Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì vậy?- Một giọng nói kiêu ngạo cất tiếng hỏi, đám nhóc rất quy củ mà nhường đường cho người đi vào, phía sau hắn còn kéo theo một đám tùy tùng không chút lạ mặt với nó.

- Draco Mallfoy! - Pansy Parkson vui mừng hô lên một tiếng.

- Ryan June!-hắn nhíu mày nhìn nó, không thèm liếc cô ta lấy một cái.

- Draco Mallfoy thiếu gia  lâu rồi không gặp!- Ryan đỡ cô bé bị đẩy cùng mình đứng dậy trên người bị dính một mảng nước hoa quả lớn thấm luôn vào vạt áo và quần trông vô cùng chật vật nhưng ánh mắt nhìn vào hắn lại không hề chật vật như người mình mà còn mang chút xem thường nhìn hắn- Draco thiếu gia tôi nghĩ cậu cũng nên về xem lại người theo mìn một chút, ám toán người ta cũng phải có nghệ thuật không chừng bị vạch mặt thì mất mặt lắm.

Draco nhìn theo ánh mắt nó mà rơi lên người Pansy Parkson.

- Cô nói bậy!Tôi có được làm gì cô đâu chứ!-Cô nàng vội vàng giậm chân chỉ vào mặt nó quát lớn.

-Ui cha! Có cái miệng nào của tôi được nói là tiểu thư Parkson làm gì đâu nhỉ? Hay là tiểu thư có tật giật mình đây?- Ryan giả vờ vô tội chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cô nàng.

- Cô....- Pansy Parkson nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt bị nghẹn tức đến đỏ bừng đối diên với mấy cái nhòn của những người xung quanh làm cô nàng không khỏi dâng lên một tầng căm phẫn với nó.

- Được rồi. Ryan June đây là bữa tiệc của các gia tộc lớn cô đừng có mà làm mất mặt người khác quá đáng những người có quyền xuất hiện ở đây không phải thuộc tầng lớp thấp kém như cô đâu.- Draco lạnh lùng kiêu ngạo ngắt lời, bàn tay vuốt ve chiếc áo khoác xám đang vắt trên cánh tay mình, một phong thái quý ông cao cao tại thượng không thèm nhìn lấy mặt nó một cái. Những người xung quanh lại cho rằng hắn đang bênh vực cho Pansy  Parkson không khỏi cười thầm trong bụng người không biết suy nghĩ là nó lại dám đụng đến người của hắn tiểu thiếu gia nhà Mallfoy độc tài kia. Pansy Parkson nhìn hắn hai mắt không khỏi sáng lóe vẻ mặt khó chịu lập tức thay thế là một gương mặt dịu dàng dễ thương nhưng trong mắt lại không giấu đi vẻ kiêu ngạo,vênh váo.

- Cậu...

"Bộp!"

Nó còn chưa kịp phản bác một câu đã bị cái áo khoác từ trong tay hắn bay tới đập một phát vào mặt.

- Lo mà xem lại bản thân một chút,đừng có làm tôi mất hứng!- Draco chỉnh lại cổ áo sơ mi đen bó sát người bên trong, giọng điệu không kiên nhẫn mà liếc nó một cái rồi rời đi. - Tốt nhất là che đi cái thân tàn chật vạt này của cậu, thật bẩn mắt!.

Đám tùy tùng cùng rời đi phía sau không ít mấy đứa nhóc khác cũng chạy theo sau xum xoe nịnh nọt, Pansy Parkson còn không quên nhếch miệng câu một nụ cười khiêu khích trước khi rời đi.

Nó trợn mắt đứng phát ngốc tại chỗ nhìn đám nhóc vừa mới rời đi kia. Nó vừa bị một tên nhóc ném áo vào mặt... Là ném vào mặt... Ném vào mặt!!!!... Lại còn cái gì... Cái gì bẩn mắt kia??? Bộ dạng của nó có chỗ nào trông bẩn hả??? Còn không phải vì đám tùy tùng của hắn ta hay sao??? Fuck! Một thằng nhóc mất dạy không coi ai ra gì, thật tội nghiệp thay cho cha mẹ hắn đã sinh ra một nghiệp chướng!.

- Draco Mallfoy!!- Ryan rít qua kẽ răng, bàn tay cầm cái áo khoác kia run rẩy nắm chặt đến khớp xương trắng bệch.

- Draco, bồ đúng là không thành thật chút nào, dõ dàng là để ý  như vậy .... Làm thế không sợ người ta tức giận sao?- Theodore Nott nâng ly nước rược vàng sánh nhẹ nhấp trên môi cử chỉ tao nhã như một quý ông thực thụ. Đôi mắt đen láy hơi híp lại vì vị rược trong ly.

- Cậu bớt nói nhảm đi!- Draco nhẹ nhấp ly rượu vang đỏ óng ánh trong ly của mình, màu rược vương lại trên cánh môi mỏng nhợt nhạt một tầng ướt át, hơi dừng lại một chút như nghĩ đến cái gì đó rồi lại nhíu mày khẳng định - Tôi sẽ không bao giờ để ý đến loại người như cô ta!.

- Ồ! ~- Theodore nhịn cười đáp một tiếng.



Ngày tháng cứ thế mà lướt qua trong sự nuối tiếc của rất nhiều cô cậu học trò nhỏ. Kì nghỉ hè cứ thế mà kết thúc.

Đứng trước đoàn tàu trước mặt nó chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán, " mới thế mà đã phải đi học!". Bước lên toa tàu giành cho học sinh nhà Slytherin một cách uể oải nhìn lướt qua cả một khoang... Chỗ nào cũng hết chỗ mất rồi, cũng chẳng có ai thèm ngẩng mặt lên nhìn nó. Ryan lười để ý đến mấy người này đang định quay ra cửa đi tìm chỗ ở khoang khác ngồi thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã gọi nó lại.

- chị Ryan!.

Nó quay đầu lại gương mặt khả ái không dễ quên từ lần đầu gặp lại xuất hiện.

- Ồ!- nó mỉm cười hướng về phía cô bé đang chạy lại.

- Chị Ryan chị cũng ngồi trong khoang này sao?- cô bé tóc vàng từ lần trước gặp trong bữa tiệc của các gia tộc vui vẻ cười với nó. Chắc tại vì lần trước nghe Draco gọi tên mình nên cô bé cũng biết.

- Chị đang định ra khoang khác tìm chỗ ngồi ở đây hết chỗ rồi! - nó cười cười đáp cô bé.


- Chỗ em còn chỗ ngồi, chị ngồi với em nhé!- hai mắt cô bé sáng rực vội ôm lấy cánh tay nó, như thể sợ nó chạy mất mà vội vàng lôi nó qua bên phía dãy ngồi gần cuối có tầm nhìn đẹp nhất kia.

Đến chỗ ngồi rồi nó không chỉ trợn mắt mà những người ngồi đấy cũng trợn mắt theo là nhóm người Draco!.

- Chị Ryan, chị ngồi đây đi!- cô bé nhanh nhẹn đẩy nó ngồi xuống chỗ đối diện Draco rồi nhanh chóng ngồi cạnh nó.Draco không thèm để ý đến nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nó cũng kìm nén cỗ tức giận trào lên ngực mình mà quay mặt đi, lục trong túi hành lý ra một chai nước ngọt có ga.

- Mọi người chắc chưa biết nhau đâu nhỉ?  Chị Ryan đây là chị gái em,đây là tiểu thư Parkson...- cô bé nhiệt tình giới thiệu những người ngồi quanh cho nó, nó lại chỉ thờ ơ gật đầu không để ý lắm- em là Astoria Greengrass! Chị Ryan cứ gọi em là Astoria là được rồi.

"Phụt!" dòng nước vừa chảy xuống cổ đã bị nó đẩy lại bay xa ba mét bắn thẳng vào mặt người đối diện mình.

- Khục khục...

- Chị Ryan chị có sao không?- Astoria vội vàng vuốt lưng nhuận khí cho nó lo lắng hỏi.

- Khục....khục ...em vừa nói em tên gì nhỉ?- Ryan miễn cưỡng quay đầu hỏi lại chỉ hi vọng mình nghe nhầm rồi.

- Astoria ạ!.

- Khục... khục... khục... Không thể nào!- Nó nhất thời kịch động ôm ngực ho kịch liệt vứt luôn cái lon nước trong tay không chút nghĩ ngợi.

Cảm giác hiện tại thật kích động,thật sự qua kích động vậy mà lại gặp người vợ chân chính trong tương lai của Draco Mallfoy - Astoria Greengrass- người mà nó chuẩn bị đào góc tường đấy nhé! Là vợ của kim chỉ đại nhân đấy! Phải làm sao đây?? Cư nhiên lại gặp gỡ như vậy... Một cô bé xinh xắn đáng yêu tốt bụng còn tốt với mình như thế vậy mà mình lại đi đội nón xanh cho em ấy, lương tâm cảm giác thật giống như bị chó tha mà...Nó thật không muốn làm tiểu tam đâu... Thật không muốn mà... Nhưng không làm lại không thể nào trở thế giới của mình đấy! Ngây ngốc ở đây lâu như vậy rồi nếu không trở về nó chắc cũng quên mất mình từ đâu đến mất! Nhưng mà phá hoại gia đình người ta.... Thật là một trở ngại quá lớn.... Một người cực kì có thiện cảm với mấy em gái nhỏ nhỏ xinh xinh như nó biểu thị thật muốn vứt luôn nhiệm vụ cho xong!.

- Ryan June... - Âm thanh được phát ra từ tiếng nghiến răng của hắn làm nó kịp bình tĩnh mà nhìn lại người đối diện mình. Mái tóc bạch kim ướt sũng trong cái dung dịch nước ngọt màu nâu đen kia, từng dòng nước chảy xuống theo cằm hắn ướt cả một vùng ngực. Gân xanh trên trán giật giật kịch liệt, hai gò má hắn run rẩy lợi hại.

Khóe môi nó co rút mấy cái " Thôi xong!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro