Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời đã về khuya, những ánh sáng le lói của ngôi sao cùng ánh trăng trên trời cũng không tài nào giảm bớt cái vẻ tịch mịch của một đêm hè trong góc phố nhỏ này.

  Tối nay là một đêm mưa phùn.

  Trong một cái góc khuất của một cái xó xỉnh nào đó trong giới phù thủy này, một quán bar nhỏ bé cấp 4 sập sệ với những ánh đèn mờ nhạt huyền ảo đầy màu sắc xanh tím lập lòe quanh cái biển hiệu cùng cửa ra vào, đã vô tình một cách nào đó trở thành nơi cứu rỗi của những người bần cùng nơi tầng đáy những người mệt mỏi và sợ hãi trước cái cuộc sống sinh tồn và nghiệt ngã này.

  Một người phụ nữ ước trừng 27 tuổi mặc trên mình bộ đồ bó sát lộ ra những đường cong sinh đẹp đầy màu sắc nhưng lại làm mất vẻ tươi trẻ của tuổi trẻ vốn có trên người nàng lại tăng lên sự quyến rũ thành thục mà chất chứa hiu quạnh trong đôi mắt màu lá phong xinh đẹp hơi xếch lên của nàng.

Đêm nay lại là một đêm say.

Nàng đảo đảo bước ra khỏi cửa quán bar, vẫy vẫy tay chào người phục vụ vừa đỡ mình ra. Cơn đau nhức truyền đến đầu làm trước mắt nàng mờ đi, cơ thể theo phản xạ vẫn cứ bước về phía đường chính dựa theo ánh đèn vàng neon le lói thắp bên đường lớn.

Không có gì khó khăn cả nàng quen rồi.

Không biết đã đi bộ qua bao lâu nàng cuối cùng cũng đến đầu ngõ nhà mình, có lẽ hôm nay uống nhiều hơn mọi khi hay thân nàng đã tàn tạ đi vì rược mà bây giờ nàng lại thấy thật choáng váng không ngồi dậy nổi. Dựa vào bức tường rêu lạnh lẽo ẩm ướt sau lưng làm nàng tỉnh táo hơn đôi chút, nàng không thể ngồi ở đây, nàng phải về! Có một người đang đợi nàng, nếu không về sớm sẽ bị phát hiện đó!. Nhưng thế này thì...muốn về cũng không về được...

Bóng người xuất hiện, dáng người kia cao cao,thon gầy tóc dài có chút bóng dầu, hình ảnh mờ nhạt cùng bóng đêm làm người ta không thể nhìn dõ gương mặt y, bộ áo chùng phù thủy khoác lên người làm cả người y càng trở nên âm u  tách biệt với tất cả mọt thứ xung quanh, trong đầu nàng có thể hình dung bằng một cụm từ " Chướng khí mù mịt".....

Severus Snape cúi đầu từ trên cao nhìn xuống người đang ôm chặt chân mình. Là một người phụ nữ không quen biết nhưng ngửi mùi rược nồng nặc từ trên người cùng cái gương mặt mặt mơ màng đỏ ửng kia biết chắc chắn là người này say rồi,  nhìn rất quen nhưng hiên tại lại làm giáo sư Snape chưa nghĩ ra.một người phụ nữ xịn đẹp say rược đứng ngoài đường chính ban đêm và hiện tại đang ôm chân bạn không buông thì nên dùng từ ngữ gì để hình dung nhỉ?...giáo sư Snape đáng kính miên man suy nghĩ.

- Này người anh em có thể đưa tôi về được không? - Trong lúc y đang thất thần suy nghĩ thì nàng đã dựa vào người y từ lúc nào hơi rược nồng nặc mới làm Severus Snape sực tỉnh hất người nàng ra đen mặt buột miệng nói.

- Này cô,tôi không phải mấy gã đàn ông phục vụ trong quán bar!...

   Y vừa nói cái gì ý nhỉ....
Giáo sư cảm thấy mình sai rồi... Bỗng chốc muốn đi độn thổ!..

- Thì tôi cũng đã bảo anh là phục vụ trong quán ba đâu!Tôi cũng chỉ muốn nhờ anh đưa về nhà thôi mà...- Nàng đen mặt ôm cái mông bị đẩy dập xuống đất của mình- Anh không giúp thì thôi đi giờ còn hại tôi không đứng dậy được đây này!.

... Vậy là bằng một lí do nào đó giáo sư Snape đáng kính phải cõng một cô gái xa lạ nào đó về nhà...

  Đứng trước một căn biệt thự cổ kính có hơi sập xệ vắng bóng người kèm theo đó y có hơi đau thương nhận ra một điều, căn nhà này cách nhà y có 5 căn hộ.

  Đặt người say khướt nằm trên giường, nhìn xuống phần áo bị nôn ọe trên người làm y sinh ra vài phần sát ý. Thật muốn trở về nhà...

Nắng sớm yếu ớt trải đầy sân vườn nhỏ cánh cửa căn nhà gỗ cũ kĩ được mở ra, từ bên trong cũng có người chuẩn bị đi ra. Hai người mở to mắt nhìn nhau.

- Ryan June!?


- Giáo sư Snape!?

  Y lại nghĩ đến gương mặt của người đang nằm trên tầng kia.

- Đây là nhà trò?.


- Dạ vâng đây là nhà em!- nó gật gật đầu.

"Thảo nào..." y hơi trầm ngâm.


- Mà sao thầy lại ở đây thế ạ?- nó chớp chớp mắt hỏi giáo sư nhà mình.


Câu hỏi hết sức đơn giản như vậy lại khiến giáo sư đứng hình. Biết giải thích sao đây? Ta đưa mẹ em về thấy người say quá rồi chăm cả đêm sao? Không được nhìn cái con nhóc tinh ranh làm y không thể nói ra được nhỡ đâu nó lại xuyên tạc lung tung không chừng....

- à ta ...ta...

- hửm?- nó nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chủ nhiệm nhà mình.

- Là chú ấy đưa cô về.- nàng bước xuống mấy bậc cầu thang, cơn choáng váng say rượu đã không còn hình như là có người nấu thuốc giải rược cho nàng uống,nhưng chắc tại nôn ọe quá nhiều mà bây giờ dạ dày sôi quá trừng.

- Ồ!~  Jume ! Là chủ nhiệm đưa cô về sao? Qua đêm tại đây luôn?- nó ranh ma liếc nhìn cô mình trong trạng thái đầu tóc rối mù quần áo xộc xệch, mặt mày còn ửng đỏ rồi lại nhìn chủ nhiệm nhà mình đang mặc một chiếc quần xám âu phục, áo sơ mi trắng bỏ cúc thoạt nhìn vừa mới tắm xong nhưng lại không giấu được vết thâm quầng quanh mắt. Không biết nó lại nghĩ đến cái gì che miệng cười khúc khích trông rất chi là vui vẻ.

Jume June: nó lại nghĩ bậy...

Severus Snape : đừng liên quan đến tôi....

- Đúng rồi Jume !con có một lịch hẹn với bạn, con đi trước! Chú ... à không giáo sư Snape em xin nhờ giáo sư chiếu cố giúp cô của em! Không làm phiền hai người bồi dưỡng tình cảm nữa con đi đây! Tạm biệt!. Buổi sáng tốt lành!...

Không kịp để hai người kịp trả lời nó đã xách vali chạy vù vù chuồn mất.

- Con bé cũng vừa mới đi thăm nhà bạn về.....

Hai người thật khong biết nên khóc hay nên cười mà nhìn nhau không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng mình hiện giờ.

Luân Đôn xứ sở xương mù, trong một khu căn hộ cao cấp của tầng lớp trung lưu nào đó. Một căn phòng lại có một chú chim cú màu trắng lai chút vàng nâu bay vào nhà qua cửa sổ, mọi người xung quanh lại chẳng ngạc nhiên gì khi thấy cảnh này cho lắm, thường thường sẽ thấy một con cú như thế bay vào căn hộ đó còn gắp theo cả cái gì đấy nữa rồi cũng chẳng có gì sảy ra nên chẳng ai thèm để tâm đến nó nữa chỉ coi kà thú cưng của nhà nào đấy nuôi bay lung tung mà thôi.

Như thông lệ, con cú đen lại đặt đồ xuống giường cô, rồi ngoan ngoãn đứng cạnh đấy thu cánh chờ ăn. Alrely đổ thức ăn một cái bát con đã chuẩn bị sẵn cho con cú rồi lại ngồi xuống bàn mở thư ra đọc. Ừm.... Là thư của kim chỉ nhà cô đó!.

Đây chính là cách hai người liên lạc, bấy giờ phương thức liên lạc bằng điện thoại chưa được phổ biến mà cô biết chắc kể cả có gọi thì cậu không nghe được. Harry còn cứ tưởng cô đang ở trong thế giới phù thủy như không ngờ được là Alrely lại đang  ở Luân Đôn!.

Đọc xong bức thư được gửi đến, Alrely cười cười.  cô nhẹ nhàng gấp lại rồi cất vào cái hòm gỗ nhỏ đã đầy đến nửa trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro