Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alrely bước ra khỏi mái hiên hành lang, đứng giữa sân trường đầy tuyết màu áo chùng đen của cô lại càng trở nên nổi bật trong cáu nền màu trắng tinh khiết đó. Alrely ngẩng mặt lên trời mặc cho những bông tuyết mát lạnh rơi xuống đầy mặt mà thầm cười trong lòng " Quả là nam chủ nói gì cũng đúng a! Bây giờ chỉ vì một câu nói mà làm người ta vô tình buông lỏng phòng bị với cậu ta luôn rồi!".

Cô quay mặt lại về phía cậu, nhếch miệng cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ vẻ mặt gian nanh mà lại cực kì động lòng người, ánh mắt Alrely khẽ lóe lên một tia sáng nhỏ.

"Bốp!".

Harry còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau nụ cười của cô đã bất ngờ bị một khối băng lành lạnh đập vô mặt.

-  ha ha ha 🤣🤣🤣- Alrely ôm bụng nhìn người mặt đắp đầy tuyết mà cười không ngừng được, cậu cũng nhanh chóng hồi thần lại, cũng cười cười.

Thế là một cuộc rượt đuổi đầy pháo đạn tuyết bắt đầu. Tiếng cười đùa nhanh khách của hai người giữa khoảng sân vắng lặng đầy tuyết làm cả cảnh trời đông lạnh lẽo bỗng biến thành một bức tranh ấm áp đến lạ. "Có lẽ mùa đông sẽ không còn lạnh như trước nữa".

- Ây za.... Đến cả Alrely cũng thay đổi nhiều rồi...- Nó chống cằm trên bục cửa sổ nhà sinh hoạt chung Gryffindor mà nhìn xuống dưới nơi hai bóng người nho nhỏ nào đó đang chơi đùa vui vẻ đến quên trời quên đất kia.

- Alrely cười nhiều hơn rồi...- Madison dựa vào khung cửa bên cạnh nhàn nhạt nói.

Ryan liếc nhìn cô bạn đang chăm chú vuốt lông con thỏ bông ai đó tặng, khóe mắt không che được ý cười mà nói.

- Mày cũng thế... Đã thay đổi nhiều rồi!- tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng không để bản thân cô độc như trước. Có lẽ phải cảm ơn hệ thống đã đưa họ đến thế giới này,có thể giúp Madison và Alrely tìm được người làm họ cười nhiều hơn và thực sự quan tâm họ là nó vui rồi.

- Ây za~ chúng mày thì sướng rồi, còn mỗi tao là ế già thôi...- Nó vươn eo than vãn, giả bộ bĩu môi mà đi về phía Hermione và Ron đang chơi cờ mà nhập cuộc bỏ mặc nhỏ vẫn còn đang ngẩn nghĩ đến câu vừa rồi của nó.

Cuộc chiến của những quả cầu tuyết kết thúc, hai đối thủ ngồi bệt xuống nền tuyết cùng nhau thở hồng hộc. Cả người mệt lả, gương mặt đỏ bừng vì nóng nhưng lại không chảy mồ hôi. Hai người quay lại nhìn nhau rồi cùng bật cười vì một niềm vui chung đã lâu rồi họ chưa có được chơi vui đến vậy.

- Cảm ơn cậu, đã lâu rồi mình chưa được chơi vui đến vậy!- cũng đã rất rất lâu rồi cậu mới được chơi vui vẻ đến mệt lả như vậy, cũng chả nhớ nổi lần  cuối cùng  mình cười nhiều như hôm nay là bao giờ nữa.

- Đừng cảm ơn! Mình cũng chưa từng được chơi xả láng như này đâu!-  Alrely cũng nghĩ lại hình như cũng đã qua hơn gần hai chục năm cô chưa có chơi lại trò này, cảm giác ném những cục tuyết trắng bay qua bay lại thật không tệ, chắc phải tìm thêm nhiều  trò để chơi mới được,buông thả mình cảm giác rất tốt mà!.

- À đúng rồi, hôm nay là giáng sinh,cho cậu này- Alrely móc từ trong túi áo ra hai viên kẹo socola  đưa tới trước mặt cậu- Giáng sinh vui vẻ!.

- cảm ơn!- Harry mỉm cười nhận lấy rồi lại ngại ngùng nói- Nhưng mình quên chuẩn bị quà cho cậu rồi...

-Quên sao?- Cô làm bộ mặt không vừa lòng bĩu môi nói, rồi lại tỏ ra khoan dung độ lượng trịnh trọng bảo- Mình cho cậu nợ lần này! Lần sau nhất định đòi chung một thể!.

- Cứ vậy đi! - Harry trong lòng thở phào nhẹ nhõm mà  vui vẻ gật đầu thoải mái đồng ý, cứ tưởng cô như vậy sẽ giận cậu chứ không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Thật sự rất dễ sống chung.

- Mình hơi đói rồi... Bọn mình xuống phòng bếp ăn ké đi!- Alrely đứng dậy phủi tuyết trên người lại nghĩ đến bánh kếp thơm giòn vừa ăn được hai miếng đã bị Ryan cướp mất không khỏi nhanh tay kéo Harry đứng dậy - Nhanh lên mình đói sắp chết rồi...

- Chẳng phải vừa mới ăn xong lúc nãy sao?- Harry mờ mịt hỏi cô, lúc nãy là cả một bàn tiệc thịnh soạn cả lũ đã chén sạch nhưng hình như cô cũng không ăn nhiều cho lắm.

-  Lúc nãy mình ăn chưa no!- vì chưa muốn ăn. Alrely tội nghiệp hướng cậu - Vừa nãy chơi hăng quá mình đói lả rồi.... Đi cùng mình đi mà...

- Ừm được rồi, bọn mình đi - Harry gật gật đầu quả thật cậu cũng có chút đói rồi hình như tại chơi mệt quá.

Thế là ai đó vui vui vẻ vẻ lôi cậu xuống dưới phòng bếp của trường. Nhìn dáng vẻ này của cô cậu cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười nhận xét" Có chút tùy hứng!" mà thôi.

Đông qua,xuân tới rồi  mùa hè cũng cứ thế mà về.

Một năm học cư nhiên như thế chớp nhoáng một cái đã qua đi để lại trong lòng mỗi người nhiều sự kiện khác nhau, những cảm nhận khác nhau, một kì nghỉ hè lại tới thật có biết bao nuối tiếc của học sinh lớp trưởng thành hơn họ mong có thể tranh thủ ở lại trường học hỏi thêm nhiều thứ hơn, gần gũi với bạn bè và thầy cô mà họ sắp phải cách xa hơn và háo hức của đám học sinh lớp dưới, trong đó không thể loại trừ nhóm của cô và tất nhiên người nhiệt tình nhất chính là cái người luôn mồm kêu gọi " Hè ơi bao giờ mới đến!" kia được. Cũng không thể trách nó mong chờ quá mức được nó thật sự quá mệt mỏi với đống bài tập và hình phạt của các giáo sư thân yêu giành cho nó, cũng ngán đến tận cổ ánh nhìn của lũ nhóc nhà Slytherin nhìn nó mỗi lúc nó làm điểm nhà bị trừ đi rồi, nó tự nhận là bản thân đi đâu cũng dễ gặp được bạn bè vì thíc kết bạn lung tung nhưng mà ở trong nhà Slytherin thì... Cảm giác như mình là người thừa... Thậm chí là kẻ thù của tụi nhóc đó không bằng, trong lũ nhóc nhà Slytherin nếu nhớ không nhầm thì nó mới chỉ nous chuyện được với tên nhóc Draco Mallfoy thôi thì phải... Mà hình như cãi lộn nhiều hơn là nói chuyện tử tế thì phải... Mà thôi nó biểu thị một đại tỉ như nó không thèm chấp nhặt một lũ nhóc chưa mọc hết răng ( răng khôn) kia đâu!.

Tung ta tung tăng xách vali lên tàu cùng cô và nhỏ trong ánh mắt đầy không nỡ của anh chàng khống manh Cedric và tràn ngập tử khí của Draco. Ryan hí hí hửng hửng cho chuyến nghỉ hè sắp tới của mình ở thế giới phù thủy này lòng tràn ngập chờ mong vì sắp thoát khỏi tên hỗn đản nào đó.

- Cô bé đó hình như rất vui vì được về nghỉ nhỉ? Ở trong Slytherin mà lại có cái tính cách đặc biệt như thế không khỏi gây chú ý đâu!- cậu bạn có mái tóc đen ngồi bên cạnh Draco ý vị thâm trường như có như không cười cười với hắn- Cậu nên lo cho tình nhân nhỏ bé của mình rồi đấy!.

- Theodore cậu có thể câm cái miệng quạ của mình lại được rồi đấy!- Hắn không liếc nhìn cậu ta lấy một cái mà đe dọa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro