Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu nhà kính khá là cũ kĩ,sau lớp kính dày sụ đã bị đám dây leo khô cằn sần sùi bao bọc gần hết kia là hình dáng mơ hồ của những nhóm thực vật trông thật kì lạ,cảm giác như có vô số ánh nhìn căm lạnh đang chĩa thẳng vào người mình và hình như... Chúng đang ngọ nguậy một chút ư?... Không có gì ở đó cả!,rậm rạp và âm u một bầu kí tức khủng bố bao trùm toàn bộ khu nhà quỷ quái, những thứ không biết luôn là những thứ con người cảm thấy sợ hãi nhất như chính ngay lúc này khi nhìn vào căn nhà kính đó cảm giác như một khi đã bước vào đây thì đã không còn cơ hội bước ra ngoài nữa rồi,pnhưng có vẻ đối với mấy đám người xuất hiện ở đây thì nó có vẻ chả cho người ta một chút lực sát thương xi nhê gì cả.

- Đã đến vườn thực vật,các trò có thể đi dạo vòng quanh hay làm mấy việc khác vài học sinh năm trên của các nhà sẽ giám sát các trò năm hai đừng chạy đến chỗ tôi và lôi phiền phức ra đây!. Và nếu thật sự có vấn đề có thể giao phó cho các học sinh năm trên nhà mình

Đám học sinh nghệt mặt ra nhìn theo bóng dáng vị chủ nhiệm nhà Slytherin vứt lại một câu sau đó nghênh ngang rời đi kia.

Ôi Merlin! sao hôm nay giáo sư Snepe đáng kính lại đi dạy tụi nó tiếc thực vật học vậy? Mà thái độ này là sao? Không hướng dẫn tụi nó phải làm gì mà bỏ lại một câu như thế hả? Sao hôm nay giáo sư chửa có tí trách nhiệm nào vậy?. Vị giáo sư nghiêm khắcm,nghiêm túc mặt lạnh của tụi nó đâu rồi? Không bị đoạt xác đổi hồn đó chứ?.

- Hôm nay xem ra tâm trạng của giáo sư rất tốt a!- Already sờ sờ cằm suy tư,mắt nheo nheo lại đầy bí hiểm - còn cho bọn mình chơi không nữa chứ!.

- Hay là "mùa nhỏ" nào đó về chăng? - Ryan tốt bụng nén ra một quả bom nguyên tử.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía vị giáo sư đang rời đi kia,trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh sắc xuân tràn về trên gương mặt điềm nhiên của vị giáo sư nào đó...

Không được không được! Sao có thể nhảy ra suy nghĩ vớ vẩn này cơ chứ! Hình ảnh này thật là kinh cmn dị mà!.

- Chủ nhiệm vẫn luôn chiếc cố học sinh tốt như vậy! Là các người mắt mù mới không nhìn thấy!- vẫn con rắn nhỏ đầu đàn Draco lên tiếng đạp bay bầu không khí kinh dị này.

Lũ nhóc nhà Slytherin liên tục gật đầu hưởng ứng.

Đúng đúng! Chủ nhiệm tụi nó vẫn luôn cool như vậy a! Rất rất soái luôn á!.

Và rất vinh dự nhận được ánh mắt khi bỉ từ ba nhà còn lại. Đúng là một lũ tâm thần trầm mê thần tượng.

-Nhưng nhỡ đâu thật là thầy ấy đang yêu đương thì sao?. Cái kiểu mối tình đầu xinh đẹp trong truyền thuyết á!- Ryan vẫn rất nhiệt tình đưa ra cái ý tưởng đầy chất trắng của mình.

-Phải đó!Phải đó! Mallfoy,nhớ đâu chủ nhiệm nhà mày thật sự tư tình một cô gái mắt xanh tóc đỏ môi hồng răng trắng chẳng hạn?- Cậu bạn Ron tóc đỏ vô cùng phối hợp bày ra một bộ dạng e thẹn ngượng ngùng bắn mới tia mị nhãn về hướng Draco.

-Phì!.

- Phì!.

- Ha ha!.

-...

Vài đứa học sinh nhà khác không nhịn được phì cười thành tiếng.

- Câm mồm!- Draco tức giận rít qua kẽ răng,cơ má run rẩy. Merlin ơi mấy tia mị nhãn cái tên tóc đỏ đó bắn tới làm hắn suýt phun ra một búng máu.- Còn cậu nữa! Có phải là thành viên nhà Slytherin không hả? Lại đi bêu xấu nhà mình như thế hả!.

Ryan giật giật khóe miệng,mới nói thế mà đã xỉ nhục nhà Slytherin rồi à? Nó mà làm mấy cái khác nữa thì sẽ thành cái mọe gì đây?.

- Tớ cũng có một thắc mắc nhỏ!- Harry cũng chen vào một câu.

Mọi ánh mắt lại dồn dập chĩa về phía cậu,lại một quả bom nguyên tử sắp được tung ra nữa hả Merlin?. Nhưng mà hình như có người hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải.


- Có gì thì cậu cứ nói đi! - Already bước lên trước mặt cậu,ngăn cách với đám người kia một khoảng cười cười nói. Đừng đùa! Mấy tên này cứ nhìn chằm chằm vào người kim chủ nhỏ của cô như cậu bé này không mặc gì là ý gì hả? Có muốn một quả bom nổ banh xác chúng mày không?.

Harry Porter chớp chớp mắt cười cười ngượng ngùng,gãi gãi mũi một cái.

- Thì chính là mấy anh năm trên này giáo sư mời từ đâu đến a! Tại mình thấy các anh ấy không cùng mặc đồng phục lại có vẻ khác năm?.

Bấy giờ mọi người lại quay lại hướng về phía mấy đàn anh khác năm còn đang ngơ ngác đứng đó. Đúng là có người thì ôm quyển sách,có người lại còn mặc trang phục luyện tập Quidditch tay còn cầm cái chổi bay,có người vi diệu hơn còn đang mặc đồ ngủ trên tay cầm miếng bánh cắn dở kia đó. Giá trị thẩm mĩ của giáo sư sao giờ có thể ... Như vậy a!. Cứ như kiểu người yêu đương rồi thì nhìn gì cũng vừa mắt ất hả. Chẳng nhẽ thật sự là vị này đang yêu đương?. Có ai có thể cho tụi nó biết chuyện qué gì đang sảy ra không vậy?.

Các đàn cũng thật muốn cắn cắn khăn tay rớt nước mắt: tụi tôi cũng hông hiểu chuyện gì đang sảy ra mà! Qua một cái chớp chớp mắt là tự dưng bị mời đến đây ồi!. T.T

- Không cần phải để ý, nếu giáo sư đã phân công đến đây khắc có lí do hết mà! - Already trong lòng thở phào một cái. Phù! May qué! Mấy người bất lịch sự đấy cũng rời ánh mắt rồi! Không thì thật không biết chuyện gì sẽ sảy ra à nha! - Bọn mình đi xem quanh quanh một chút!.

Giáo sư Snepa thật muốn bày tỏ,ta chọn mấy người này cũng thật là hoàn toàn không có mục đích gì a!.

Cậu gật đầu cười một cái.

- Được!.

Nhìn hai cái người ríu rít đi cùng nhau kia cậu bạn Ron tóc đỏ mới ghé vào cô bạn thần đồng Hermione cồn đang chăm chú đọc sách của mình.

- Bồ có cảm thấy... Hai người họ có cái gì đấy là lạ không?.

- Không lạ bằng việc cậu làm xong bài luận văn trước tối nay giáo sư môn lụn sử học giao đâu!.- Hermione khinh bỉ liếc mắt.


- Cậu...- nghẹn một hơi không nói nên lời.

- Madison!.


Động tác duỗi ngón tay chạm vào cái lá đầy lông trông thật mịn màng kia của ai đó bị dừng lại sữa chừng vì bị bàn tay nào đó ngăn cản lại.

Ánh mắt Madison thoáng một tia mang quang. Không vui!. Quay gương mặt lạnh te về phía người ngăn mình lại kia,nhỏ lại khẽ chớp chớp mắt.

- Cedric.

Cedric thoáng sững lại ngạc nhiên vài giây,vừa vì vẻ mặt lạnh lùng của cô vừa rồi,vừa vì nhỏ lại có thể gọi dõ dàng tên mình như vậy. Vừa rồi là em ấy tức giận.

- Em đang định làm gì vậy?.

Madison hơi nghiêng đầu nhìn lại về phía kia.

- Lông lông! - lời ít ý nhiều a!.

Anh cũng nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt của cô, là một chậu cây chỉ có một cái lá bản màu xám tro hứng đầy ánh nắng,trên bề mặt như phủ một lớp lông mỏng còn đọng hơi sương long lanh,nhìn khá là đẹp?.

- Đó gọi là Cây Răng Cưa không phải lông lông, nhìn nó mềm mại như vậy nhưng rất nguy hiểm, sẽ làm đau em,không được chạm vào biết chưa?- Cedric cười cười xoa xoa mái tóc mềm mại của Madison, hóa ra không vui vì anh không cho nhỏ chạm vào cái cây này đó hả.

Madison ồ một tiếng không để ý lắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái cây đầy lông lá kia,không nguy hiểm đây là lông lông nha!.

- Anh Diggory! Anh có thể giúp em xem xem cây này là cây gì không ạ?.


Cedric quay đầu lại nhìn,là một cô bé năm hai trong nhà Ravenclaw đang ngại ngùng đỏ mặt nhìn anh. Dù sao cũng là người hướng dẫn cho mấy đàn em này, Cedric chỉ có thể quay lại nhéo nhẹ lên mặt cô một cái.

- Anh đi sang kia một chút! Đứng đây chờ anh!.

Madison hồ đồ gật gật đầu không biết là nghe được bao nhiêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro