Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nthh

Chương 3:

      Phòng họp, tòa nhà trụ sở Liên minh thể thao điện tử Trung Quốc.

      Du Minh Tương cất điện thoại, quay đầu nhìn Alpha bên cạnh, trong mắt không giấu nổi hân hoan rực rỡ: "Chủ tịch Tề, cậu ấy đồng ý rồi!"

      Tề Hằng cười đắc ý: "Tôi đoán được cậu ấy sẽ đồng ý mà! Mấy năm nay tôi biết cậu ấy vẫn luôn chú ý đến "Thương Vương", trong nước còn có người khiến cho cậu ta không thể yên lòng được. Chiêu bài tình cảm của cô sử dụng đúng là quá đỉnh rồi. Chỉ cần cậu ấy có thể quay lại, mọi chuyện đều dễ tính hơn rồi."

     Du Minh Tương cau mày, có chút lo lắng: "Nhưng, yêu cầu của Tiểu Vũ đưa ra chính là muốn huấn luận viên có quyền lên tiếng tuyệt đối, bất kể là phương thức tuyển chọn tuyển thủ hay an bài vị trí đánh chính, dự bị đều phải do cậu ấy định đoạt. Bên trên liệu có thể chấp thuận hay không? Việc này không chỉ liên lụy đến lợi ích cao tầng, chắc sẽ gây ra cuộc tranh cãi không nhỏ?"

      Trong mắt Tề Hằng hiện lên một tia lạnh lẽo: "Chuyện này tôi sẽ tìm biện pháp. Đội tuyển quốc gia có quá nhiều vấn đề, đã đến lúc cần phải giải quyết tất cả rồi. Lần trước, các nhà tài trợ chi tiền để đưa mấy tuyển thủ ngôi sao vào đội, kết quả như nào? Thi đấu nát bét, thật cmn mất mặt!"

     Du Minh Tương: "..."

      Người được Tề Hằng gọi là "tiêu tiền vào đội" chính là Mạc Hàm Thiên - tay súng bắn tỉa chủ lực của đội tuyển Quốc gia, tuyển thủ giành được huy chương người mới xuất sắc nhất mùa giải League chuyên nghiệp, ID đăng ký đấu giải là 'Devil' cũng có nghĩa là Ma vương nên người hâm mộ cũng gọi cậu ta là "Quỷ bắn tỉa".

      Mạc Hàm Thiên là một alpha, mới 18 tuổi, đẹp trai soái khí, trên Weibo có mấy chục triệu người theo dõi, sau lưng có vô số kim chủ ba ba, còn có câu lạc bộ sẵn sàng chi tiền để xây dựng hình tượng. Sau khi liên minh nhận được số tiền tài trợ khổng lồ cũng tỏ vẻ tuyên bố rằng : "Chúng tôi muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp về những tuyển thủ chuyên nghiệp", vì vậy cậu ta được bổ nhiệm làm "Đại sứ Thương Vương" quay chụp không ít quảng cáo tuyên truyền.

      Mạc Hàm Thiên nhất thời nổi bật vô song, poster của cậu ta xuất hiện khắp phố lớn đến ngõ nhỏ, so với những minh tinh hàng đầu còn nổi tiếng hơn. Kết quả tại vòng loại giải đấu thế giới lại thi đấu đến nát bét. Không phải kỹ thuật không tốt mà do tâm lý không ổn định, mỗi ngày đều được fan khen ngợi, nâng lên quá cao làm cậu ta bị ảo tưởng, cứ nghĩ bản thân là thiên tài, thua hai trận ảnh hưởng đến tâm lý, mất bình tĩnh ngay.

      Đội tuyển Quốc gia gặp khó khăn ở vòng bảng một phần nguyên do chính bởi không bảo vệ được vị trí ngắm bắn.

      Tất nhiên, cuối cùng huấn luận viên Trương vẫn phải đội cái nồi này.

      Huấn luyện viên Trương cũng rất khó khăn, ông ấy căn bản không thể quản lý được những tuyển thủ tâm cao khí ngạo kia, bị cư dân mạng mắng chửi chỉ đành phải từ chức để xin lỗi.

      Tuyển thủ Esport đa số đều còn nhỏ, tuổi trẻ bồng bột, đặc biệt những tuyển thủ ngôi sao có hàng chục triệu fan ngày ngày thả rắm cầu vồng, tùy tiện đăng một dòng trạng thái đều nhận được vô số lượt thả tim và bình luận. Bị thổi phồng quá lâu, tâm thái khó tránh khỏi bay cao, thậm chí quên đi ý nguyện những ngày đầu tiên khi bước vào giới thể thao điện tử.

      Muốn trấn áp được nhóm người này, cần đến một vị huấn luyện viên mạnh mẽ lợi hại hơn cả bọn họ.

     Những huấn luyện viên trước đây tính tình quá ôn hòa, hơn nữa, chính bản thân huấn luận viên trình độ chơi cũng không cao, một số tuyển thủ tuy im lặng nhưng không tránh khỏi những suy nghĩ trong lòng: Ông ta chơi game tệ như vậy, dựa vào cái gì mà dám chỉ đạo tôi?

     Mời huấn luyện viên nước ngoài có rào cản ngôn ngữ, thù lao lại cao, nếu đạt thành tích tốt thì đều là công lao của người ta, truyền thông nước ngoài lại càng có cơ hội để chế giễu.

      Sau khi thảo luận riêng với Du Minh Tương, Tề Hằng và Du Minh Tương đã nghĩ tới Giang Thiệu Vũ - vị đội trưởng kiêm huấn luyện viên mang đội tuyển hắc mã mạnh nhất trong lịch sử giải đấu, tên của cậu ấy vẫn đang được khắc trên bức tường danh dự của giải đấu Liên minh chuyên nghiệp : ACE-Wing.

      Đã năm năm từ ngày anh rút lui khỏi giới điện cạnh, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, là thần tượng của vô số người chơi lâu năm.

      Dù giải nghệ nhiều năm nhưng xét theo thứ hạng trên máy chỉ quốc tế, trình độ chơi game của anh thậm chí còn hơn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước ở hiện tại. Để anh làm huấn luyện viên đủ để cho đám tuyển thủ kia tâm phục khẩu phục.

      Điều duy nhất đáng lo ngại bây giờ là anh không có bất cứ câu lạc bộ nào làm chỗ dựa, năm đó đội tuyển ACE cũng chỉ là một đổi tuyển bán chuyên. Vị trí huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia có quá nhiều xung đột liên quan đến lợi ích vô số người, đặc cách tuyển một người ngoài liên minh chỉ e rằng sẽ rất khó.

      Du Minh Tương trước tiên gọi điện thoại cho Giang Thiệu Vũ hi vọng nhận được lời đồng ý của anh, việc sau đó phải giao lại cho Tề Hằng.

      Nghĩ về quá khứ lúc Giang Thiệu Vũ dẫn dắt ACE giành chức vô địch, Du Minh Tương hít một hơi thật sâu, tự tin nói: "Tôi có linh cảm rằng có Tiểu Vũ dẫn dắt, đội tuyển Quốc gia sẽ trở thành ngựa ô trong giải tranh tài Thế giới mùa tiếp theo."

      Tề Hằng cười nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Yên tâm, tôi sẽ tìm cách giải quyết những khó khăn tiếp theo. Nếu thật sự không được, tôi sẽ nhờ lão bằng hữu của tôi đứng ra tài trợ, chúng ta sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn."

      Hoa Quốc trời đã rạng sáng.

      Hai người thương lượng tốt kế hoạch tiếp theo, rồi lần lượt rời khỏi trụ sở liên minh.

      Lúc đi ngang qua bức tường danh dự ở tầng một, Tề Hằng nhìn thấy ảnh chụp vào năm năm trước.

      Chàng trai trong bức ảnh có đôi mắt lạnh lùng, gương mặt lạnh lùng, trạng thái cứng đờ ôm cup như thể không thích bị mọi người vây quanh chụp ảnh.

      Tề Hằng khẽ thở dài --- Giang Thiệu Vũ từng là đối thủ mạnh nhất của hắn.

Năm đó, ACE và BM đụng độ nhau ở chung kết, trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt. Tại ván đấu chung cuộc, tất cả đồng đội đều đã nằm xuống chỉ còn lại xạ thủ của cả hai bên. Hai người một đường đổi nơi ẩn nấp, di chuyển nhanh chóng tìm vị trí đứng. Địa hình nhiều con đường, ngõ hẻm vô cùng phức tạp nơi nơi đầy rẫy chướng ngại vật chỉ cần có một chút không để ý sẽ bị đối phương bắn chết. Cuối cùng hai người đồng thời tìm được cơ hội ra tay, chẳng qua khi ấy, Tề Hằng ra tay chậm hơn so với Giang Thiệu Vũ 0.1 giây, bị Giang Thiệu Vũ lưu loát bắn một phát vỡ đầu.

      Tề Hằng đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ nghĩ tại mùa giải sau đoạt mạng kia trở về.

     Kết quả Giang Thiệu Vũ lại giải nghệ.

     Bọn họ không có cách nào để tiếp tục phân định thắng thua.

     Giang Thiệu Vũ khi đó chỉ mới 18 tuổi, Tề hằng đã là một lão tướng 21 tuổi, không bao lâu sau, hắn cũng giải nghệ và làm việc tại trụ sở Liên minh, chậm rãi leo lên vị trí Phó chủ tịch hiện tại. Quyền hạn của hắn ở Liên Minh có hạn, nhưng là một người trong ban quản lý cao cấp Liên minh cũng là một tuyển thủ giải nghệ nên hắn vẫn có quyền phát biểu.

      Sau khi Giang Thiệu Vũ rời đi, 'Thương Vương' mới bắt đầu tổ chức giải đấu cấp thế giới.

      Vài năm trở lại đây, giải quốc nội Serie A được tổ chức vô cùng sôi động, nhiều tân binh có tài năng thiên phú được phát hiện, nhưng thành tích của đội tuyển Quốc gia tại Giải đấu Thế giới vẫn không được như mong muốn.

      Tề Hằng thực sự muốn thay đổi tình hình hỗn loạn đang xảy ra.

      Giang Thiệu Vũ thực chất là một nước cờ hiểm.

      Không phá thì không xây được. Hi vọng sự trở lại của cậu ấy có thể phá vỡ hoàn toàn cục diện bế tắc này.

      Tề hằng ngẩng đầu lên nhìn về bức ảnh trên bức tường danh dự, trầm giọng nói: "Tôi tin tưởng cậu có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích, không phụ công tôi xem cậu là một đối thủ mạnh nhất trong sự nghiệp của tôi. Cậu nói đúng không?"

      ..........

      Bang California, nước Mỹ.

      Tuyết đọng trên đường còn chưa tan hết, Giang Thiệu Vũ lái xe rất chậm, lúc về tới nhà đã là 11 giờ trưa. Anh vừa mở cửa, môt chú cún con màu nâu vô cùng đáng yêu lao vào lòng anh một cách trìu mến.

      Tiểu cẩu này được Giang Thiệu Vũ nhận nuôi vào năm anh đến California. Chó là giống Teddy có màu nâu,  nhìn như một con búp bê tóc xoăn, ngày nào cũng đi theo sau mông anh vẫy đuôi, là một chú chó đáng yêu và đặc biệt dính người. Nó có đôi mắt nhìn trông như hai hại đậu đen, Giang Thiệu Vũ đặt tên cho nó là Đậu Đậu.

      Năm năm ở California, Đậu Đậu lớn lên cùng anh, đến bây giờ đã được năm tuổi.

      Giang Thiệu Vũ bế Đậu Đậu lên, vuốt ve đầu nó, mang cho cún con một chén thức ăn.

      Chú của anh làm việc tại California này nên sau khi Giang Thiệu Vũ giải nghệ liền đến ở cùng chú dưới sự sắp xếp của cha mình. Mấy năm nay, anh vẫn luôn sống trong ngôi nhà không dùng đến của chú, mỗi tuần đều đặn đến bệnh viện tái khám, ngày thường chơi game, dắt chó đi dạo, ngày qua ngày sông cuộc sống thanh nhàn tự tại.

      Nếu Du Minh Tương không đột ngột liên hệ anh, kế hoạch ban đầu của anh là đi du lịch cùng Đậu Đậu, có lẽ bây giờ anh đang ngồi trên xe lữ hành nghỉ ngơi ở một nơi nào đó rồi.

      Bây giờ, kế hoạch du lịch chắc phải tạm thời gác lại.

      Anh phải nhanh chóng giải quyết sự tình bên này càng nhanh càng tốt, mang theo Đậu Đậu trở về Trung Quốc.

      Nghĩ đến đây, trước tiên Giang Thiệu Vũ gọi điện thoại cho chú mình để giải thích tình hình, sau đó gọi cho bác sĩ Chu.

      Chu Dương quan tâm hỏi: "Cậu có việc gì sao, Tiểu Vũ?"

      Giang Thiệu Vũ nói: "Bác sĩ Chu, ngày mai tôi muốn đến bệnh viện, xin bác sĩ có thể kê thêm thuốc ức chế cho tôi. Tôi cần số lượng thuốc đủ dùng trong một năm, hơn nữa tôi muốn gửi thẳng về nước."

      Thuốc ức chế omega anh đang sử dụng là thuốc tiêm có tác dụng ngắn hạn, mỗi ngày tiêm một mũi, mỗi mũi tiêm có thể tích chỉ 1ml, mạnh hơn rất nhiều so với thuốc ức chế mỗi năm tiêm một lần ở trên thị trường. Ống tiêm được nhà sản xuất chế tạo đặc biệt, kim rất mỏng, dù tiêm bắp thì thao tác vẫn rất dễ dàng.

      Đây là phương án trị liệu được bởi một tổ chuyên gia căn cứ vào bệnh tình của anh chế tạo, vì vậy không thể mua được ở bệnh viện khác. Anh dự tính mang đủ lượng thuốc một năm khi trở về nước, trực tiếp vận chuyển bằng máy bay.

      Chu Dương nghe vậy vô cùng kinh ngạc: "Trở về nước? Sao đột nhiên cậu lại muốn trở về nước?"

      "Có một só việc cần phải xử lý." Giang Thiệu Vũ hỏi: "Thuốc ức chế tôi dùng số lượng còn nhiều không?"

      "Có, tháng trước vừa có một lô thuốc được chuyển tới." Chu Dương dừng một chút, nói: "Nếu cậu muốn trở về nước, tôi không cản cậu được. Tuy nhiên cậu nên tìm một chuyên giá về pheromone ở Trung Quốc, mang theo hồ sơ bệnh án của cậu về để người ta tiện đường theo dõi."

      "Tôi biết. Trong nước có bác sĩ quen thuốc ở Trung Quốc rồi." 

      "Bác sĩ Chu." Giang Thiệu Vũ im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh vì đã chiếu cố tôi nhiều năm qua."

      "Cậu khách sáo quá rồi." Chu Dương cười nói: "Chiều mai tới bệnh viện gặp tôi, trước hết tôi mang thuốc ức chế từ kho thuốc lấy ra. Nếu cậu còn cần giúp đỡ chuyện gì cứ việc nói với tôi."

      Sau khi cúp điện thoại, Giang Thiệu Vũ lấy máy tính, mở trang web đặt vé máy bay chuẩn bị tuần sau về nước. Hoàn thành xong liền xoay người đi vào nhà bếp nấu cơm.

      Bữa trưa mỗi ngày đều được chuẩn bị hết sức đơn giản, luộc một ít mì sợi, đập thêm một quả trứng ăn kèm một ít rau dưa. Tác dụng phụ của thuốc ức chế làm dạ dày anh gần đây vô cùng mỏng manh, yếu ớt cho dù có ăn nhiều chút cũng không thể nào tiêu hóa được.

      Giang Thiệu Vũ nhanh chóng nấu xong, ngồi vào bàn chậm rãi thưởng thức. Đậu Đậu ngồi bên cạnh vùi đầu gặm ngấu nghiến xương trong bát.

      Cuộc sống đơn giản một người một chó thoáng chốc đã trôi qua năm năm.

      Đáng tiếc, cuộc sông yên bình này cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ.

      Giang Thiệu Vũ nhìn về phía Đậu Đậu, nhẹ nhàng nói: "Mày yên tâm, tao sẽ không bỏ rơi lại mày đâu, tuần sau sẽ mang theo mày cùng tao về nước. Sau này chúng ta sẽ cùng rất nhiều người sống với nhau, mày nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng phá hỏng căn cứ đội tuyển Quốc gia đấy nha."

      Không biết Đậu Đậu có nghe hiểu được hay không nhưng vẫn nể mặt đáp lại hai tiếng "gâu gâu".

      Giang Thiệu Vũ tính cách lãnh đạm, đối với người khác luôn thờ ơ không để ý, chỉ riêng đối mặt với cún cưng của mình mới tỏ ra dịu dàng một chút. Chú cún con cũng rất thân thiết với Giang Thiệu Vũ, đại khái xem anh như cha của nó?

      Khóe miệng anh mang theo một chút ý cười, nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, trở lạ tước màn hình máy tính mở trang web chính thức của 'Thương Vương' ra, tìm kiếm 'Máy chủ khu vực Trung Quốc' nhấp vào để tải xuống.

      Nếu muốn quay trở về nước đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên, trước tiên cần tìm hiểu môi trường thi đấu và phong cách chơi phổ biến hiện tại tại nước nhà.

      Mấy năm nay, anh chỉ chơi ở máy chủ khu vực nước ngoài, giao diện trò chơi chỉ toàn tiếng anh, đã rất lâu không đăng nhập vào máy chủ Hoa Quốc. Lúc này nhìn xuống lời nhắc nhở bằng tiếng Trung trên giao diện, cảm giác thân thiết bất chợt ùa về.

      Trò chơi nặng mấy mươi GB, Giang Thiệu Vũ để máy tính tự động tải xuống, bản thân lại xoay người đi vào phòng ngủ thu thập hành lý. Đến lúc thu dọn xong, game cũng đã tự động cập nhật.

      Giang Thiệu Vũ nhớ lại mấy acc clone năm ấy hay sử dụng, có một acc còn liên kết với email. Anh nhập mật khẩu, quả nhiên thuận lợi đăng nhập sever nội địa.

      Màn hình trước mắt chợt lóe lên, một khung thông báo tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật hiện ra——

      "Chào mừng bạn 'Tùy Tùy Tiện Tiện' đã quay trở lại chiến trường! Đã qua 1815 ngày từ ngày bạn out game, Quân đoàn lính đánh thuê đã gửi phần thưởng trở lại cho bạn, vui lòng kiểm tra hoàm thư để nhận quà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro