Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó ai oán ngửa đầu trợn mắt trắng lên nhìn trời. Vừa mới đầu năm mà lại bị phạt lao động khổ công rồi... Nhức bi muốn chết!.

- Ryan xong rồi, bọn mình về thôi!.

Nó quay lại gật đầu đi về phía Ron và Harry, cũng may lần này không bị phạt một mình nhờ sự kiện đi xe bay mà hai đứa nhóc này cùng phạt dọn dẹp lau chùi chung với nó,có chiến hữu làm cùng thì đỡ hơn nhiều rồi ,ít ra vẫn còn đứa bên cạnh để mình bốc phốt nhiều chút còn đỡ hơn ngồi buồn một mình a!.

Bước ra khỏi căn phòng chứa đầy huy chương chiến tích được lau sạch đến nỗi bóc mất mấy lớp bụi một lớp vàng mà sáng choang đến chói mắt,đã gặp ngay cô bé tóc nâu dễ thương nào đó đang dựa lưng vào tường ngẩn ngơ giương đôi mắt màu hổ phách sau lớp kính mỏng nhìn khoảng không ngoài kia một cách vô định,bất chọt làm cả trái tim ai đó xao xuyến đến lạ.

- Alrely! - nó ngạc nhiên nhìn cô.

- Ryan!- Alrely đi về phía nó, bắt gặp ánh mắt của ai đó nhưng lại làm như không nhìn thấy gì, vui vẻ khoác lấy tay nó- bây giờ mới xong hả?.

- Ờ ừ!- nó nghi ngờ nhìn hành động của cô rồi lại nhìn về phía người đang nhìn chằm chằm cô mà không nói câu gì lại thấy sai sai. Hai người không phải là nên xúm lại nói chuyện, bốc phét  với nhau như hồi trước sao? Giờ không nói gì là sao nhỉ? Mà thôi chuyện nhà người ta xen mồm vào dính đạn lạc thì chết! Im lặng chính là vàng!.

- Cũng tới giờ cơm rồi chúng ta đi thôi!.

Alrely nhanh chóng kéo tay nó lôi đi, trước khi đi khỏi còn không quên gật đầu cười ới Ron một cái còn người kia thì vứt ra sau đầu, thái độ lạnh nhạt này làm người ta hơi hơi tủi thân nha.

- Cậu ấy dễ thương ghê, cười trông rất duyên!- Cậu bạn tóc đỏ Ron tựa cằm lên cán chổi mơ màng, không nhận ra một ánh mắt như dao găm đang nhìn cậu ta chòng chọc như muốn băm cậu ta ra luôn rồi kìa!.

Đi đến cửa phòng ăn Alrely rất tự giác mà bỏ tay nó ra đi vào nhà ăn không thèm liếc nó lấy một cái.

Cảm giác dùng xong rồi bị vứt, quả thật quá vi diệu...

- Chị Ryan ở đây nè!.

  Nó vui vẻ gật đầu đi về phía dãy bàn ăn nhà Slytherin,chỗ có người đang vẫy vẫy mình.

Nói đến cũng thật là buồn cười bình thường nó cũng có thể ngồi một mình một chỗ suốt một năm mà bây giờ lại bất ngờ có thêm hai cái đuôi nhỏ đẽo đẽo theo sau kìa, cô bé Mike hàng xóm thì nó chắc có thể hiểu là vì là người quen với lại cô bé cũng khá là rụt rè ít nói nên cô bé mới dính mình thế, còn Astoria Ryan lại hơi bị nghĩ không ra còn nhà thế gia gia tộc thế, còn có chị em bạn bè quen biết ở đây không nhiều thế mà cô bé lại cứ thích lẹt bẹt chạy theo mình rồi lại nghĩ đến mình đang đào góc tường nhà cô bé sắp chuẩn bị đào hố hốt vị hôn phu tương lai nhà cô nàng... mà nhìn hai cô nhóc này trắng trắng mềm mềm còn biết bán manh đáng yêu nên triệt để vứt khúc mắc ra sau đầu. Có cái gì thì có cái đấy đi từ khi ba đứa nó xuất hiện cũng đã làm thay đổi hết tần tật rồi mà,nếu số mệnh đã để chính Astoria và Draco tự khắc sẽ đến được với nhau thôi,không phải sao?.

- Chị có bị mệt không? Có mỏi không ? Giáo sư cũng thật là quá đáng bắt chị phải làm nhiều việc như vậy!- Artoria vừa nhanh nhảu luôn miệng vừa bóp bóp vai cho nó.

Đối diện với những ánh mắt chòng chọc của đám học sinh xung quanh nó cũng chỉ đành cười cười với cô bé.

- không sao đâu là đáng phạt mà!.

- Nhưng lúc nào cũng bắt chị phải làm nhiều việc như thế, thật không phù hợp với tác phong nhà Slytherin chúng ta chút nào mà!- cô bé phồng hai má hồng hồng lên tỏ thái độ không hài lòng.

- giáo sư là người xứng đáng làm chủ nhiệm nhất của nhà Slytherin này! Không ai được phép nghi ngờ về thầy ấy!- Pansy Parkson ngồi đối diện bọn nó tao nhã nhâm nhi một chén trà, có vẻ sang năm lớn thêm một tuổi mà cô nàng có vẻ ra dáng tiểu thư thế gia hơn- Người không phù hợp với tác phong nhà Slytherin nhất ... Có lẽ- cô nàng đưa một ánh mắt hết sức coi thường hướng về phía mặt nó- người đó đang ngồi cạnh em đó Astoria yêu quý à!.

- Chị Pansy sao có thể nói như vậy...- Astoria nhíu mày khó chịu muốn cãi lại, đã bị nó kéo lại, ôi thật là đã đi lao động về mệt mỏi rồi muốn ngồi ăn một vữa yên bình cũng không xong...

   Khóe mắt liếc nhìn người ngồi phía trước cách mình không xa nhận được một cái liếc lạnh khinh bỉ của hắn ,nó âm thầm trợn tròn mắt khinh bỉ  trong lòng " Bệnh thần kinh!".
   

-  Cảm ơn góp ý của bồ Parkson, mình sẽ xem xét lại!- nó mỉm cười hướng Pany Parkson nâng một ly nước cam ép dưới hàng loạt ánh mắt nhìn người bị bệnh của các học sinh Slytherin xung quanh, chưa thấy ai bị nói móc vậy mà vui vẻ được cả, hay người này không hiểu? Chã nhẽ não nhỏ đến thế sao? Quá thương cảm cho cha mẹ cô bạn rồi!.

       Ryan biểu thị khinh thường, nó mới không thèm để mấy lời kia vào trong lòng,cha mẹ không vui mừng vì có một đứa con như nó thì thôi làm gì có thời gian mà đi đau lòng cho nó.

     -Chị Ryan... - Astoria bất mãn nhìn nó định nói gì đấy lại bị nó nhét vô mồm một cái bánh ngọt nhỏ.

  
- Astoria, cái này ngon này nến thử!.

  

  Nó cười cười rồi lại quay qua nói chuyện với Mike vài câu, Astoria đành nhẫn nhịn mà nhai nuốt cái bánh trong miệng, đang ngậm đồ ăn thì không được phép mở miệng nói chuyện, đấy chính là gia giáo mà từ nhỏ cô bé bị rập khuôn cho rồi, mà cái khuôn mày cũng rất tốt lúc cần dùng thì đưa ra dùng.

  Ngược lại người ngồi đối diện nó, Pany Parkson thì không thoải mái được như vậy cô ta vừa mới buông ra lời khiêu khích cứ ngỡ sẽ làm Ryan tức giận rồi phá hình tượng mà la hét các kiểu hoặc nổi giận này nọ ,chứ đâu có ngờ người ta chỉ nói một câu qua loa rồi không có chuyện gì mà tiếp tục ăn uống vui vẻ như vậy. Cảm giác như mình vừa đấm vào cục bông vậy,nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.

   Ánh mắt khẽ liếc qua người con trai hơi cúi đầu, bàn tay thon gầy trắng trẻo nhẹ nhàng tao nhã mà sắt từng miếng bánh nhỏ thưởng thức kia, bất giác Pany Parkson khẽ siết chặt tay dưới gầm bàn.

    Không thể được, một người con trai  cao quý lạnh lùng hoàn mỹ không để ai vào mắt như hắn ta tại sao lại có thể có những cử chỉ, hành động không như với những người khác mà đối xử với Ryan June như thế được cơ chứ? Người cậu ta để ý chắc chắn phải là mình, thiếu phu nhân cao quý của dòng họ Mallfoy phải là mình! Không ai được phép mơ ước đến vị trí đó ngoại trừ cô ta!.

   Nó hơi giật mình, dừng động tác nhét chiếc bánh bí ngô ngon ngọt vào trong miệng một chút rồi lại ngấu nghiến ăn, cảm giác vừa rồi như có một cơn gió lạnh khẽ lùa qua đây vậy cảm giác lạnh như băng trượt qua sống lưng một lượt rồi biến mất rất nhanh.

   Chắc là tại cuối thu sắp vào đông rồi nên trời trở lạnh,lát về phải mặc thêm một lớp áo cho ấm thêm mới được không cẩn thận lại bị ốm ra thì khổ.

  - Này Draco, sắp có trò vui để xem rồi, không lo lắng gì cho tiểu tình nhân của cạu hả?- cậu bạn Notth sáp tới bên cạnh Draco,hướng ánh mắt về phía cô gái đang nhìn chằm chằm nó không rời mắt kia.

   Bọn họ đều là những con cái trong các gia tộc lớn, tranh chấp nội bộ và những thủ đoạn giấu tay là những thứ không thể thiêu việc nhìn vẻ mặt và nắm bắt tâm tư của người khác là  một môn học hết sức tiết yếu, họ được rèn từ nhỏ,khó khăn áp lực cũng không quan trọng,chỉ có thể như vậy mới có thể bảo vệ chính bản thân và địa vị của mấy mình,có lẽ bởi vì quá xúc động Pany Parkson đã để lộ ra ánh mắt và vẻ mặt ngoan độc của mình trong nháy mắt, người bình thường sẽ không để ý nhưng với người thích hóng biến như quý ngài Notth đây... Ừm... Thật không đúng lúc rồi!.

   Draco cũng không nói gì chỉ khẽ nhíu mày một chút,dưới cái ánh mắt săm soi của tên nào đó lại quay lại việc chính ăn bánh của mình.

   Một bữa ăn kết thúc mỗi người một tâm trạng, một dự đinh khác nhau không mà rời khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro