Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mà trong căn phòng cách hai người đang quấn quýt với nhau chỉ một cánh cửa gỗ kia...

  Already đen mặt ngồi xuống dựa vào tường,không dám cử động một chút vì sợ người ngoài kia phát hiện,có vẻ tên ngoài đó năng lực cũng không tệ nếu không cẩn thận bị bắt gặp thì chắc chắn xác xuất đánh thắng của cô rất là thấp ...
 

   Quay lại nhìn người vừa bị mình lôi cào đây cô nhỏ giọng hỏi.

   - Cậu không sao chứ?.

  -...

Không nhận được đáp án,lại tưởng người ta không nghe thấy Already liền nhích mông ghé sát người cậu.

- Cậu ổn chứ?...

Cảm nhận được người bên cạnh mình đang không ngừng run run từng đợt,sắc mặt của cô khẽ biến hóa!.

  Ây za! Cô quên mất nha! Tuy là biết thế giới phù thủy này thiếu niên thiếu nữ trưởng thành thật sớm,mấy việc này cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng dù sao kim chủ nhỏ của cô cũng là một nhóc con được nuôi dạy ở thế giới người thường mà! Còn là một tờ giấy trắng nha! Còn là một đứa nhóc chưa trải việc đời ah! Hẳn là cậu nhóc bị... Dọa sợ rồi đi...

  Already nghĩ nghĩ rồi lại đưa tay sờ soạn một vòng muốn tìm thấy tay cậu,người kia lại vô tình chạm vào chỗ nào đó.

   Giờ thì Harry cảm thấy mình thật sự hóa đá rồi,tay cô tay của cô...

  
   Already trấn tĩnh thu tay vô tình chạm phải chô nào đó lại nhẹ nhàng nói:

  - Không sao đâu!.

Nhưng thật sự thì... Con mịa nó có sao đấy nhé! Thấy không! Thấy không! Mấy tên không có liêm sỉ kia lại dám làm hỏng mất tiểu thiếu niên Bạch Liên Hoa của cô rồi! Mật muốn một đao đâm chớt bọn chúng mà! Hừ!Hừ!.

  Rút kinh nghiệm không chạm nhầm chỗ nưa,bàn tay cô nhanh chóng tìm được bàn tay gầy gầy nho nhỏ của cậu nhóc đang nắm chặt lấy áo chùng phát run kia,cảm thấy người cậu khẽ cứng ngắc thêm một cái,cô lại âm thầm thở dài... Aizz nhìn xem,lại bị dọa sợ đến nỗi này nha...

   Lại sợ câu bé nghe thấy những âm thanh rên rỉ nỉ non không hề hợp tuổi cô liền chùm luôn cái mũ áo chùm lên đầu cậu,nhẹ nhàng vỗ vai trấn an,những ngón tay đan vào nhau của cô khẽ bị cậu siết chặt lại.

Trong lòng cậu hiện tại thật sự dâng lên cảm giác thật sợ hãi,sợ hãi cô sẽ chán ghét mình,sợ hãi cô sẽ bỏ rơi mình,càng ngày cô sẽ cách mình càng xa càng,rồi phải chăng một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy cô nữa? Nhưng những hành động tiếp theo của cô lại như một liều thuốc an thần công dược mạnh nhất,bất giác làm nỗi hốt hoảng nhộn nhạo trong lòng cậu bình ổn lại. Harry bất chi bất giác thả lỏng người mình xuống một chút. Có lẽ cậu là kẻ tham lam nhưng làm ơn cho cậu được phép tham luyến hơi ấm này thêm một chút...

Already khẽ nhếch nhếch miệng từng hành động thả lỏng nhỏ nhẹ của cậu cô cũng dễ thật phát hiện. Là giống chim non tìm được hơi ấm ha?. nhịp nhàng vỗ vỗ vai cậu có tiết tấu,để Harry có thể dựa sát vào mình thêm một chút.

- không có việc gì,một lát nữa liền rời khỏi đây được rồi.

  Ở trong bóng tối gương mặt đỏ bừng của Harry lại càng nhuộm thêm một lớp sắp rỉ máu đến nơi,một phần thật sự là vì có chút sợ hãi nhưng một phần... Hình như có chút...là lạ,vô tình trong đầu lại xuất hiện hình ảnh vừa gặp qua kia làm cậu không khỏi cắn chặt môi đến có chút trắng bệch. Thật sự cậu biết thế giới phù thủy trẻ em trưởng thành rất sớm nhưng mà cái " trưởng thành" đang diễn ra ngoài kua làm cậu có chút... Hoang mang.

   Từng đợt ấm áp từ lòng bàn tay chạy dọc đến toàn thân làm cậu từ từ bình tĩnh lại,bàn tay của cô hơi mềm mềm không phải loại mềm không xương của những cô bé khác mà trong lòng bàn tay lại có những nốt chai tay nho nhỏ không biết do đâu mà có.

  Cảm giác được người nắm chặt tay mình thật tốt,rất ấm áp,rất...an toàn. Cô có lẽ là người đầu tiên nắm tay cậu đem lại cảm giác kì diệu như vậy... Thật ming thời gian trôi chậm lại một chút...

  Không biết qua bao lâu truyền hình trực tiếp xuân cùng đồ ngoài kia mới kết thúc ,đến nỗi lỗ tai cô sắp mang tai luôn tại chỗ rồi.

   Đang thật cầu mong hai cái diễn viên kia đi nganh nhanh một chút! Phải thật kiềm chế điều tiết nha anh bạn! Tiếp nữa là bị xụi giò luôn á! Đi nhanh! Đi nhanh! Ta không muốn là mồi cho lũ muỗi biến thái chết tiệt này nữa đâu a!.

  Đang đúng lúc hí hửng khi nghe thấy âm thanh soàn soạt có vẻ đang mặc quần áo của hai người ngoài kia thì.

   "Cạch!".

- Khóa xong cửa rồi,về thôi.

  Already câm lặng trăng trối  nhìn chằm chằm vào cánh cửa ,bếu cô nghe không lầm thì có vẻ... Cánh cửa này...

  Kéo kéo...

Lại kéo kéo...

  Không mở được! Không phải chứ!

  Không phải là cô đang đi cùng nhân vật chính sao? Sao không có hào quang kì tích xuất hiện vậy này!.

  - Mở cửa! Mở cửa! Ở đây còn người! Mau mở cửa!.

   Vứt hết liêm sỉ đập cửa rầm rầm.

   Thà rằng bị đánh chết, à không đánh không lại tên kia thì chạy, chứ bị nhốt ở đây đến năng tháng nào mới có người đến cứu a! Một ngày,hai ngày,... Hay đến lúc cô chỉ còn là bộ xương trắng khỏa thân mới được người ta tìm thấy a... Số khổ... Làm sao đây... Làm sao đây...

   - Có vẻ như... Chúng ta bị nhốt ở đây rồi... Có thể chờ mọi người đến cứu...

  Harry rụt rè kéo kéo vạt áo nhỏ giọng khuyên nhủ cô,lần đầu tiên thấy dáng vẻ kích động này của cô a,tuy là rất bất ngờ nhưng cũng trông... Đáng yêu?.

   Sau một hồi trầm lặng úp mặt vào cửa tự kỉ, Already quay đầu lại nở một nụ cười còn chói lòa hơn cả đèn pha ôtô.

  - Không sao,chúng ta có thể ra ngoài được!.

   "Rầm!".

   Ryan trợn mắt tức giận hằm hằm xốc chăn ngồi dậy cúi xuống đi dày.

  - June, bồ định đi đâu vậy,không ngủ sao?-  bạn cùng phòng ngái ngủ mở mắt nhìn nó.

- Mình không ngủ được, ra ngoài hóng gió!

- Ồ,cậu mà cũng có lúc không ngủ được?.

  Ngủ được cái con khỉ! Hệ thống bên giao diện trò chuyện nhóm còn đang không ngừng reo reo ầm ĩ gọi hồn nó kìa! Cứ như nó không đi cứa người nào đó vừa rình trộm xem xuân cung đồ của người ta giờ gặp quả báo thì sẽ chết đến nơi không bằng! Đáng ghét! Giờ này là giờ đi ngủ a!!!.

 
    Không đáp lại người bạn cùng phòng,nó nganh chóng đóng cửa lại khoác áo chùng lên người đi xuống tầng,lại bắt gặp ngay tên hách dịch kiêu căng nào đó đang ngồi nhấp trà đọc sách bên lò sưởi.

    Vốn dĩ không định để ý gì,nhưng mà nó lại có một vấn đề to sù sụ.

  Cảm nhận được cái ánh mắt nóng hừng hực sắp nướng khét mình đến nơi, Draco chậm chạp quay đầu lại đối diện với cái gương mặt cười vô cùng nham nhở với mình.

  - Mallfoy thân mến a~!...

- Cậu... Cậu muốn gì?.

Draco Mallfoy hoảng sợ ôm ngực mình,gương mặt tái mét như gặp tử thần nhìn chằm chằm nó.

...10 phút sau đó...

Bốn người,hai cặp mắt to trừng mắt nhỏ.

  - Thì ra  lôi tôi chạy ra đây để đi mở cửa cứu cái tên Porter này đó hả?- Draco nghiến răng nghiến lợi nheo mắt nhìn chòng chọc vào mặt nó, cái con người bày còn làm như sắp chết người đến nơi mà lôi hắn chạy sồng xộc không ngờ lại là đi giúp cái tên không đội trời chung với mình này!.

  - Xì,chẳng phải cứu thì cũng đã cứu rồi sao! Ồn ào cái gì chứ!- Ryan phẩy phẩy tay, không để ý lắm nói.

-   Cậu...- Draco tức giận đến run rẩy chỉ vào mặt nó mà không nói nổi một lời.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi!.

   Vẫn là Already nhanh chóng cắt ngang hai người này trước, mỉm cười nói.

- Cảm ơn!- người khó chịu không phải chỉ có mỗi mình Draco, nhưng dù sao cũng là người ta cứu mình nên Harry vẫn rất tự giác nói tiếng cảm ơn.

  Draco lập tức thu lại vẻ mặt tức giận của mình trở về lại dáng vẻ cao cao kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn người thường ngày.

- Hừ! Nhìn hai người thân thiết như vậy,còn ở chung một phòng tối như thế..- Draco không có ý tốt liếc qua nhìn tay hai người đang nắm vào nhau kia mà mỉa mai nói-  tôi nói,không phải cậu là vạn gái nhỏ của của đấng cứu thế đấy chứ?.

   Harry hoảng hốt kịp nhớ ra là từ lúc ra ngoài hai người vẫn còn nắm tay nhau lại bị người phát hiện liền vội vàng muốn rút tay ra.

  Bàn tay của cậu khẽ bị người siết lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro