Chương 3: Sở cô nương khôn khéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Ân cảm ứng được nàng ngay cả sơ cấp huyễn sư cũng không phải, lúc đầu chính là muốn dùng một bộ pháp tu luyện đơn giản lừa gạt nàng giúp hắn, nào biết nàng lại tinh ranh như vậy.

"Cô nương, chúng ta làm giao dịch đi"

Tiếu Ân cố gắng làm cho ngữ khí trở nên rất có thành ý.

"Ngại quá, ta không có hứng thú, ta muốn đi ngủ"

Sở Vi trong lòng hung hăng khinh bỉ tên đang ở trong vòng tay, không thấy nàng là một đứa nhỏ cần được luyến tiếc sao, hắn đã không có thành ý, nàng liền để hắn gấp một hồi.

Hiện tại không phải nàng muốn cùng hắn giao dịch, ưu thế tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy, nàng phải hảo hảo lợi dụng, áp bức ra thiệt nhiều thứ hữu dụng.

"Chờ...chờ một chút...Ta có biện pháp để ngươi rất nhanh trở thành huyễn sư bậc năm, thế nào?"

Tiếu Ân hoàn toàn bị Sở Vi đánh bại.

Sở Vi vừa lòng cười, xem ra hắn cũng biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, bằng không cứ cả đời nằm trong vòng tay đợi đi!

Tuy rằng huyễn sư bậc năm có hơi thấp, nhưng Sở Vi biết, có ăn nhiều một hơi cũng không mập nổi [cái gì đến quá nhanh sẽ không có hiệu quả], hiện tại nàng phải bằng tốc độ nhanh nhất trở thành huyễn sư, mới có thể mang con rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, mấy người Sở Lê lại chẳng thấy đến tìm nàng gây phiền toái. Kì thật mấy ngày này, bọn Sở Lê bị việc Sở Vi trở về làm cho kinh sợ, bọn họ rõ ràng dùng đinh phong kín quan tài, mẹ con các nàng ắt hẳn phải chết, không nghĩ tới lại có thể trở về. Lấy bọn họ hiểu biết, Sở Vi yếu ớt tay trói gà không chặt, trong thành không có bằng hữu, bọn họ lại làm cẩn mật [cẩn thận - bí mật], nàng căn bản không có khả năng đi ra mới phải.

Nhưng hiện tại nàng xuất hiện hoàn hảo ở Sở gia, cho nên mấy ngày này bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi tìm nàng; lại cảm thấy nàng trong quan tài đi ra, sợ tiếp cận nàng lại dính phải xui xẻo vào người, nên không có người tới chỗ nàng gây phiền toái.

Trong lúc đó, Sở Vi trừ bỏ chiếu cố [chăm sóc] bảo bối thì chính là tu luyện huyễn lực.

Muốn trở thành huyễn sư, phải hấp thu được không khí rồi chuyển thành huyễn khí, lợi dụng huyễn khí cùng tinh thần lực của bản thân tu luyện ra huyễn lực, tinh thần lực càng mạnh thì tốc độ tu luyện càng nhanh.

Sở Vi cảm thấy tinh thần lực chính mình cũng không sai biệt lắm, thân thể này trước kia quả thật không thể tu luyện, nhưng từ sau khi sinh con, nàng không chỉ sở hữu tinh thần lực, còn có thể hấp thu không khí thành huyễn khí.

Tu luyện huyễn sư ngoại trừ dùng tinh thần lực hấp thu huyễn khí còn có một cái rất trọng yếu, chính là thuộc tính. Thuộc tính có sáu loại: Phong [gió] - màu xanh, Hỏa [lửa] - màu đỏ, Thủy [nước] - màu lam, Thổ [đất] - màu vàng, Quang [ánh sáng] - màu trắng, Ám [bóng tối] - màu đen.

Khiến Sở Vi kinh ngạc là, lúc nàng tu luyện huyễn lực, nhìn thấy trong đan điền ba loại màu sắc không đồng dạng, phân biệt là nước lửa ám. Phải biết rằng trên đại lục, một hệ thuộc tính chiếm nhiều nhất, cũng có hai hệ thuộc tính, nhưng ba hệ thuộc tính đặc biệt ít ỏi đến đáng thương.

Phát hiện này khiến nàng thực hưng phấn, thật muốn gào to tận trời, TA LÀ THIÊN TÀI!

Tất nhiên nàng sẽ không nói ra, đây là bí mật của nàng, cũng chính là con bài chưa lật tốt nhất, ngay cả Tiếu Ân lão nhân, nàng cũng không nói cho hắn biết.

Cho nên tại thời điểm nàng tu luyện sơ cấp, Tiếu Ân hỏi nàng là thuộc tính gì, nàng nói cho hắn nàng thuộc hỏa hệ, Tiếu Ân liền đưa cho nàng một bộ công pháp tu luyện thuộc tính hỏa.

Tuy rằng hai loại thuộc tính khác không có công pháp khiến Sở Vi có chút đáng tiếc, nhưng trước mắt nàng phải trở thành huyễn sư, đến lúc đó công pháp tu luyện hai thuộc tính kia chẳng phải sẽ có dễ như trở bàn tay sao.

Sở Vi cùng Tiếu Ân đạt thành hiệp nghị ban đầu là, Sở Vi trở thành huyễn sư bậc một, có huyễn lực, nàng liền có thể làm cho lão nhân từ trong vòng tay nhìn thấy thế giới bên ngoài, như vậy hắn có thể chỉ dạy nàng nhiều hơn.

Sở Vi ước chừng dùng năm ngày để đạt tới huyễn sư bậc một.

"Tiếu lão nhân, ta hiện tại mới tới huyễn sư bậc một, có biện pháp nào nhanh hơn không?"

Sở Vi sau khi rời khỏi cảnh giới tu luyện liền nhíu mày hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro