Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nthh

Chương 2:

      Du Minh Tương là một beta giới tính nữ, nàng sở hữu mái tóc dài, trên khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười thân thiết, ôn nhu khiến cho ấn tượng đầu tiên của người khác luôn là một người chị dễ thân cận.

      Tuy nhiên, ôn nhu chỉ là hình tượng bên ngoài của cô ấy, nữ sinh này thật ra cực kỳ lợi hại, nhanh mồm dẻo miệng, nói năng lưu loát, là một người có tài hùng biện, năm ấy khi ACE vẫn còn là một đội tuyển nghiệp dư dưới sự quản lý, trợ giúp của cô mới có thể kéo được nhiều nhà tài trợ cho đội tuyển như vậy.

      Giang Thiệu Vũ gọi nàng là Du tỷ, vẫn luôn xem cô ấy như là chị gái của mình.

      Chỉ là năm đó, anh giải nghệ quá nhanh chóng, chưa kịp nói bất kỳ tạm biệt nào. Đến cả sau khi tới California, Wechat, QQ cùng số điện thoại đều đổi sang số mới, từ đấy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tất cả đồng đội cũ.

      Không biết Du Minh Tương từ nơi nào mà có được số điện thoại mới của cậu?

      Giang Thiệu Vũ cũng không miệt mài tìm kiếm nguyên do, bình tĩnh gõ tin nhắn trả lời:" tình hình của Tiểu Bùi em không nắm rõ lắm. Là một người sư phụ, cái gì có thể dạy em đều dạy cậu ấy rồi. Cậu ta đã trưởng thành, việc gì nên làm hay không nên làm đều là việc riêng của cậu ấy, không cần em phải can thiệp vào."

      Du Minh Tương gửi tới một meme đau khổ:"Vậy lão Lâm giải nghệ cậu không quan tâm sao."

      Giang Thiệu Vũ:" Tuyển thủ esport rồi ai cũng đều phải giải nghệ. Với tuổi tác của hắn, không khác lắm cũng nên phải nghỉ ngơi rồi."

      "Vậy còn Tiểu Thần? Trước kia hai người cậu quan hệ tốt như thế, cậu coi cậu ta như em trai. Cậu ấy bị huấn luyện viên ghẻ lạnh, đã ngồi dự bị suốt một năm, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao? Còn có Diệp Tử bị ban suốt nửa năm?"

      Những cái tên quen thuộc nhất thời làm cho Giang Thiệu Vũ có chút sững sờ.

      Nhớ năm đó, anh đột nhiên rời khỏi team, những người đồng đội cũ còn ôm nhau thành đoàn mà khóc, trái tim anh giống như bị một đôi tay dùng sức nắm chặt, cảm giác quặn thắt đau đớn dày đặc  liên tục từ ngực truyền đến.

      Lão Lâm, Diệp Tử, Tiểu Thần, Tiểu chu, ...

      Còn có đồ đệ Bùi Phong tự tay anh bồi dưỡng.

      Với những người này, trong lòng trước sau đều mang theo cảm giác áy náy.

      Đội tuyển ACE do anh thành lập, thành viên trong đội cũng là do anh một tay tìm kiếm.

      Tại mùa giải S3, bọn họ cùng nhau bắt đầu từ một đội tuyển  bán chuyên vừa nghèo vừa tay trắng lập nghiệp, lúc ấy đến cả huấn luyện viên đều không có, Giang Thiệu Vũ là đội trưởng còn phải kiêm luôn vị trí huấn luận  viên. Du Minh Tương thân là quản lý đã sử dụng một căn hộ của bản thân để làm phòng huấn luyện (gaming house), mang theo vài bộ máy tính, mấy thiếu niên nhỏ tuổi ở hoàn cảnh gian khổ như thế luyện tập, mỗi khi training mệt mỏi liền sang phòng cách vách để nghỉ ngơi.

      Phòng ngủ đều bố trí giường tầng thập phần đơn sơ. Cả căn hộ chỉ có một toilet, đến việc rửa mặt, tắm rửa hay đi WC đều phải xếp hàng chờ đến lượt.

      Khoảng thời gian ấy, tuy gian nan nhưng lại làm cho con người ta vui sướng vô cùng.

      Những thiếu niên trong ký ức bắt đầu đánh từ giải League cấp tỉnh, cấp thành phố, một đường đánh tới Serie B, cố gắng giành được quán quân mùa giải tuyển chọn, chính thức lấy được suất tham dự Serie A- đấu trường chuyên nghiệp chính thức.

      Cũng vào thời điểm đó nhờ Du Minh Tương nói hết lời, tiêu tốn nước bọt mới tìm kiếm được nhà tài trợ cho team, cuối cùng bọn họ đã có được một căn cứ riêng cho chính mình.

     Anh vẫn còn nhớ như in nụ cười phấn khơi, rạng rỡ trên khuôn mặt của những chàng trai trẻ ngày tất cả bước vào phòng huấn luyện khang trang sạch sẽ.

     Lão Lâm nghẹn ngào nói:" Chúng ta cuối cùng cũng không còn là một đội tuyển nghiệp dư nữa rồi! Chúng ta đã có được gaming house của bản thân, từ nay về sau không cần phải ngủ giường tầng, mỗi người đều có giường ngủ riêng mình, điều kiện sinh hoạt thật sự tốt quá!"

     Diệp Tử cười tủm tỉm:" Đây chỉ mới là khởi đầu, mục tiêu tiếp theo chúng ta hướng tới chính là ngôi vị quán quân, là vô địch đấu trường serie A này. Đợi đến khi hai tay cầm cup, chúng ta chính là thành viên của team vô địch, điều kiện sống sẽ chỉ có càng ngày càng tốt hơn thôi."

      Tiểu Thần tính cách thẹn thùng, đỏ mặt đứng phía sau Giang Thiệu Vũ nhỏ giọng:"Vũ ca, lịch sử League chưa từng có đội tuyển nào đánh thẳng từ serie B lên serie A trực tiếp giành lấy chức quán quân, chúng ta có thể làm được sao?"

      Mọi người quay đầu lại nhìn Giang Thiệu Vũ.

      Giang Thiệu Vũ còn nhớ rõ khi đó chính mình rất kiên định nói rằng:" Tất nhiên có thế."

      Anh tự tin vào bản thân, tất cả thành viên cũng vậy rất tin tưởng vào người đội trưởng của mình.

      Năm người một đường đánh lên từ serie B, là đội tuyển bán chuyên trong lời nói của cư dân mạng, giữa hàng loạt cái tên đội tuyển chuyên nghiệp khác, ai có thể tưởng tượng ra được họ sẽ giành được chức quán quân.

      Nhưng, họ có thể làm được.

      Mùa giải năm ấy, ACE là ngựa ô của mùa giải, thế đánh như chẻ tre.

      Đối mặt với vô số gã khổng lồ, những dội tuyển kỳ cựu, bọn họ không có chút sợ hãi nào, với lối chơi mới mẻ, độc đáo, chiến thuật đa dạng cùng mười phần ăn ý, tinh thần ganh đua không sợ chết, tại đấu trường chuyên nghiệp mở ra một con đường máu cho riêng mình!

      Khoảng thời gian đó, làm bạn cùng họ là những tiếng súng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh, trên sân khấu thi đấu nhiệt huyết hết mình, bên dưới sân khấu vui đùa chảy mồ hôi...

      Giây phút cuối cùng bước lên sân khấu, năm người kích động ôm nhau khóc rống chính là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong giấc mở của Giang Thiệu Vũ sau này. Thời gian ngắn ngủi một năm đấy cũng đã trở thành hồi ức trân quý nhất trong cuộc đời.

      Nằm ngoài dự đoán của mọi người, ACE trở thành quán quân mùa giải S3.

      Giang Thiệu Vũ trở thành FMVP*, tuyển thủ chuyên nghiệp có giá trị nhất lúc bấy giờ, được fan yêu thích đặt biệt danh là"Thư Thần"*

*FMVP:Người chơi có thành tích xuất sắc nhất mùa giải

MVP:Người chơi có thành tích xuất sắc nhất trận đấu.

MVP được tính dựa trên:

- Chỉ số hạ gục đối thủ.
- Chỉ số hỗ trợ đồng đội hạ gục kẻ địch.
- Chỉ số thắng cuộc khi đấu với kẻ địch.
- Chỉ số bị hạ gục phải.

Ngoài ra còn các chỉ số như: sát thương gây ra, sát thương gánh chịu,...

*Thư Thần: thần bắn tỉa.

      Đáng tiếc, một người đã tạo nên kỳ tích như vậy lại tuyên bố giải nghệ ngay sau khi giành chức vô địch.

      Sau khi anh rời đi, bên đầu tư muốn bán lại ACE hòng muốn kiếm lại một số tiền lớn, mặc dù Du Minh Tương đã nghĩ rất nhiều cách để giữ lại ACE nhưng lực bất tòng tâm, một cô quản lý nhỏ bé không thắng nổi tư bản.

      ACE  tan rã, các thành viên đường ai nấy đi.

      Chiến đội ACE xuất hiện trong League như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại một cái danh tự trong truyền thuyết.

      Khiến cho nhiều cư dân mạng tiếc nuối, phải chăng team có kết cục bi thảm là do tên đội tuyển là ACE không được may mắn nên mới xảy ra bị kịch như này?

      ACE ở thể thao điện tử có nghĩa là quét sạch. 

      Năm đó trong cuộc phỏng vấn, Giang Thiệu Vũ từng nói cái tên ACE chính mà muốn cho đối thủ đoàn diệt về nhà, thanh âm anh thích nghe nhất cũng là thông báo của hệ thống "ACE". Nhưng cuối cùng, kết quả lại là chính mình đoàn diệt, đổi tuyển tan rã và biến mất hoàn toàn.

      Hồi ức nhanh chóng hiện lên, Giang Thiệu Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại, trầm mặc hồi lâu. Du Minh Tương thật sự lợi hại, chỉ hai ba câu đã gợi lại cảm giác áy náy, tội lỗi chôn sâu trong lòng anh.

      Anh đã đưa những con người ấy vào giới esport lại không thể tìm cho họ những chốn nương tựa ổn thỏa. Đồng đội hồi đó còn quá trẻ, anh thân là đội trưởng lại đột ngột rời đi, phủi tay không quan tâm, các đội viên ngơ ngác không biết phải làm sao hơn nữa tư bản lại quạt gió thổi lửa sau lưng... Ký nhầm câu lạc bộ, tài hoa bị mai một càng làm cho mọi người tiếc hận.

      Giang Thiệu Vũ hít một hơi thật sâu, gõ chữ hỏi:"Du tỷ đợt nhiên nhắc tới Diệp Tử và Tiểu Thần, chẳng nhẽ chị được tài trợ, muốn tổ chức lại đội tuyển ACE để em trở lại làm huấn luyện viên à?"

      Du Tương Minh:" Không phải xây dựng lại ACE."

      Du Minh Tương:" Chúng tôi muốn mời cậu trở về đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của đội tuyển Quốc gia."

      Đội tuyển Quốc gia???Đùa cậu à?!

      Giang Thiệu Vũ cho rằng mình nhìn nhầm, cúi đầu nhìn lại một lần nữa.

       ——Đúng vậy, trong tin nhắn của Du Minh Tương chính xác đề cập đến  bốn chữ "đội tuyển Quốc gia".

       Nhìn thấy ba dấu chấm được Giang Thiệu Vũ gửi tới, Du Minh Tương dứt khoát gọi thẳng điện thoại sang đây.

      Giang Thiệu Vũ nhận điện thoại, bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa quen thuộc, trong thanh âm mang rõ ràng mang theo sự nghẹn ngào:"Tiểu Vũ, chị vừa mới kết thúc cuộc họp ở Tổng bộ Liên Minh, bọn chị muốn mời cậu ra tay, bọn chị cũng không có biện pháp nào khác được. Đội tuyển Quốc gia năm nay tham gia giải Thế giới đã bị đào thải ngay từ vòng bảng, thành tích rất khó có thể chấp nhận được. Huấn luyện viên Trương đã từ chức ngay tại chỗ, hiện tại trong nước không còn vị huấn luyện viên nào đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này thay ông ấy."

      "Vốn dĩ Liên minh đã tính toán đến việc mời huấn luyện viên Celt từ khu vực Bắc Mỹ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng, ai ngờ ông ta yêu cầu mức lương 80 triệu NDT một năm, vượt quá mức ngân sách cho phép. Cư dân mạng nghe ngóng được việc liên minh muốn mời huấn luyện viên nước ngoài liền mắng bọn chị lên hot search, chẳng nhẽ không có ai ở Hoa quốc đủ khả năng đảm nhiệm hay sao? Ngay cả một huấn luyện viên cũng không tìm được còn phải tìm huấn luyện viên nước ngoài?"

      "Mời huấn luyện viên nước ngoài, nếu chiến thắng, truyền thông cùng fan khẳng định sẽ nói đây là công lao của huấn luận viên. Ngược lại nếu thi đấu không tốt, cư dân mạng lại cho là do tuyển thủ nước mình quá cùi bắp, người ta dẫn dắt không nổi."

      "Năm năm qua, đội tuyển quốc gia đã liên tục thay đổi năm vị huấn luyện viên rồi, người cũ thì sợ bị mắng không muốn dẫn dắt đội tuyển một lần nữa, người mới thì lại không muốn tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này. Sau khi suy nghĩ kỹ, bọn chị quyết định mời cậu, mặc dù cậu chưa từng có kinh nghiệp dẫn dắt đội tuyển Quốc gia lần nào, nhưng cậu lại là đội trường của chiến đội ACE- con hắc mã mạnh nhất mùa giải năm ấy, bọn chị tin tưởng khả năng lãnh đạo của cậu."

      "Tiểu Vũ, cậu suy xét kỹ một chút đi, rất nhiều vẫn đang mong ngóng đợi cậu quay về."

      "..." Giang Thiệu Vũ nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Du tỷ , mày nhíu lại, trong nhất thời không biết phải trả lười ra sao.

      Tình cảnh hiện tại của đội tuyển Quốc gia quả thật rất khó khăn.

      Du Minh Tương bề ngoài nói rất hay, nhưng thực chất đây là cách làm bất chấp tất cả. Dù sao ở Trung Quốc cũng không tìm ra được huấn luyện viên nào tốt hơn, một mặt mời huấn luyện viên nước ngoài sẽ bị cư dân mạng mắng, mặt khác lương bổng huấn luyện viên đòi hỏi cũng quá cao lại có rào cản ngôn ngữ, khó giao tiếp được với người khác. Còn không bằng mời một tuyển thủ "huyền thoại" đã thoái ẩn giang hồ thử chiến đấu một phen.

      Về nước sao?

      Trở thành một huấn luyện viên, quay lại sân đấu với một tư cách khác?

      Nhìn khung cảnh hoang vắng tiêu điều ngoài cửa sổ, trong lòng Giang Thiệu Vũ mang cảm xúc lẫn lộn.

      Đã đi được năm năm. Những thiếu niên từng gọi anh là "Vũ ca" giờ đã là trụ cột trong các đội tuyển lớn, có người xui xẻ mai danh ẩn tích, có người chính mình tìm đường chết bị ban, thậm chí có người chuẩn bị giải nghệ.

      Đội tuyển Quốc gia là một nơi ngư long hỗn tạp.

      Một khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên, anh sẽ phải chịu đựng áp lực trước nay chưa từng có -- Từ cư dân mạng, fan, các tuyển thủ, lãnh đạo cục thể thao điện tử, các câu lạc bộ lớn, đủ loại khó khăn đang chờ anh vượt qua.

      Là một người chưa từng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của đội tuyển chuyên nghiệp nào, tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm gây cản trở rất lớn, khó thuyết phục được dư luận.

      Nếu thành tích không tốt, anh càng bị mắng thậm tệ hơn.

      Tuy nhiên, Giang Thiệu Vũ không sợ bị mắng. Thời điểm giải nghệ năm đó, các anh hùng bàn phím đã mắng anh lên hot search ba ngày ba đêm mà anh vẫn thờ ơ.

      Đội tuyển Quốc gia năm nay không lọt nổi vào tứ kết của giải vô địch Thế giới đã là cực kỳ tệ hại rồi, không thể nào có thể tệ hại hơn nữa. Sau khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, anh dành thời gian một lần nữa rèn luyện, chẳng nhẽ đến nỗi ngay cả vòng bảng cũng không vào được?

      Hơn nữa, theo Du Minh Tương nói, Diệp tử bị ban, Tiểu Thần dự bị, lão Lâm muốn giải nghệ, còn lại Bùi Phong không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay sao?

      Lúc trước anh đi quá vội vàng bỏ mặc những người này, sau cùng vẫn là anh nợ họ một lời giải thích.

      Không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

      Nghĩ đến đây, Giang Thiệu Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói một cách dứt khoát:" Muốn em nhận vị trí huấn luận viên này, có thể thôi. Nhưng em có hai điều kiện, chị có thể thảo luận cùng lãnh đạo liên minh xem có thể đồng ý hay không."

      Du Minh Tương kích động đến mức làm cho thanh âm có chút run rẩy:" Cậu nói cho chị biết, điều kiện của cậu là gì? Bọn chị sẽ nỗ lực phối hợp."

      Giang Thiệu vũ bình tĩnh nói:" Thứ nhất, sau khi em trở thành huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia, phương thức tuyển chọn thành viên cùng danh sách lựa chọn cuối cùng đều do em quyết định. Thứ hai, ngày thường lúc huấn luyện hay thi đấu, phương thức bài binh bố trận, thành viên tham gia thi đấu hay thành viên dự bị, em hi vọng lãnh đạo sẽ không can thiệp vào."

       Du Minh Tương ngẩn người. Hai điều kiện mà Giang Thiệu Vũ đưa ra, tóm tắt một cách đơn giản thực ra chính là"người ngoài nghề không cần chỉ đạo người trong nghề". Một khi lãnh đạo khoa tay múa chân đối với phương thức huấn luyện của cậu sẽ làm cho cậu bị cản trở tay chân, không phát huy triệt để được tiềm lực vốn có của mình.

      Từ gốc rễ ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài, thực sự nằm được" quyền lên tiếng của huấn luyện viên".

      Xem ra Giang Thiệu Vũ thật sự nghiêm túc.

      Du Minh Tương vội vàng nói:" Chị hiểu được ý nghĩ của cậu, chị sẽ truyền đạt lại cho lãnh đạo liên minh. Thật ra, Ban lãnh đạo liên minh cũng đã thay đổi rất nhiều người, Phó Chủ tịch hiện tại rất coi trọng cậu, yêu cầu của cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

      Giang Thiệu Vũ nghi hoặc hỏi: "Du tỷ, hiện tại chị đang làm việc cho đội tuyển Quốc gia à?"

      Du Minh Tương cười nói: " Đúng vậy. Chị sẽ là quản lý đội tuyển Quốc gia mùa tiếp theo, đồng thời là đoàn trưởng giám sát dẫn đội khi đi thi đấu quốc tế. Chờ cậu trở thành huấn luận viên của đội tuyển Quốc gia, chúng ta lại có thể tiếp tục kề vai chiến đấu."

      Nghe thanh âm vui vẻ được truyền đến của cô, Giang Thiệu Vũ nhớ tới năm ấy cùng Du Minh Tương dẫn dắt đội tuyển ACE chinh chiến khắp trời nam đất bắc,  giọng nói cậu không khỏi trở nên dịu dàng: "Em bên này còn có một số công việc cần xử lý, sau khi hoàn thành, em sẽ nhanh chóng quay trở về nước, có gì chờ chúng ta gặp mặt có thể nói sau."

      Du Minh Tương nói: "Được, chị chờ em trở về."

      Sau khi cúp điện thoại, Giang Thiệu Vũ thở ra một hơi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt di động, dường như đang suy tư chuyện gì.

      Huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia?

      Khó khăn này chính là cấp độ địa ngục.

      Không biết quốc nội còn có bao nhiêu người còn nhớ tên của mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro