Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng thì sao? mà không đúng thì sao? Cơ mà, cậu và Ryan... Chẳng phải hai người các cậu cũng đi ra ngoài cùng nhau sao,cũng không phải một cặp đấy chứ?.

Already hơi nghiêng nghiêng đầu cười như có như không hướng về phía Draco.

- Cái gì?... Tôi và cái thứ dị hợm này mà là một đôi? Mắt cậu có vấn đề không vậy? Loại thấp kém như này mà sám mang so sánh với tôi? Cậu có bị bệnh không vậy!!!?.

Draco Mallfoy như quả bom nguyên tử bị kích nổ, liền đánh mất hết phong thái cao ngạo lạnh lùng, mà xa xả một hồi, rất uất ức mà nghẹn tím một mặt tức giận hung hăng bỏ đi.

- Cái gì vậy chứ? Có cần phản ứng căng như vậy không! - nó chép chép miệng nhìn theo hướng ai đó tức giận đùng đùng bỏ đi kia.

- Ryan, không đuổi theo cậu ta sao? Mày còn nhớ đường về à?.

Already lên tiếng nhắc nhở, nó mới giật mình phóng hỏa lực chạy theo đít hắn ta.

- Nè! Chờ với!...

Nhìn bóng dáng hai tên pan gia kia vừa đi khuất tầm mắt, Already buông lỏng khớp tay nhẹ nhàng rút bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra.

- Chúng ta về thôi,muộn rồi.

- Ừm!.

Harry nhu thuận gật đầu một ít nhúm tóc xù xù của cậu lộ ra sau chiếc mũ áo trùng động đậy,cả gương mặt ẩn vào trong bóng tối không dõ biểu cảm, rất đáng tiếc là hành động thu tay lại sau lưng khẽ chà chà đã bán đứng cái dáng vẻ bình tĩnh xuông của cậu.

Khóe môi cô gái khẽ vểnh lên một độ cung thật nhỏ khó thấy. Kim chủ nhỏ ngại ngùng thật đáng yêu nha!. Có thể ra bước tiếp theo được rồi...

- Already! .

Bước chân lên nhịp cầu thang của cô dừng lại,nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cậu chàng nào đó đang cúi đầu xoắn xoắn lấy vạt áo chùng rộng thùng thình của mình.

- Harry còn chuyện gì sao?

Already nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

- À... Ừm... Không,không có gì,tớ chỉ muốn nói... Ngủ... Ngủ ngon.

Harry lúng ngẩng đầu lên nhìn cô,dưới ánh sáng xanh lam hắt lên vách tường,ánh mắt màu xanh lá hắt lên những tia sáng le lói nhu hòa, hai gò má đỏ ửng như trái táo đỏ, mái tóc nâu bù xù bồng bềnh hơi hơi vểnh lên như lông chú mèo nhỏ dựng ngược làm người ta thật muốn sờ sờ a! nhìn ngang nhìn phải nhìn trái nhìn dọc như nào cũng thật đáng yêu chết người mà.

- Cậu cũng ngủ ngon.- ai đó không kìm được cong cong khóe miệng lên nhìn cậu. Một nụ cười nhẹ xuất phát từ tận đáy lòng.

Trở lại với người đang không ngừng tức giận băng băng đi trên hành lang nào đó.

- Nè Nè! Cái tên ngạo kiều kia! Đi chậm một chút là chết người à!.

Ryan vừa đi vừa lải nhải theo sau mông hắn không ngừng, được một lúc lại cảm thấy có gì đấy sai sai a... Cái tên này không tức giận,không cãi lại? Không nổi khùng đuổi đánh nó?.

Ryan nghi hoặc nheo nheo mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt lạnh tanh của ai đó.

- Nè... Cậu không bị sao đấy chứ?- không bị chấn động não gì đấy chẳng hạn?.

Nó rất quan tâm mà xí xớn hỏi thăm. Kì kì cục cục không phản ứng thế này làm người ta khó tiếp nhận nổi... Có chút không quen...


- Hừ.

Đáp lại nó là một liếc mắt lạnh lùng khinh miệt,cái bản mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn nó có chút gợi đòn...

- Cậu...

- Malffoy, June hai trò có thể đến phòng giáo viên và chúng ta sẽ có thời gian nói về lí do hai trò rời khỏi nhà sinh hoạt quá giờ giới nghiêm tối nay.

Một bóng đen lù lù xuất hiện dần từ trong bóng tối, phác họa một gương mặt lạnh lùng âm trầm của vị giáo sư Snape đáng kính.

- Chủ ... Chủ nghiệm...

Gương mặt hai đứa học sinh nào đó tái mét. Lại... Lại sắp bị phạt rồi sao?...

Và thế là ngày hôm sau,trong nhà Slytherin lại có thêm một tin tức mới về hai kẻ tử thù nào đó : Cùng trốn ra ngoài lúc giờ giới nghiêm lại bị chủ nhiệm nhà mình bắt được và kết quả là lại bị phạt dọn dẹp trong phòng chứa dược liệu nào đó,hình như đã quá quen cái việc lặp đi lặp lại đã một năm này, lũ rắn nhỏ Slytherin chỉ có thể mắt điếc tai ngơ coi như không nhìn thấy.

Tuy nhiên sau vụ này lại không biết lòi đâu ra mấy bà thím chuyên gia bán lê rảnh rỗi không có gì làm lại đi thu thập tin tức về hai kẻ đối đầu như nước với lửa này,từ lần đầu gặp ( kết) mặt (thù) trên tàu lại lến lần làm nổ chum vạc tại phòng điều chế,rồi đến vụ oánh đũa phép rồi cả nhảy ra oánh nhau ngay trong lớp, vân vân và mây mây... Còn không biết bà thím thông minh nào đi biên soạn ra cái kịch bản yêu hận tình thù giữa hai cái người kia làm nổ lên một trận sôi trào nhiệt huyết đồng tình này nọ. Báo hại nó phải gánh chịu một cơn sóng người ồ ập đến hỏi mình này nọ đủ kiểu .

Ryan ngửa đầu lên trời đau khổ thét dài. Ai dám nói nhà Slytherin chỉ mê luyến quyền lực không thèm để ý mấy tư thù vụn vặt? Ai dám nói nhà Slytherin là lạnh lùng vô cảm? Ai dám nói mấy tên nhà Slytherin là độc xà một chiêu chỉnh chết người hả? Có phải là sao hỏa đâm vào mặt trăng rồi không? Người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất rồi? Loài người tuyệt chủng rồi sao? Các ngươi chắc chắn là một lũ người ngoài hành tinh ý đồ xâm lăng Trái Đất lội lốt lũ học sinh nhà Slytherin đến đây moi móc tin tức chỗ ta đúng không? Hừ ! Ta đây sẽ không để các mi đạt được mục đích! Thà hi sinh cống hiến sinh mạng cho trật tự thế giới chứ không làm kẻ tham sống sợ chết bán nước hại dân! Nhưng trước tiên... Phải chạy đã!.

- Thật là đáng thương! Cậu không ra an ủi tiểu tình nhân của mình chút sao?- quý ngài Nott ngả ngớn cười cười quay đầu lại nhìn hắn .

- Tại sao tôi phải giúp? - Draco không để ý lắm vẫn luôn cúi đầu chuyên chú với cuốn sách của mình không hề ngước đầu lên nhìn cậu bạn mình.

- Chẳng phải hai người các cậu là một cặp sao? Ấy ấy! Dừng tay nha! Tôi không có nói gì hết! Không nói gù hết a! Bỏ cây đũa phép của cậu xuống đi! Thật nguy hiểm mà! Nó không có mắt đâu đấy!.

Draco thu lại cây đũa phép của mình,nhàn nhạt mở miệng

- Cẩn thận cái miệng của cậu!- lại hướng ánh mắt vè phía người nào đó đang cố thoát khỏi vòng vây biển người kia - Loại người ngu ngốc như vậy ,không hợp khẩu vị.

Quý ngài Notth đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình ồ một tiếng nói.

- Hẳn là không hợp khẩu vị cơ đấy!.

Tun tức bùng nổ nhanh mà biến mất cũng thật nhanh chóng,chỉ mới sau một đên mà dư nhiệt đang hot mấy ngày nay cứ như bị đóng băng tại chỗ,ngay sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt như thường ngày thật giống như mấy người hôm trước còn ngồi tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao thêm chi tiết này nọ là mấy người bị giả mạo hết vậy.

Draco cũng không để ý lắm mấy chuyện này chỉ đơn giản là mấy cái tin đồn nhảm không căn cứ,được mấy ngày lại chuyển sang cái khác mà thôi,mà có khi bởi lẽ mấy người kia cũng không có đến bám đuôi này nọ theo hắn nên hắn cũng chẳng để ý gì thì đúng hơn ( có cho mấy người kia cũng không dám đâu ông -.-).

Ryan vuốt trán thở phào một cái nhẹ nhõm,cuối cùng cũng cắt đuôi được một đám không bình thường kia rồi,chẳng ai biết được mấy ngày nay nó phải vất vả vận lộn sinh tồn khổ cực thế nào đâu a! Thật sự phải cảm ơn mấy cái người giúp nó dẹp bớt đi cái tun đồn này nhé! Nhưng mà lại có cái vấn đề nó vô cùng nghi hoặc... Tại sao chỉ có nó và Draco bị bắt,bị trừ điểm? Còn Already và cái cậu Harry kia thì sao?.

Already chỉ có thể bày tỏ nhờ hào quang của nam chính a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro