Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu mình, cậu hơi nheo mắt lại, hôm nay là một ngày nắng tạnh không mây, thời tiết thế này cũng không ảnh hưởng gì đến mấy con chim bay qua bay lại đi.

- Harry, bồ làm gì mà cứ nhìn trời từ hôm qua đến giờ vậy?- Ron vừa tựa vào nhìn cửa vừa nhét bánh vào mồm nghi hoặc nhìn cậu.

- Mình đang chờ thư đến!- Harry không thèm quay lại nhìn cậu bạn mà trả lời.

- Thư sao? Của Hermione hả?- Ron chớp chớp mắt nhìn cậu trong đầu toàn mấy dấu hỏi chấm- chẳng phải cậu ấy vừa gửi cho bọn mình sáng nay rồi sao?.

- Không phải của Hermione.- Cậu nheo mắt nhìn vật thể chấm tròn đen đen từ xa xa đang bay hướng về phía mình, kích động vui mừng nói- Đến rồi! Đến rồi!.

- Hả?Cái gì đến?- Ron ngơ ngác nhìn cậu bạn của mình đang cực kì cao hứng mà nhảy tưng tưng như khỉ con ra sân kia cũng tò mò mà đi theo phía sau.

  Con cú mập mạp đáp xuống vai cậu trong ánh mắt là niềm vui mừng khi thấy chủ nhân, nó dụi dụi cái đầu đầy lông vào cổ cậu lấy lòng.

Harry nhìn thấy con cú bự nhà mình không gắp theo gì vui mừng trong mắt tụt xuống phân nửa, cậu không kiên nhẫn mà lật trái lật phải nhìn trên xuống dưới bới lông con cú mập ra tìm đồ.

-Không có thấy...- Ngay trong nháy mắt vẻ vui mừng trên mặt cậu thay thế là một dáng vẻ âm u đau thương bị người ta bỏ rơi.

Nhìn vẻ mặt âm sát của Harry như từ dưới địa ngục ngoi lên kia làm Ron rất tự giác mà tránh đường cho cậu đi vào nhà, trong thoáng chốc não tàn ngàn năm mới hoạt động của Ron một lần làm cậu ta hơi đồng cảm nhìn con cú tội nghiệp bị chủ nhân của mình phút trước vừa mới thương yêu phút sau tụt hứng vứt ra ngoài đường kia mà để lại một câu:

- Cũng tại mày không mang thư tình về cho người ta thôi!.- Rồi nhanh chân chạy theo sau cậu vào nhà.

Liên tục mấy ngày sau đó cậu bạn Harry không được vui cứ ưu tư chống cằm ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ,  nghĩ đến cái gì đó lại cười tủm tỉm một mình lại như nghĩ đến cái gì đó  lại thở dài mất hứng. Cũng chẳng để ý đến mấy cái đầu đang ló ngó ngoài cửa rình mình kia.

-Harry bị làm sao vậy?. Hơn tuần nay nhìn rất ủ rũ.


- sau khi nhận được một bức thư rồi chưa từng xuất hiện lại!.

- Đấy có thể là một thông điệp từ ngoài vũ trụ?.

-Từ một nữ siêu nhân xinh đẹp quyến rũ?.


- như tình hình có vẻ không dễ thế! Anh có linh cảm sẽ có chiến tranh khơi mào!.

-Hẳn là một bức thư đe dọa!.

- Vậy thì Harry đang phân vân lo lắng không biết nên chọn ứng chiến hay hòa giải!.

-Vậy thì chúng ta phải giúp đỡ em ấy!.

Hai anh em sinh đôi nhà Wealey nhìn nhau cùng trầm mặc. Như đang suy nghĩ đến cái gì đó cao cả lắm.

- Không phải là thư khiêu chiến từ ngoài vũ trụ đâu mà là thư tình từ người trái đất đấy!-Ron chen vào giữa hai người nhắc nhở.

- Thư tình!!!- Cả hai tròn mắt nhìn cậu ta.

-Ừm. Harry hình như có bạn gái rồi,nhưng không biết vì sao giờ không thấy hai người liên lạc nữa, hình như là đang giận dỗi gì nhau thì phải- Ron sử dụng bộ óc tàn của mình liên tưởng.

-Không thể nào!- Cả hai ăng em sinh đôi nhẽ đồng thanh cùng quay lại nhìn Harry như sinh vật ngoài vũ trụ vừa đáp xuống trái đất.

-Lúc đầu em cũng không tin được! - Ron đồng tình gật đầu cùng hai ông anh, không chú ý đến vẻ mặt thay đổi cùng thất vọng của cô bé có mái tóc hung đỏ đứng cạnh mình từ nãy tới giờ vẫn không nói câu nào.

Còn hiện tại người yêu bí ẩn được nhắc đến của Harry Potter vẫn đang tung ta tung tăng xách va li đi trên đường chuẩn bị du lịch.

  Một ngày sương mù nhẹ,trong cái ngõ hẻm vốn âm u thiếu ánh sáng lại càng trở nên bí hiểm với những lớp sương mù lởn vởn bay quanh bao lấy các căn hộ cấp thấp. Một cái bóng nhỏ khoác chiếc áo măng tô màu đen đang cúi đầu,vùi mặt mình xuống cổ áo dày hà hơi lên đôi tay đã hơi tê cứng vì lạnh của mình trong miệng không ngừng lẩm bẩm ai oán.

-Lạnh chết đi được! - nó khó chịu sờ sờ cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh của mình.

Trong một cái ngã rẽ âm u của con hẻm này một thân hình nhỏ gầy co lại thành một đống khe khẽ run rẩy, gương mặt vùi xuống gối truyền ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

-Hức...hu hu...hức hức...

Âm thanh nghẹn ngào kia truyền vào tai nó làm nó không khỏi chú ý. Bước chân hơi dừng lại một chút nhìn vào trong hẻm. Ryan vốn tự nhận mình không phải thánh mẫu ,suốt ngày đi làm mấy công việc cao cả ,quan tâm, lo chuyện bao đồng của người khác, chính nó còn không biết sao mình lại đứng lại nữa.

Nhìn đứa bé đang co ro ôm gối kia, trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh đó là trong một căn phòng cũ kĩ thô sơ  trên tường đã có vết ố vàng cùng những mạng nhện đã chăng đầy góc tường của một gia đình bình thường nào đấy,đang vang lên những âm thanh cãi vã của người lớn. Một cô bé mặc áo thô đã xám màu thu mình run run ngồi dưới gầm bàn, hai tay gắt gao nắm chặt đầu gối đôi mắt mở to đỏ hoe ngập đầy nước mắt, một tiếng hét đau đớn kéo dài cả người cô bé run rẩy kịch liệt, gương mặt trắng bệch bỗng khóc đến nấc lên sợ hãi. Ryan lắc lắc đầu cố quên đi những kí ức ác mộng tưởng chừng đã bị vùi đi theo thời gian kia.

- Nhóc con sao lại ngồi đây khóc một mình?- nó ngồi xuống trước mặt đứa bé. Nghe tiếng hỏi đứa bé kia ngước mắt nhìn lên, nó nhận ra đứa bé này là bé gái nhà hàng xóm kém nó có một tuổi tên là Mike.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, nó cười hỏi.

-Nhóc muốn về không?.

Cô bé thành thật lắc đầu, như sợ hãi cái gì đó lại co người lại cả người khẽ run run cúi mặt xuống không tiếp tục muốn nhìn nól. Ryan cũng không tiếp tục hỏi, nó cảm thấy cô bé hình như muốn ở một mình. Cũng chẳng biết tại sao lúc chuẩn bị rời đi nó lại móc trong túi ra mấy viên kẹo, kéo tay cô bé rồi đặt vào trong lòng bàn tay Mike.

- Ăn nhiều kẹo hơn sẽ giúp đỡ buồn đấy, nhưng nhớ là phải đánh răng.- Nó híp mắt cười với Mike. Cô bé ngơ ngác nhìn theo tấm lưng áo măng tô kia đi xa, cảm giác như vừa có gì đó len lỏi vào cuộc sống nhạt nhẽo của cô bé ấy vậy.

Một bóng người đứng cách đó không xa nhìn về phía góc hẻm vừa diễn ra sự việc ấy  " Cô ta mà cũng biết an ủi người khác ư?" không biết tại sao khóe môi hắn lại vô tình nhếch lên có ý vui vẻ.

-  Mallfoy bồ sao lại ngẩn người đây vậy? Có chuyện gì sao?-
Theodore Nott vỗ vai hắn một cái nhìn vào con hẻm kia, một thân ảnh nho nhỏ cùng gương mặt lấm lem nước mắt cuốn trọn tầm nhìn của cậu ta ngay lúc đó cậu ta cảm giác như mình đã bắt gặp một cái gì đó.

- không có gì, chẳng phải nói đi gặp chủ nhiệm sao đi thôi!- Draco quay đầu lại thu miễn nụ cười nhẹ trên cánh môi nhàn nhạt nhìn ra chô khác đi về phía trước, cậu bạn Theodore cũng kịp hoàn hồn lại mà đi theo sau cậu, một đoạn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro