Chương 1: HỶ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Gia Khánh thứ 10.

Từ cửa cung Dục Khánh, người ta đã thấy bộ dạng hớt hải của Tô Bồi Thịnh chạy vào thư phòng của Hoàng thượng. Hắn thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng,vội vàng nói:"Hoàng thượng, chúc mừng người,có hỷ sự,có hỷ sự".

Nét mặt Hoàng đế không chút biến sắc, vẫn giữ nguyên một dáng vẻ trầm lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn hạ giọng:"Có chuyện gì?"

Xem ra Tô Bồi Thịnh không nén nổi nữa rồi, hắn vừa cười vừa trả lời:"Như quý nhân đã có long thai rồi thưa hoàng thượng".

Quả đúng như dự đoán, Tô Bồi Thịnh chưa kịp ngẩng đầu lên thì Hoàng đế đã đứng phắt dậy, xếp tấu chương sang một bên, phân phó cho hắn:"Hay lắm, ngươi mau truyền ý chỉ của trẫm, nói Như quý nhân có công hầu hạ trẫm, nay lại mang long thai, sắc phong làm Như tần". Tô Bồi Thịnh toan bước đi thì Hoàng đế lại tiếp lời:"À,còn nữa,"

"Hoàng thượng còn gì sai bảo"

"Như quý nhân mang thai, nhất định không được để có sơ sót xảy ra, cần làm thế nào, chắc ngươi cũng tự biết cân nhắc. Bây giờ trẫm đi thăm nàng ấy, tối nay sẽ dùng bữa ở Vĩnh Thọ cung".

Tô Bồi Thịnh cúi người:"Nô tài đã hiểu, lập tức đi làm ngay". Rồi hắn cao giọng:"Khởi giá tới Vĩnh Thọ Cung".

Vĩnh Thọ cung lúc này thật náo nhiệt, nghe tin chủ tử có thai, người hầu kẻ hạ ai nấy đều vui mừng trong bụng. Như Nguyệt ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình, khoé miệng bất giác cong lên làm cho nàng thêm thập phần diễm lệ. Cung nữ Bảo Thiền đứng phía sau, liên tục thử hết cây trâm này đến cây trâm khác lên tóc nàng, miệng liến thoắng không ngừng nghỉ:"Tiểu chủ, người xem, cây trâm này thật đẹp biết bao, nếu để hoàng thượng nhìn thấy, người chắc chắn sẽ rất yêu thích".

Như Nguyệt mỉm cười e lệ, nghiêng đầu nói:"Nha đầu này, ngươi khéo miệng lắm, lỡ để người khác nghe thấy thì hoá ra là chê cười ta rồi".

Đứng cạnh Bảo Thiền là Ngọc Quyên cũng thêm vào:"Bảo Thiền tỷ tỷ nói đùa rồi, tiểu chủ xưa nay vốn dĩ đã được hoàng thượng yêu thích, tỷ nói vậy khác nào bảo rằng tiểu chủ của chúng ta nhờ có cây trâm này nên hoàng thượng mới để tâm sao". Tiếng cười của ba người tan vào nhau làm cho gian phòng càng tăng thêm hỉ khí.

Tô Bồi Thịnh tiến vào, giọng của hắn đột ngột vang lên thật dễ khiến người ta giật mình, hắn chậm rãi đọc Thánh chỉ:"Nữu Hỗ Lộc thị Như Nguyệt tài sắc vẹn toàn, thông minh khéo léo, hiểu biết lễ nghi, hiền lương thục đức,có công phụng sự Hoàng đế, lại mang long thai, sắc phong vị Tần, làm chủ của Vĩnh Thọ cung. Khâm thử".

Như Nguyệt cùng đám nô tì quỳ gối hành lễ, không quên cảm tạ Hoàng thượng:"Thần thiếp tạ Hoàng thượng ân điển, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tô Bồi Thịnh cúi người, thanh âm của hắn mang rõ giọng nịnh bợ:"Nô tài xin chúc mừng nương nương, mong nương nương sức khoẻ an khang, sớm hạ sinh Long tự".

Bảo Thiền đỡ Như Nguyệt dậy, khoanh tay đáp lễ:"Đa tạ Tô Tổng quản nhắc nhở",rồi tiến lại dúi một ít lượng bạc vào tay hắn.

Tô Bồi Thịnh mỉm cười mãn nguyện, nói dăm ba câu rồi cáo lui.

Hắn vừa đi thì Long giá của Hoàng đế đã đến, Hoàng đế nhanh chân tiến vào Noãn các, không kịp để gia nhân hành lễ, Như Nguyệt thấy vậy cũng vội vàng nhún người, Hoàng đế nhanh tay đỡ nàng lên, ánh mắt ôn nhu mà trầm ổn:"Nàng đang mang long thai, nhất nhất phải cẩn trọng, sau này không cần phải hành lễ như thế này nữa".

Con ngươi của Như Nguyệt lấp lánh ánh nước, chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nàng ước rằng giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, kéo dài đến tưởng như ngừng trôi, cho dù nàng biết tình yêu của quân vương không thể trường cửu, nhưng chỉ có thể bám vào chút hy vọng mong manh này nàng mới có thể sưởi ấm chính mình trong chốn thâm cung lạnh lẽo.

"Thần thiếp đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị tất cả những món mà Hoàng thượng thích, nhất định hôm nay Người phải ăn hết đấy nhé", Như Nguyệt mỉm cười.

Dường như nhớ ra chuyện gì, Hoàng đế liền gọi:"Tô Bồi Thịnh"

Tồ Bồi Thịnh khom người bước vào:"Hoàng thượng có gì sai bảo?"

"Ngươi mau gọi Tôn Thanh Hoa đến đây, trẫm muốn xem tình hình của Như tần thế nào, sao trẫm chưa kịp đến mà hắn đã cáo lui trước rồi?"

"Hoàng thượng bớt giận, Tôn Thái y quả thực có việc bận, cho nên lúc nãy người chẩn mạch cho nương nương là Tôn Bạch Dương."

Ánh mắt Hoàng đế lúc này liền lập tức chuyển sang Như Nguyệt, dò xét:"Có chuyện như vậy à?"

Như Nguyệt dịu dàng nói:"Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp thấy thân thể gần đây bất ổn nên mới cho gọi Tôn Bạch Dương, hắn vừa chẩn mạch xong thì thần thiếp đã cho phép hắn về Thái y Viện trước rồi".

Hoàng đế đặt một tay lên tay nàng:"Tôn Bạch Dương dẫu giỏi nhưng xét ra y vẫn chỉ là con của Tôn Thanh Hoa. Tôn Thanh Hoa y thuật cao minh, lại ở trong cung nhiều năm, trẫm vẫn là yên tâm hơn", nói rồi hắn quay đầu về phía Tô Bồi Thịnh:"Còn không mau mời Tôn Thái y đến đây".

Tô Bồi Thịnh lùi dần ra cửa, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Như Nguyệt phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn, nàng cùng Hoàng đế ngồi xuống bàn, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, cảm giác y hệt như một đôi bạn tri kỉ. Như Nguyệt tựa đầu vào lồng ngực Hoàng đế, Hoàng đế choàng tay qua ôm lấy vai nàng, khung cảnh lúc này thật yên bình và lặng lẽ như nước hồ thu, Như Nguyệt thấy mình hạnh phúc không tả xiết, chỉ mong sao có thế bình yên thế này cùng đấng quân vương đến răng long đầu bạc, nếu được vậy thì chút thanh xuân nàng bỏ ra nơi cung cấm này cũng có đáng là bao.

Một lúc sau, Tô Bồi Thịnh đã quay trở lại cùng Tôn Thanh Hoa, thức ăn trên bàn vừa hay đã được các người hầu dọn lên hết. Hoàng đế nói:"Nào, Tôn Thái y, lại đây bắt mạch cho Như tần để trẫm xem nàng ấy thế nào?"

Tôn Thanh Hoa cẩn thận bước đến, chậm rãi đặt một miếng vải nhỏ lên cổ tay của Như Nguyệt, bắt đầu bắt mạch. Qua một thoáng, hắn khom người bẩm báo:"Khởi bẩm Hoàng thượng, Như tần nương nương mạch tượng ổn định, long tự phát triển bình thường, có điều cần phải chú ý kiêng thức ăn mang tính hàn, không được uống rượu và phải tĩnh dưỡng thật tốt", rồi hắn lấy giấy bút ra, tiếp tục "bây giờ vi thần sẽ kê cho nương nương một vài phương thuốc an thai, nương nương nhất định phải nhớ uống thuốc đúng giờ, nên uống lúc nóng để không bị giảm tác dụng".

Hoàng đế nghe xong thì thần sắc cũng dãn nở, ra chiều rất hài lòng, liền dặn dò đám người hầu:"Các ngươi nghe kĩ chưa, nhất định phải chăm sóc nương nương chu toàn, nếu không thì cẩn thận cái đầu của các ngươi đấy".

Bảo Thiền và Ngọc Quyên nhún người, lễ phép nói:"Hoàng thượng yên tâm, chúng nô tì nhất định sẽ không để xảy ra sơ sót".

Rồi hắn quay đầu về phía Tôn Thanh Hoa:"Sức khoẻ của Như tần trẫm giao cả cho khanh, mỗi ngày chẩn mạch xong thì phải trực tiếp đến báo cáo với trẫm, rõ chưa?".

Tôn Thanh Hoa quỳ gối, dõng dạc trả lời, chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu độ quyết tâm của hắn:"Vi thần tuân mệnh, nhất định sẽ dốc hết sức mình, bảo vệ Như tần nương nương tới tận ngày hạ sinh Long tự".

Đám nô tài cùng Tôn Thanh Hoa sau khi được cho phép đã dần dần cáo lui. Lúc này, ở trong noãn các chỉ còn lại Như Nguyệt và Hoàng đế cùng nhau dùng thiện. Như Nguyệt gắp một miếng trứng lưu ly bỏ vào chén của Hoàng đế, ân cần nói:"Thần thiếp còn nhớ, hồi thần thiếp mới vào cung, lần đầu tiên Hoàng thượng tới Vĩnh Thọ cung này là chính tay thần thiếp đã làm cho Người món Trứng lưu ly, Hoàng thượng vừa ăn vừa khen thần thiếp khéo tay. Kể từ đó, Người thường xuyên bảo Ngự Thiện Phòng làm món này cho Người ăn, nhưng Hoàng thượng nói, nhà trù của Ngự Thiện Phòng làm thế nào cũng không giống hương vị của thần thiếp làm, nên đã bảo thần thiếp đem công thức này hướng dẫn cho Ngự Thiện Phòng làm, sau đó chia đều cho các cung cùng thưởng thức".

Hoàng đế nắm tay Như Nguyệt:"Phải, cũng từ ngày ấy mà trẫm đã để ý đến nàng, chính cái ôn nhu dịu dàng của nàng mà khiến trẫm cũng như xua tan được mệt mỏi", hắn siết chặt tay nàng:"Nguyệt nhi, nhiều lúc trẫm cũng đã từng ước, giá như vạn sự của trẫm cũng được yên bình giống như lúc ở bên cạnh nàng, há chẳng phải rất tốt sao?"

Nguyệt nhi, lâu lắm rồi Như Nguyệt mới nghe lại từ này, thanh âm thân quen lại gần gũi, nó kéo nàng trở lại hồi ức của rất lâu về trước, Hoàng thượng cũng đã từng gọi nàng một cách âu yếm như vậy. Thế mà thời gian chẳng mấy chốc trôi qua nhanh như một cơn gió, hoá ra nàng cũng đã đi được chặng đường khá dài rồi. Tương lai phía trước tuy còn mơ hồ, nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có cẩn trọng hành sự, mới mong cơ hội sống trọn vẹn ở nơi này.

Dù không nói ra, nhưng bản thân Như Nguyệt hiểu rõ, Hoàng đế vẫn là đang lo lắng cho chuyện của Hoà Thân. Ngày trước, lúc Hoàng đế mới lên ngôi, Hoà Thân vì còn dựa hơi vào Tiên đế mà đắc sủng. Dĩ nhiên, vì thời ấy Hoàng đế chưa thể can dự chính sự nhiều, Tiên đế tuy thoái vị sớm nhưng vẫn nắm giữ mọi quyền lực. Trong giai đoạn ấy, Hoà Thân ăn chơi vô độ, tham nhũng của cải, Hoàng đế tuy biết rõ nhưng không dám định đoạt, chỉ chờ ý kiến của Thái thượng Hoàng. Không bao lâu sau, sau khi Tiên đế băng hà, Hoàng đế liền lập tức vạch tội của Hoà Thân, biến hắn từ một trung thần trở thành ngịch thần. Tuy nhiên, dù vụ án của Hoà Thân đã được giải quyết, song vấn nạn tham nhũng dù cố triệt để nhưng vẫn còn hoành hành. Như Nguyệt biết, thân là hậu phi, vi can chính sự mới phải đạo, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Người vì xã tắc mà tiều tuỵ đi một chút, nàng sao có thể đành lòng cơ chứ?

Như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, không chút xáo động:"Thần thiếp biết chuyện của Hoà Thân* đã làm Người phí tâm tư không ít, nhưng dẫu sao Hoàng thượng cũng đã dẹp cho sóng yên biển lặng rồi, Người đừng lo lắng quá kẻo tổn hại long thể".

Hoàng đế nhìn nàng mỉm cười:"Rốt cuộc vẫn là nàng hiểu trẫm".

-------
*Hoà Thân: Một viên quan dưới triều vua Càn Long. Sau bị Gia Khánh xử tử vì tham nhũng, các bè đảng và những người liên can đến ông đều bị giết (GG để biết thêm chi tiết)
-------

Tôn Thanh Hoa sau khi rời khỏi Vĩnh Thọ cung đã là giờ Mùi, hắn tức tốc trở về Thái y viện để kiểm kê sổ sách, thuốc thang của từng vị chủ tử các cung, đặc biệt là của Như tần. Ngờ đâu, trên đường đi thì có một cung nữ đuổi theo hắn, gọi lớn:"Tôn Thái y, xin dừng bước, Tôn Thái y"

Tôn Thanh Hoa vừa xoay người lại vừa nói:"Nha đầu nhà ngươi, hét lớn như vậy là muốn kinh động ai đây?", nhưng khi hắn chạm mặt cung nữ này thì cũng là lúc hắn khựng người lại vì sửng sốt, hắn thầm nghĩ,ả nha đầu này thực sự là quá quen thuộc rồi.

Cung nữ kia tỏ vẻ áy náy, hạ giọng thì thầm:"Xin lỗi Tôn đại nhân, nô tì biết bây giờ đã muộn, nhưng vẫn phiền ngài đến Trữ Tú cung một chuyến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau