Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan vừa thay dép vào trong nhà, thấy nàng ngồi trầm ngâm nhìn vào bức thiệp màu xanh lá,mái tóc như thường lệ mà xõa tung ra, hôm nay Jume mặc trang phục của người thường một chiếc áo phông màu trắng không hoa văn và quần Jean tôn them dáng vẻ tùy tiện xinh đẹp của nàng, nó tò mò ghé lại hỏi.

- Jume cô đang làm gì vậy?.

- Con về rồi sao?- Jume quay lại nhìn nó cười cười đặt bức thiệp xuống bàn, nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù của nó.

- Dave  Thomas ?- Nó ngạc nhiên cầm bức thiệp lên- Chẳng phải cô và hắn chia tay lâu rồi sao?.

- Cô không dõ,đây là một buổi tổ chức tiệc của cái gia tộc.- Jume không để ý mà nhéo nhéo má nó.

Ryan khẽ đảo mắt, gia tộc June- cách đây hơn  mấy trăm năm vốn là một trong số những gia đình quý tộc thuộc tầng lớp trung lưu của giới phù thủy, nổi tiếng với món gia bảo truyền thừa nào đó, nhưng kể từ khi Paul June - là cha của Ryan ra nhập hội nhóm của tử thần thực tử sau khi bị phát hiện và bị bắt vào ngục giam thì toàn bộ gia tộc June gần như hoàn toàn sụp đổ, mọi gánh nặng đều được ủy thác cho cô em gái ruột duy nhất của ông- Jume June . Tòa trang viên từ khi nó bước vào thế giới này sinh sống chính là căn nhà cuối cùng mà Jume cố gắng lắm mới giữ lại được, có thể thấy gia tộc June hạ cấp đến nỗi trong cả dòng họ chỉ còn gai người sống sót là Ryan và Jume, việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào số tiền cả hai cô cháu chịu khó đi làm thêm kiếm được, không những thế ngay cả gia tinh trong nhà cũng hoàn toàn.... Không có một bóng... Nghèo rách mùng tơi như thế mà còn được mời đi dự bữa tiệc của các gia tộc thế này không có tiền cũng chẳng có danh tiếng ... chắc chắn chỉ có thể là nhắm tới gia bảo truyền thừa của gia tộc- Linh thánh giá... Thật không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác mà....

- Cũng không phải việc gì quan trọng, cô phải ra ngoài chút đã đồ ăn để trong tủ rồi đấy.- Jume đứng dậy vuốt vuốt tóc cười cười đi ra cửa. Nó gật gật đầu nhìn cũng biết là đi đâu rồi.

Nàng ngước nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, không thèm gõ cửa mà rất tự nhiên đẩy vào, đã quen nhau hơn một tháng rưỡi mặc dù biết chắc chắn y sẽ khó chịu với hành động lỗ mãn của mình nhưng Jume vẫn chỉ nhún vai biểu thị người ta bảo không mặt dày theo đuổi làm sao có được người mình thích mà! Nàng chỉ làm theo đúng câu đấy thôi.

- Severus, anh đâu rồi?- Jume ngó đầu vào trong, không thấy ai trả lời mình, nàng đành tùy tiện đóng cửa lại dạo hết khắp các phòng mà chả thấy người đâu rồi.

Trên bàn trà trong phòng khách được đặt ba cái ly vừa vơi đến nửa, " hình như có khách tới,chắc đi tiễn khách rồi." nàng chép chép miệng ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Một tấm thiệp màu xanh lá hoa văn tinh xảo thu hút ánh mắt nàng, Jume tò mò mở ra xem chút hai mắt thoáng mở to rồi lại lóe lóe lên tia gian xảo.



- Ryan, con chuẩn bị đi tối mai chúng ta đi dự tiệc nhé!- Jume vui vẻ cười đến híp mắt với nó trên bàn ăn.

- Con tưởng cô không có hứng thú! - động tác của nó hơi ngừng lại rồi nhanh chóng lùa thức ăn vào miệng.

-Làm gì có chứ,bữa tiệc quan trọng như vậy mà, con nhớ chuẩn bị thật tốt đó!- Nàng cười cười với nó, còn không quên gắp thức ăn vào bát nó.

-Vâng- cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng nó cũng không để ý nhiều không để ý lắm đáp lại.



Thật không may cho nó khi cái gì đó không đúng của nó lại ứng nhiệm vào tối ngày hôm nay.

Trước mắt hiện giờ là một đại sảnh rộng lớn hành lang uốn khúc, ánh đèn chùm pha lê cổ kính sáng chưng bao cùm toàn bộ căn phòng. Người người tấp nập đa số toàn là những nhân vật tên tuổi đình đám hay người đại diện của các gia tộc lớn trong giới phù thủy khoác lên mình những bộ trang phục dự tiệc sang trọng đầy đủ màu sắc làm nó nhất thời hơi chói mắt. Một người đàn ông mặt trên mình một bộ vets màu đỏ hơi diêm dúa- Dave Thomas tiến về phía hai cô cháu.

- Tiểu thư Jume June đã lâu không gặp, tôi rất vinh dự nếu có thể mời em một ly.-  Hắn ta cúi xuống hôn lên tay nàng.

Tối nay Jume lựa chọn một bộ váy trắng lụa dài đến gót chân, đi một đôi dày màu đỏ rược lại không làm mờ đi được làm da trắng trẻo mịn màng của mình, mái tóc đen uốn lượn vẫn được thả tự nhiên như mọi ngày, nàng chỉ trang điểm nhẹ một chút lại rất nổi bật trong những người phũ nữ được trang điểm tinh xảo kia ngay từ lúc bước vào đã không thu hút ít ánh nhìn rồi.

Jume hơi nhếch khóe miệng một chút, đôi mắt xếch màu lá phong
nhạt hơi híp lại nhìn xung quanh một vòng không thấy người mình cần tìm thì hơi thất vọng một chút, lúc đối diện với người đối diện  bên trong lại là một mảnh bình tĩnh không có bốc đồng thường ngày mà nhẹ nhàng trả lời Dave.

- Được nhị thiếu gia Thomas chiếu cố là vinh dự của tôi.

 

Nó được nhanh chóng đưa đến một góc trong căn phòng rộng lớn kia, chỗ này tụ tập những con em quý tộc đi theo người nhà mình, toàn là những cậu ấm cô chiêu được chăm chút không khác gì các vị hoàng tử công chúa từ những câu chuyện cổ tích bước ra. Nhìn thấy trên người nó chỉ mặc một chiếc áo kẻ raro cùng quần Jean màu xanh nhạt đi một đôi giày thể thao màu trắng, tóc được buộc đuôi ngựa đơn giảntrên người không còn cái gì dư thừa thì không khỏi châm chọc vài câu.

Nó cũng không thèm để ý gì đến mấy đứa nhóc này, chỉ dửng dưng đến bàn trà ngồi xuống nhấm nháp cái loại bánh mĩ vị trên bàn. Có vẻ như thái độ không để ý của nó chọc đến mấy cô nhóc cậu bé này luôn được người ta ngước lên nhìn, nịnh nọt tung hô thì thái độ này chẳng khác gì chọc vào một tổ ong vò vẽ rồi.

"Bốp!".

"Rào!".


"Bịch!."

- A!.

Nó hoàn hồn đỡ lấy cơ thể ngã nhào vào người nó kia, sự cố làm tất cả đám nhóc dồn hết ánh mắt vào người nó.


-Xin...xin lỗi, em... Em không có cố ý đâu! Thật sự xin lỗi chị!.- Cô bé có mái tóc vàng óng cùng gương mặt đỏ bừng vô cùng dễ thương,ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn nó cả người còn run nhè nhẹ vì sợ hãi.

Ryan nhìn về phía cô bé vừa đứng có tụ tập một đám con gái nổi bật nhất là cái cô bạn yêu màu hồng ghét sự giả dối lâu rồi không được gặp-  Pansy Parkson kia, người khác không nhìn thấy mà nó lại vừa nhìn thấy cô ta cố tình chìa chân làm cô bé này bị vấp đấy nha!.

- Em có làm sao không?- nó quay lại hỏi cô bé không có ngữ khí nổi giận hay trách mắng gì làm xung quanh hơi bất ngờ nhìn nó.

-Em...em không sao - Cô bé chớp chớp đôi mắt còn ngập nước của mình ngơ ngác nhìn nó.

- Không sao là tốt rồi. - Nó cười cười đôi mắt to xếch lên như hồ ly của nó hơi híp lại một chút, nhìn vô cùng dễ thương làm người ta không nhịn được nhìn lâu hơn chút không nỡ rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro