Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ấm áp và đầy nắng nhẹ làm vơi bớt một phần không khí âm u nặng nề vốn có tại ngôi trường phù thủy danh giá này.

   Không phải là một buổi chiều đẹp đẽ duy nhất tại đây,nhưng nó thật sự càng trở nên đẹp đẽ khi người mà ta cần ở đó.

- Already!.

  Cô hơi ngạc nhiên ngẩng mặt khỏi tranh sách nhìn lên.

  Bóng hình đơn bạc của người thiếu niên đan xen vào trong ánh nắng nhẹ nhàng cuối ngày. Mái tóc màu nâu ánh lên những sợi nắng vàng kim óng ánh, đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp sau cặp kính cận tròn tròn như hút lấy ánh nắng mà chiếu rọi vào sâu trong đáy mắt. Người thiếu niên ấy đứng đó như một nét mực gạch ngang qua một bức tranh vàng chóe,nổi bật nhưng không xấu xí mà là một vết điểm xuyến thật xinh đẹp làm người ta không cách nào rời mắt khỏi.

   Already hơi nheo nheo mắt lại, quả rất xinh đẹp,mà hình như... kim chủ của cô có vẻ hơi gầy nha!  Phải nuôi cho nhiều thịt thêm mới được a! Không thì bao giờ mới được ăn...

  Trong lòng là một mớ bòng bong cảm thán mà ngoài mặt ai đó vẫn còn nở nụ cười hòa đồng hỏi thăm.

   - Chào Potter,cậu cũng đến đọc sách?.

- À... Ừ! - Harry Porter hơi hơi cúi đầu giấu đi hai cái tai đỏ hồng vì ngại kia sau mũ áo choàng, đôi mắt hoang mang nhìn ngang dọc không dám nhìn thẳng, những lời nói đến cửa miệng lại bị một câu của cô đánh tan xác không còn một mẩu khói.

    Cậu nên nói gì đây? Nói là thấy cậu đi vào đây nên bám đuôi đuổi theo? Aayzz như vậy chẳng phải là biến thái sao? Cô sẽ chán ghét cậu mất đó! Hay là hỏi vấn đề cậu vẫn luôn chú ý mấy ngày nay?Hỏi cô tại sao lại không trả lời thư của mấy mình? Tại sao lại không để ý đến mình? Chất vấn cô tại sao lại làm mình khó chịu như thế? Cô sẽ trả lời như thế nào? Sẽ là câu trả lời mình muốn nghe sao? Nhưng như thế nào mới là câu trai lời mình muốn nghe? Hoàn toàn không biết,chỉ biết bản thân muốn hỏi! Thật sự muốn moi được đáp án từ người trước mặt này...nhưng...nhưng cậu nên lấy tư cách gì để hỏi cô? Hai người đến xác định quan hệ bạn bè bình thường cũng không phải? Vậy chẳng nhẽ chỉ có mỗi mình là để ý sao? Cứ như là một cô gái nhỏ mới yêu đương vậy? A! Tại sao có thể! Mình là con trai! Là một cậu trai "men lì!" đàng hoàng a!.Nhưng... nhưng tại sao lại như thế chứ? Mình đây là bị làm sao vậy a!!!.

   Hơi nghiêng đầu ngắm nhìn cái biểu cảm đổi tới đổi lui trên gương mặt người nào đó,hết đỏ bừng tức giận,rồi lại ủy khuất đáng thương rồi lại trắng bệch sợ hãi cuối cùng lại mờ mịt hoảng hốt. Ầy za... Thật là đáng yêu nha!.

  Khóe môi nhếch lên một độ cung thật nhỏ,đôi mắt màu hổ phác lóe lóe lên những tia sáng đầy ẩn ý,có phần... Biến thái...

    Đúng là tiểu tâm tư đơn thuần thật dễ lừa gạt kha kha kha! Cô vừa chỉ mới mồi chài khi gần khi xa một chút mà cái tiểu ngốc nghếch này đã tự nguyện cắn câu rồi a! Nhưng thật tiếc đây cũng không phải tín hiệu hoàn toàn tốt,có lẽ bây giờ cô có thể đáng trúng tâm tư đơn thuần của thiếu niên trong sáng này khi cậu còn chưa trưởng thành,nhưng liệu sau này thì sao? Một người có thể đánh bại cả chúa tể hắc ám liệu còn dễ nắm bắt? Không phải cậu trở thành một kẻ tâm sâu như đáy biển,đen như mực chỉ đơn giản là thước đo tình cảm của cậu đã biến hóa thay đổi mất rồi thôi! Muốn là người " đặc biệt " nhất của cậu thì phải là người khảm sâu vào đáy lòng của cậu nhất!.

    Muốn bước vào cõi lòng một người,không phải chỉ đơn giản nắm bắt được cảm xúc của họ mà bản thân còn phải đi từng bước một đặt chân vào thế giới của họ. Mất bao lâu để được như vậy? Làm sao cô biết được! Chờ thôi chứ! Dù sao thì... Cô vẫn luôn có kiên nhẫn chờ mà! Không thể cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu của vị kim chủ này mà... Chẳng biết từ lúc nào bị mắc bệnh khống manh rồi kìa...

  - Cậu có muốn ngồi một chút?- lại trưng bày ra dáng vẻ hòa đồng vô hại của mình,khẽ chớp chớp mắt hướng về phía cậu

- A,ừ...- Harry hoàn hồn trở lại,gương mặt hơi phiếm hồng lúng túng gãi đầu vụng về ngồi xuống đối diện cô.

  Already khẽ cười rồi cúi đầu xuống trở lại với trang sách,cũng không thèm nói với cậu một tiếng.

   Hoàn cảnh lại càng trở nên lúng túng rồi.

Harry bối rối vò vò mái tóc bù xù của mình ngước lên nhìn về phía cô.

  Ánh nắng vàng ấm áp mạ thêm một lớp ánh vàng lên sườn mặt non nớt chưa trưởng thành của người thiếu nữ nhỏ tuổi, mái tóc đen xuôn dài cũng như hứng thêm những tia nắng tinh nghịch mà ánh lên những sợi vàng không chịu quy củ về vểnh cong cong trong ánh nắng xinh đẹp.

  Khung cảnh thật ấm áp xinh đẹp nhưng tại sao một phần sườn mặt chôn trong bóng tối của cô lại làm cho sự ấm áp này không thực sự trọn vẹn? Cảm giác như cô gái nhỏ trước mặt thật sâu không thấy đáy.

   Có một loại người sinh ra với bản tính chinh phục: biết là càng khó lại càng muốn ngó... Ầy và cậu bạn nhân vật chính của chúng ta cũng không hề là ngoại lệ đâu nha!.

  Harry biết,mình muốn tìm hiểu ,muốn bước sâu vào cõi lòng cô gái trước mặt này,nhưng tại sao? Cậu cũng không biết nữa...

   Ánh nắng chiều nhẹ ngàng giải đầy khung cửa sổ hắt lên hai cái bóng song song đối diện nhau,an tĩnh,nhưng lại thật bình yên.

   Cả hai cứ ngây ngốc như vậy đến tối muộn mới ra khỏi thư viện.

  Thật sự mà nói lúc ngước lên vẫn nhìn thấy cậu nhóc ngồi đối diện mình vẫn còn đang mở to mắt xuất thần nhìn mình làm cô có hơi giật mình một chút,nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại.

   Cả buổi chiều ngồi tại thư viện,dênd giờ cơm tối cũng không biết đã trễ bao lâu rồi,hai người chỉ còn cách chậm chạp trở về nhà sinh hoạt chung Gryffindor của mình,dãy hành lang hôm nay không hiểu sao lại vắng lặng hơn mọi hôm thật nhiều, xung quanh chả còn người qua lại, vắng vẻ đến nỗi có thể dễ dàng nghe được âm thanh cồm cộp của từng nhịp chân mình.

  Khung cảnh thật lãng mạn nha! Nhưng mà lãng mạn như này mãi mự tác giả lại không được vui a!.

 
- ...

Một trận tiếng động là lạ vang lên.

Cả hai quay lại nhìn mặt nhau,nhíu mày khó hiểu đồng thời cùng thả nhẹ từng nhịp chân trên sàn.

  - A...ah.. a..h...ah!...

Càng đến gần phía trước khúc ngoặt hành lang càng dõ dàng. Giống tiếng thở gấp thống khổ lại có vẻ vui sướng kích thích?...

   Đến khi khung cảnh nào đó xuất hiện trước mặt hai người thì.

  - Người nào?!.

  Một tia sáng đũa phép công kích bắt ra về phía trước,đạo ánh sáng ma pháp chiếu rọi một khoảng sáng nhỏ lại bị bóng đêm bao trùm. Đáp lại người kia là chỉ có sự im ắng bao trùm cả góc khuất dãy hành lang.

  Người kia khẽ nhíu mày một cái,rồi lại nhanh chóng quay trở lại làm "việc chính" còn đang giang dở của mình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro