kha đứng lên, "Nhi tử đáng thương của ta, con không biết người mình sủng là hồ ly tin sao! Còn không mau mau an ủi Phượng Đình, hài tử đang yên đang lành, lại bị người khác làm hại."

Tống Kha vừa bị đánh đến thất điên bát đảo đầy mình đều tức giận, còn nghe thấy đang nói đến Y Y người mình luôn bảo vệ, nghe xong cha hắn nói thì liền tạc mao, sao còn để ý đến cha hắn đang nháy mắt ám hiệu với hắn, lập tức liền rít gào động tay động chân, đẩy cha hắn ra, cổ nổi lên gân xanh mà rống to, "Y Y của ta là người như thế nào ta rõ rang nhất, những chuyện hắn làm ta đều biết! Các ngươi đừng nghĩ hãm lại hắn!"

"Nga, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, xem ra các ngươi mặc kệ trời cao đất dày phải làm uyên ương, làm người thật khâm phục. Chẳng qua nơi này là dưới chân thiên tử, là nơi nói vương pháp, hài tử tam đệ ta không còn, bản thân lại suýt nữa mất mạng, Hứa gia chúng ta tuyệt sẽ không ngồi yên. Người tới, báo quan!"

Hứa Nhạn Đình một phen nói rất hợp tình hợp lý, bất quá khi nói xong hai chữ cuối báo quan, thì đáy mắt là một mảnh sắc bén.

Rất nhanh người trong nha môn liền đến, Tống lão gia, Tống phu nhân, Tống Kha, Y Y, thậm chí bao gồm Phùng thúc và bảy tám hạ nhân, tất cả đều bị nha dịch đưa đi, toàn bộ Tống gia trong lúc nhất thời không có người làm chủ, ai nấy đều hoảng sợ, tiếng khóc nổi lên bốn phía, Thiệu Minh Viễn mơ hồ mà đứng ở giữa đám người, khi nhớ đến Hứa Phượng Đình, thì mới phát hiện cả nhà Hứa gia không còn ai đứng đây nữa.

Vội vàng đuổi theo, trên đường bụi đất mơ hồ có thể nói cho hắn biết nơi đó vừa mới có đoàn xe mới đi qua.

Chuyện đến nước này hắn tất nhiên không tiếp tục ở lại Tống gia, lung tung thu thập một chút trở lại cửa hàng, làm Lục nhi hoảng sợ.

"Tiên sinh không phải nói phải ở một thời gian sao? Sớm biết tiên sinh trở về sớm, ta đã không từ chối Lưu gia rồi."

Vốn muốn đi theo nói về chuyện Lưu gia, Thiệu Minh Viễn nhìn miệng hắn nói năng không ngừng, không biết sao lại bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, từ khi xuyên qua đến giờ hắn lần đầu tiên cảm thấy không thể hiểu được mà phiền chán.

Nên vẫy vẫy tay, "Không nói nữa, ta mệt rồi, ta đi nằm nghỉ đây, hôm nay không buôn bán."

Nói xong cũng mặc kệ Lục nhi có kinh ngạc hay không, đi thẳng trở về phòng, áo ngoài cũng lười cởi mà nằm trên giường.

Cả đầu óc đều là bóng dáng người nọ, thống khổ bất lực của y, vẻ kiên cường của y, vẻ bừng tỉnh của y, còn có hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài mềm yếu bên trong cứng rắn mưu toan của y.

Vậy mình trong lòng y, rốt cuộc là cái gì?

Đến cùng có thể xem như bằng hữu hay không? Hoặc là chẳng qua chỉ là một quân cờ để cứu y qua cơn khổ hải mà thôi.

Càng nghĩ càng phiền đến không chịu được, không thể không tìm chuyện gì đó để làm, lại chạy bên ngoài tìm Lục nhi, thất thần hỏi chuyện Lưu gia là như thế nào.

Thì ra thiếu quân tử nhà bọn họ sắp sinh, đã đau ba ngày, nhưng trước sau không thấy hồng cũng chưa vỡ ối, trong nhà không có trưởng bối, chỉ có tiểu phu phu hai người, mới lần đầu mang thai, nên khó tránh có lo lắng sốt ruột, liền phái người đến thỉnh hắn.

Nam nhân sinh sản vốn dĩ không dễ, thai đầu càng thêm khó khắn, cái này vốn dĩ không có gì khó, Thiệu Minh Viễn tính một chút liền thu thập mấy thứ dùng được với đồ vật, trực tiếp cõng hòm thuốc đi Lưu gia.

Không ngủ không nghỉ hai ngày hai đêm cuối cùng cũng đỡ được đại béo tiểu tử sáu cân sáu lượng, Thiệu Minh Viễn nhìn Lưu gia tiểu phu phu ý hợp tâm đầu ngọt ngào tươi cười không dứt, không biết sao lại cảm thấy lo lắng, liền uyển chuyển từ chối bọn họ thỉnh hắn ở lại một đêm hảo hảo nghỉ ngơi, một mình khoác ánh trăng về nhà.

Xa xa mơ hồ thấy trước cửa nhà có ba bốn bóng đen, lén lút mà từ cửa trước vòng đến cửa sau, lại từ cửa sau vòng đến cửa trước, không biết đang làm gì.

Hay là có trộm? Thiệu Minh Viễn trong lòng hoài nghi, vội tìm chỗ khuất gần đó, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.

Ai biết trong số những tên đó làm rơi một vật, một bình gốm sứ theo tiếng rơi xuống đất, lăn long lóc đến chỗ Thiệu Minh Viễn, Thiệu Minh Viễn tùy tay nhặt lên, không khỏi chấn động: Dầu hỏa!

Cùng lúc đó trước mắt ánh sáng chợt lóe, chỉ thấy có một người đã châm lửa, lập tức minh bạch, những người này không phải đến trộm đồ vật, là đến phóng hỏa!

Làm sao bây giờ, Lục nhi còn ở cửa hàng đó!

Thiệu Minh Viễn trong lòng quýnh lên, bất chấp tất cả muốn xông lên phía trước, lại không biết bị ai một phen túm chặt, nhỏ giọng ở sau lưng hắn, lại nhìn mấy người kia không biết khi nào bị mấy đại hán tử, tam đánh hai đạp mà chế phục mấy tên kia trên đất, sau đó kéo đi, bất quá công phu rất lợi lại, đánh nhau một hồi mà cửa nhà vẫn im ắng.

Nếu không phải bị người chế trụ sinh đau, Thiệu Minh Viễn cơ hồ còn cho rằng vừa rồi nhìn thấy tất cả đều là ảo giác do mình ngủ không đủ giấc.

"Chuyện xảy ra đột ngột, tiểu nhân không thể không đắc tội, Thiệu tiên sinh chớ trách."

Người nọ rất nhanh buông hắn tay, chắp tay bồi tội, Thiệu Minh Viễn nương ánh trăng cẩn thận mà nhìn, người này quen mắt, dường như gặp qua nơi nào.

"Ngươi là ai? Còn mấy người kia là ai?"

Thiệu Minh Viễn đầu óc đều mờ mịt, nếu nói hắn có xích mích với ai, nhưng đến bây giờ hắn chỉ giúp người khác sinh sản mà thôi, không hại tính mạng ai a.

Người đến cười cười, "Tại hạ là Mạnh Hằng, là gia tướng trong phủ Hứa tướng quân. Còn mấy tên kia, chắc là người Tống gia phái đến."

"Tống gia? Chẳng lẽ Tống Kha bị trọng phán, cho nên nhà bọn họ giận chó đánh mèo với ta?"

Thiệu Minh Viễn nhíu nhíu mày, đúng là không dễ làm đâu.

Ai ngờ Mạnh Hằng khinh miệt lắc lắc đầu, "Tiên sinh hai ngày này không ở nhà, chắc còn chưa biết chuyện Tống gia, quan phủ căn bản còn chưa kịp phán đâu! Tống công tử có tật giật mình, nghĩ ra biện pháp trốn ngục, ban đêm ngày hôm qua từ trên tường cao bị cung tiễn vây lại, nghe nói bị ngã chặt đứt cột sống, cả đời không ngồi dậy nổi. Tiểu thiếp nhà bọn họ vậy mà lanh trí, một mực nói rằng Tống gia bắt hắn từ đoàn hát, còn đưa ra những vết thương trên người, chỉ nói không tình nguyện, ở Tống gia luôn bị ngược đãi, giống tam công tử nhà chúng ta là bị hại. Cuối cùng quan phủ cũng không làm gì được hắn, đành phải thả hắn đi, không biết đi đâu, chỉ là không về Tống gia."

"Vậy Tống lão gia chắc không bị điên chứ? Nhi tử bị phế, tôn tử không có."

"Làm sao không được? Công tử chúng ta quan tâm an nguy tiên sinh, phái huynh đệ chúng ta ở đây ngày đêm bảo hộ."

Công tử chúng ta...... Công tử chúng ta...... Công tử chúng ta......

Thiệu Minh Viễn giống như trước nay chưa từng nghe qua tiếng này vậy, ngọt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, "Hứa công tử y hai ngày này thân thể như thế nào?"

"Dựa theo phương thuốc của tiên sinh đưa mà uống, ta xem khí sắc so với hai ngày trước đỡ hơn chút. Bất quá tướng quân chúng ta vẫn không yên tâm, muốn thỉnh tiên sinh bớt thời gian qua phủ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro