Chương 2: HỶ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Như tần mang long thai chẳng mấy chốc đã truyền khắp đông tây lục cung. Chính Hoàng thượng là người đích thân lựa chọn những món đồ đẹp nhất, tốt nhất để ban thưởng cho Như tần, có thể thấy việc Như tần có thai lúc này khiến Hoàng thượng rất vui cho nên cố tình quan tâm kĩ càng hơn một chút. Thân là mẫu nghi thiên hạ, còn phải cai quản lục cung, dĩ nhiên Trữ Tú cung của Hoàng hậu không thể để mất thể diện. Đám nô tì lần lượt dâng từng cống phẩm thượng hạng nhất lên để Hoàng hậu tiện việc lựa chọn. Ỷ Tuyết thận trọng ngắm nghía từng món đồ, nhấc lên rồi lại đặt xuống, cung nữ Thục Trinh của nàng thấy vậy liền sốt ruột:"Nương nương, nô tì thấy nương nương đã chọn đi chọn lại những món đồ đó suốt từ nãy rồi, có phải nương nương vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý để tặng cho Như tần sao?"

Ỷ Tuyết nhìn qua một lượt những món đồ trên tay đám người hầu, thở dài:"Bổn cung xưa nay vốn không phải là người tinh tế, mấy việc vặt này thường là Nội vụ Phủ đảm nhiệm, lần này Hoàng thượng lại muốn bổn cung đích thân chọn lựa, thực sự là làm khó bổn cung rồi".

Thục Trinh đỡ tay Ỷ Tuyết giúp nàng ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói với đám nô tài:"Các ngươi lui xuống hết cả đi, Hoàng hậu nương nương bị các ngươi làm hoa hết cả mắt rồi".

Cung nhân người hầu lầm lũi mang hết đống cống phẩm lui xuống, Thục Trinh vừa xoa bóp cho Ỷ Tuyết vừa nói:"Nương nương yên tâm, hôm nay chưa tặng thì mai tặng. Bất quá người chọn đại một món nào đó là được, rốt cuộc cũng chỉ là phân vị Tần, có gì mà to tát chứ, nàng ta chỉ dựa vào cái long thai mà đòi một bước trèo cao sao?"

Hoàng hậu Ỷ Tuyết nghiêm mặt:"Thục Trinh, không được nói bậy".

Dường như có một ý nghĩ gì đó xẹt ngang qua đầu nàng, Ỷ Tuyết liền hỏi Thục Trinh:"Bổn cung nhớ sinh thần vừa rồi của bổn cung, Hoàng thượng có tặng cho ta một khối Kê Huyết Thạch* khá lớn, ngươi vẫn bảo quản nó tốt chứ?"

"Hồi Hoàng hậu, nó vẫn còn đang ở trong kho của cung chúng ta ạ".

Đôi mắt Ỷ Tuyết bỗng sắc lẻm khác lạ, nàng cười như không cười:"Mau đem phân nửa khối đá đó làm thành một chuỗi hạt thật đẹp đi, đặt tên nó là Xích Bảo, ban tặng cho Như tần. Những thứ vụn vặt còn lại tự ngươi sắp xếp đi".

Thục Trinh lưỡng lự:"Nhưng nương nương, khối Kê Huyết Thạch đó vốn là cống phẩm do Hoàng thượng tặng cho người, chúng ta làm như vậy chỉ sợ khó tránh khỏi Thánh nộ".

Nàng thong thả tháo hộ giáp ra khỏi tay, vờ như không quan tâm:"Bổn cung bảo thế nào ngươi cứ làm thế đi".

-------
*Kê Huyết Thạch: Là một loại đá quý được mệnh danh bởi có chu sa (Cinnabar) đỏ như tiết gà. Theo địa điểm khai thác có thể chia thành Kê Huyết Thạch Xương Hóa và Kê Huyết Thạch Ba Lâm
-------

Lúc Thục Trinh đến Vĩnh Thọ cung thì cũng vừa điểm giờ Hợi, Hoàng thượng đang ngồi cùng Như tần dùng thiện, Thục Trinh quỳ gối hành lễ:"Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Như tần nương nương vạn phúc kim an".

Hoàng đế nói:"Miễn lễ đi, Hoàng hậu có việc gì mà sai ngươi đến đây giờ này?"

Thục Trinh cố tình tỏ vẻ hoảng sợ, giọng hơi run:"Hoàng thượng thứ tội, nô tì biết nô tì đến giờ này là không phù hợp, làm phiền Hoàng thượng và Như tần đang nghỉ ngơi, nhưng nô tì thiết nghĩ, nếu Như tần vừa dùng thiện vừa ngự lãm* những món đồ tuyệt phẩm này thì quả rất thích hợp. Cho nên, mới cố ý đến cung Vĩnh Thọ vào giờ này, nhưng không ngờ Hoàng thượng cũng ở đây, vậy chi bằng Người hãy cùng Như tần nương nương xem qua một chút."

Hoàng đế xua tay:"Nếu đến rồi thì mau dâng lên cho trẫm và Như tần cùng xem, cần gì phải dài dòng như thế, nên nhớ, trẫm ghét nhất là câu nệ".

Thục Trinh mỉm cười:"Hồi Hoàng thượng, chuyện là mấy ngày trước, Hoàng hậu nương nương vẫn còn phân vân không biết nên ban thưởng Như tần cái gì, do vậy ra lệnh cho nô tì đem khối Kê Huyết Thạch để làm thành một chuỗi hạt Xích Bảo tặng cho Như tần. Ngoài ra, vì sợ Như tần khi mang thai dễ nhiễm phong hàn nên đã đặc biệt chọn ra hai tấm len lông cừu loại tốt để may áo, còn có một cân nhân sâm Cát Lâm thượng hạng, một đôi trâm bằng ngọc phỉ thúy, một đôi hoa tai làm từ đá Khổng tước và vài thứ khác nữa ạ"

Nói rồi, Thục Trinh ngầm ra hiệu cho mấy tên thái giám đứng sau mình mang đồ lên phía trước, Như Nguyệt cầm chuỗi hạt Xích Bảo lên, đưa ra phía có nắng mặt trời, ngắm nhìn bằng vẻ thích thú. Quả thật, dưới ánh nắng, chuỗi hạt sáng lấp lánh, đường vân trên mỗi một hạt lại toả ra trăm sắc huyết gà khác nhau, mĩ miều và tinh xảo vô cùng. Hoàng đế ngồi cạnh nàng cũng thầm thán phục mức độ tài hoa của nghệ nhân làm ra món đồ này. Hắn liền hỏi:"Kê Huyết Thạch mà trẫm tặng cho Hoàng hậu lại đem ra để làm trang sức à?"

Thục Trinh biết đã đoán trúng Thánh ý, liền nhân cơ hội tâng bốc chủ tử:"Hoàng thượng bớt giận, chính vì Kê Huyết Thạch quá trân quý cho nên Hoàng hậu nương nương không dám giữ làm của riêng, nếu chia đôi khối đá ra thì sẽ không hợp đạo lý cho lắm, vậy nên cố ý sai người làm thành chuỗi Xích Bảo thật tinh xảo ban thưởng cho Như tần nương nương. Tâm ý của Hoàng hậu vốn dĩ là có thể cùng các phi tần hoà thuận, giúp đỡ Hoàng thượng ổn định lục cung, không ganh ghét đố kị, cùng nhau hưởng mưa móc từ Thiên tử chứ không phải tranh quyền đoạt vị. Có như vậy, Hoàng thượng ở tiền triều mới giảm bớt được nỗi lo ở hậu cung."

Hoàng đế bật cười sảng khoái:"Hay, hay, không ngờ dụng tâm của Hoàng hậu nhà ngươi lại lớn như vậy, chuyện này khiến trẫm thật khó trách"

Như Nguyệt mỉm cười xinh đẹp, ra lệnh cho Bảo Thiền và Ngọc Quyên mang đồ ban thưởng vào, rồi nàng nói với Thục Trinh:"Ngươi thay ta cảm tạ Hoàng hậu, nếu vài hôm nữa rảnh bổn cung sẽ sang Trữ Tú cung thỉnh an".

"Như tần nương nương yên tâm, nô tì nhất định quay về nói cho chủ tử biết tâm ý của người" Thục Trinh nhún người:"Chúc nương nương và Hoàng thượng ngự thiện ngon miệng" rồi thoái lui.

Thoáng cái đã vào đông, Tử Cấm Thành chìm trong tuyết trắng, mái ngói lưu ly giờ đây lại mang theo sắc trắng lạnh lẽo đến thê lương. Khắp tiền triều hậu cung đều đốt lò sưởi, ngoại trừ những tên nô bộc thái giám ra thì hiếm thấy có vị chủ tử nào bước ra khỏi cửa cung nửa bước. Vì thời tiết quá lạnh mà Hoàng hậu cũng miễn các phi tần đến thỉnh an, để tránh gặp phải đường trơn tuyết trượt. Như Nguyệt bây giờ đã mang thai đến tháng thứ sáu, sức khoẻ của nàng cho tới nay vẫn luôn là do Tôn Thanh Hoa cẩn thận phụ trách, tuyệt nhiên không hề có bất trắc gì. Thỉnh thoảng, Hoàng hậu vẫn sai Thục Trinh đến Vĩnh Thọ cung để hỏi thăm Như Nguyệt, điều này khiến nàng càng cảm thấy trân quý và đã sớm xem Hoàng hậu như tỷ muội ruột thịt. Hôm nay Thục Trinh lại đến, bộ dạng co ro vì trời rét của nha đầu này thực khiến người ta thấy tội nghiệp, Như Nguyệt ân cần nói:"Hoàng hậu nương nương lại làm khó ngươi, tuyết dày thế này mà vẫn bảo ngươi đến thăm ta, ta vừa cảm kích, vừa thấy thương cho ngươi".

Thục Trinh lén xoa hai tay vào nhau, quỳ xuống:"Nô tì lỗ mãng, đáng ra không nên thể hiện những thứ này trước mặt người, chút giá rét này của nô tì, sao có thể sánh được với ngọc thể của nương nương đang mang thai chứ".

Như Nguyệt cười:"Mau đứng lên đi, ngươi làm như vậy, bổn cung thấy thật áy náy", nàng quay đầu sang phía Ngọc Quyên:"Ngươi đi rót cho Thục Trinh một chén trà nóng, đừng để cô ấy lạnh".

Ngọc Quyên dùng dằng, lẩm bẩm:"Nương nương, cô ta vốn chỉ là người hầu như nô tì, đâu ra có được cái đặc quyền đó chứ".

Nàng hạ giọng, nói nhỏ với Ngọc Quyên:"Mau lên, nếu ngươi không muốn cả cái Vĩnh Thọ cung này phải đắc tội với Hoàng hậu".

Thục Trinh sau khi xong uống chén trà thì liền cảm tạ rối rít, nàng quỳ xuống lạy Như Nguyệt một cái:"Đạ ta nương nương ban thưởng, đây quả thực là diễm phúc của nô tì", rồi nàng đứng lên, tiến lại chỗ tên thái giám đi cùng, nhấc một cái hộp gỗ trên tay hắn rồi đặt xuống bàn ngay chỗ Như Nguyệt đang ngồi.

Như Nguyệt tròn mắt:"Đây là thứ gì?"

Thục Trinh tiện tay mở hộp gỗ ra, bên trong là một đĩa bánh nóng toả khói nghi ngút, hương thơm thanh tao dịu nhẹ, Ngọc Quyên đứng bên cạng nhìn vào cũng không kiềm nổi mà đánh ực một cái. Thục Trinh trả lời:"Hồi nương nương, Hoàng hậu biết nương nương đang mang thai không thể ăn đồ mang tính hàn, nhất là khi mùa đông thì lại càng không. Nên, Hoàng hậu lệnh cho nô tì làm món bánh lá ngải* mang qua đây giúp nương nương bồi bổ. Lá ngải dược tính vốn rất tốt, song vị đắng lại rất khó ăn, nhưng nếu làm thành bánh thì không những ngon mà còn dễ ăn nữa. Trời lạnh thế này, người mà ăn thì quả thật thích hợp".

Như Nguyệt nhìn vào đĩa bánh thơm lừng trong hộp gỗ, đáy mắt ánh lên tia vui mừng, nàng không ngờ, trong chốn thâm cung thế này, tưởng đâu chỉ có thủ đoạn đan xen thủ đoạn, mưu hại lẫn nhau, hoá ra vẫn còn có người quan tâm đến nàng như lúc này. Hoàng hậu đã tặng nàng chuỗi hạt đẹp nhất nàng từng thấy, làm áo len lông cừu giúp nàng sưởi ấm, bây giờ còn đưa Thục Trinh đến để hỏi thăm nàng, mang theo cả bánh đến nữa, con tim nàng cuối cùng cũng được sưởi ấm thật sự rồi.

------
*Bánh lá ngải: Lá ngải ở đây nghĩa là lá ngải cứu, khác với loại lá ngải gây hại cho phụ nữ mang thai. Lá ngải cứu sau khi luộc được bằm nhuyễn, tiếp đó là giã ra rồi trộn với bột gạo nếp tạo thành vỏ bánh. Bánh có nhân mặn (gồm thịt hun khói, hành lá, măng và gừng), nấu chín bằng cách hấp
------

"Hoàng hậu chu đáo quá, ơn này bổn cung nhận không xuể, nhất định sẽ có ngày đáp trả","Thôi, ngươi về sớm đi, đi đường nhớ cẩn thận, tuyết rơi ngày một dày rồi, tránh để Hoàng hậu nương nương lo lắng".

Thục Trinh nhún người chào Như Nguyệt, lẳng lặng cùng tên thái giám kia lui ra ngoài. Thục Trinh vừa đi khỏi thì Như Nguyệt nhìn Ngọc Quyên, phì cười:"Coi bộ mặt ngươi kìa, thật là làm ta tức cười chết mất"

Ngọc Quyên đung đưa người:"Nương nương, người đừng trêu nô tì nữa, người đối tốt với ả nha đầu đó làm nô tì thấy thật là...". Ngọc Quyên chưa nói hết câu thì Bảo Thiền từ bên ngoài bước vào liền cắt lời:"Thật là sao? Nương nương đối tốt với chúng ta thế này còn chưa đủ sao mà còn đem ra so sánh với chủ tử khác? Muội có giỏi thì qua bên Trữ Tú cung mà hầu hạ".

"Tỷ Tỷ..."

"Được rồi, được rồi" Như Nguyệt xua tay, "nào, lại đây nếm thử chút bánh với ta đi, không thì bánh nhờ các ngươi cãi nhau mà nguội hết bây giờ".

Ngọc Quyên kéo tay Bảo Thiền ngồi xuống ghế, Bảo Thiền tiện tay đặt chén thuốc dưỡng thai xuống bên cạnh Như Nguyệt:"Nương nương, người uống thuốc trước đã rồi hãy ăn"

Như Nguyệt mỉm cười dịu dàng, vừa uống thuốc vừa nhìn hai cung nữ của mình ăn bánh, bộ dạng của hai nha đầu này trông hạnh phúc đến nàng cũng vui lây. Nàng hỏi:"Sao? Bánh ngon không?"

Ngọc Quyên nhanh nhảu đáp:"Ngon lắm ạ, hương vị đúng là không thể chê vào được", "Nương nương, người mau nếm thử đi, nô tì chỉ ăn một cái thôi".

Nàng vén tay áo qua một bên, cầm một miếng lên cắn thử. Bảo Thiền hồi hộp hỏi:"Người thấy ngon chứ?"

Như Nguyệt im lặng hồi lâu mới lên tiếng:"Ngon thật đó". Hai cung nữ của nàng thở phào nhẹ nhõm, cười nói:"Người hù bọn nô tì sợ chết mất".

Khoé môi Như Nguyệt cong lên thành nụ cười, nàng thầm nghĩ dưới đất trời lạnh lẽo vô tình của Tử Cấm Thành, hoá ra vẫn còn một nơi ấm áp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau