Chương 2: Có chuyện mau nói, có rắm mau thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó phòng ở đen sì sì, Sở Vi nhíu mày, nơi này căn bản không phải để người ở! Nhìn cánh tay phủ kín vết thương lớn nhỏ, nàng thề, ngày đó ai từng khi dễ Sở Vi, nàng sẽ toàn bộ đòi lại.

Tiểu tử trong lòng đột nhiên khóc lên, Sở Vi vội vàng cho hắn uống chút sữa, là một tiểu nam hài xinh đẹp, nhìn khuôn mặt trắng trắng nộn nộn, nàng rất là yêu thích, hoàn hảo về sau có người làm bạn.

Trấn an cục cưng xong, nàng bắt đầu dọn dẹp phòng ở, Sở gia nơi này nhất định nàng sẽ không trụ lâu, nhưng chí ít vẫn phải nán lại vài hôm.

Kì thật phòng ở chẳng có gì đáng để thu thập, trừ bỏ một cái bàn rách nát cùng ghế dựa, chỉ có một chiếc giường bé bé. Đang lúc nàng xoay tới xoay lui kiểm tra cao thấp một hồi, đột nhiên phát hiện nơi góc giường lóe một ít ánh sáng xanh xanh. Sở Vi nhanh chóng tìm cây gậy đem thứ kia lôi ra, lại thấy một cái vòng tay bạc lẳng lặng nằm đấy.

"Rõ ràng là ban nãy còn có chút ánh sáng xanh, sao giờ lại không thấy?"

Sở Vi cầm vòng tay trái phải lật xem, tuy rằng nàng không phải chuyên gia về bảo vật nhưng vẫn có thể nhìn ra cái vòng tay này có chỗ khác thường.

Trong đầu chợt lóe linh quang, theo như ánh sáng vừa thấy khi nãy, sẽ không phải là huyễn khí [khí: vũ khí] đấy chớ.

Huyễn khí cấp bậc: Bình thường huyễn khí, Linh huyễn khí, Thánh huyễn khí, Thần huyễn khí, Thần linh khí, Tốn giả khí; từng cái lại phân thành thượng trung hạ ba cấp bậc.

Sở Vi không có bao nhiêu ý tưởng, dựa theo trí nhớ khối thân thể này, hẳn phải cắn ngón tay lấy máu nhận chủ, dù sao đồ vật đến trong tay nàng thì chính là của nàng!

"A....a...a... lão già ta cuối cùng có thể nhìn thấy ánh sáng"

Đột nhiên một âm thanh hưng phấn ở trong phòng kích động vang lên. Sở Vi mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bạc, nếu nàng không có nghe sai, âm thanh chính là từ nó mà truyền ra.

"Ngươi là ai? Không cần ở trong phòng động kinh kêu loạn, miễn cho dọa đến con ta"

Sở Vi ngữ khí phi thường không khách khí.

Động kinh? Tiếu Ân khóe miệng hung hăng rút vài cái, nha đầu thật không lễ phép,  dám nói hắn động kinh, hắn hắn hắn......

"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả"

Sở Vi vừa nói vừa đem cửa cẩn thận đóng lại.

Tiếu Ân hỗn độn trong gió, xú nha đầu này không chỉ không có lễ phép, nói chuyện lại thô tục kiêu ngạo. Hắn như thế nào lại gặp phải một người như thế này làm cho hắn thức tỉnh a, đây là tám kiếp xui xẻo, chính là tám kiếp xui xẻo.

"Tiểu nha đầu, ngươi không phải là huyễn sư đi? Có nghĩ muốn tu luyện huyễn sư?"

Tiếu Ân cố gắng bình ổn thật lâu, mới đem ngữ khí phi thường nhu hòa nói ra, giống như một lão gia gia hiền lành [lão gia gia: ông nội/ ngoại, người lớn tuổi]

Sở Vi nhíu mày "Ta tu hay không tu thì liên quan gì tới ngươi?"

"Đương nhiên là có liên quan, ta dạy ngươi tu luyện, ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn, như vậy là vẹn cả đôi đường".

Ngữ khí Tiếu Ân lại phi thường phi thường nhu hòa, giống như đang nói, nha đầu, ngươi giúp ta, ta mua đường cho ngươi ăn.

"Lão nhân, ngươi ở lễ quốc tế mà vui đùa đi. Tu luyện tùy tiện đi cửa hàng đều có thể mua quyển sách nhập môn, cần ngươi dạy sao?"

Sở Vi không cho là đúng cười. Trên mặt là biểu tình bình tĩnh, thực chất trong tâm đang nổi sóng, nàng âm thầm tính kế như thế nào có thể thu phục được lão nhân bị phong ấn trong chiếc vòng tay này.

Một người bình thường khẳng định không thể bị phong ấn, nếu hắn có thể giúp nàng nhanh chóng tu luyện, tự nhiên là tốt nhất.

Nếu hắn chỉ dạy nàng nhập môn tu luyện huyễn sư, lại muốn nàng cởi bỏ phong ấn, nghĩ cũng thật dễ, nhà không có, cửa sổ không có, cửa lớn cũng không có nốt! 

Tiếu Ân ho khan một tiếng, cũng không nghĩ nhiều quốc tế kia là ý tứ gì. Hiện tại hắn đang vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để nha đầu thối giúp cởi bỏ phong ấn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro