Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi không chờ đợi ai vậy mà thoáng chốc cũng đã đến giáng sinh.

Mọi việc xung quanh cũng khá hơn rất nhiều, Ryan với cái chân bị gãy nát của mình tuy  bản chất điều chị đối với một cái thế giới phù thủy vết thương nhỏ này hoàn toàn  không khó ,nhưng ai đó lại không chịu yên phận nằm yên trong bện xã trị liệu mà bây giờ tuy đã được ra khỏi bệnh xã nhàm chán kia nhưng không biết cá phải vì quá nghịch ngợm trong bệnh xã nên bị bà Pormey chỉnh cho đến nỗi không về nhà dự giáng sinh được. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ gặp Draco vào bệnh xã kiểm tra xem trong người còn bị ảnh hưởng bởi Ẩn thuật của con Thiết Giáp Thú trong mật thất hay không, rồi vào câu khích tướng qua lại với nhau không thèm nhìn mặt sắp luyện thành thói quen rồi! Mà mỗi lần nhắc đến cái con Thiết Giáp Thú- được cái to xác với mắt mù chỉ là thể ngửi hơi thở kia- cái màn ảo giác tác động nhiễu loạn thần kinh gì gì đấy thì nó không để ý lắm có chân thật đau thương cỡ nào giả vẫn là giả không bị ám ảnh đến tâm lí là được nhưng cái màn sau nín thở kìa! Làm như không để ý nhưng quả thật một lời khó nói hết....

Ngày giáng sinh là phải được tặng quà, mà người trong nhóm được tặng món quà Bự nhất- Đẹp nhất- Ý nghĩa nhất chính là cô nàng ham ngủ Madison, đó là một con  thỏ bông to hơn cả người bọn nó lông trắng, mắt đen lim dim làm Alrely và Ryan có chút liên tưởng gì đấy, kèm theo à cả một đống kẹo đủ thể loại luôn! mà người tặng thì khỏi phải nói cũng biết ngoài anh chàng Cedric  bị khống manh ra thì còn ai?. Biết được cái này Alrely và Ryan không khỏi nhìn nhỏ với ánh mắt khâm phục một cái, đây chẳng phải kim chủ tự mình chủ động  theo đuổi còn gì! Ngồi máy mà ăn bát vàng... Sao ông trời lại thiên vị thế chứ! Hệ thống quân mau lăn ra đây!... Hai con chó fa nào đó ăn phải cẩu cẩu của cẩu lương đang nghiến răng nghiến lợi nhai kẹo.

Gào thét thì vẫn gào thét mà chuyện quan trọng thì vẫn phải làm, cô quay ngang quay dọc trong tủ quần áo mình cố chọn ra một bộ dễ nhìn nhất mà mặc vào. Hôm nay cô có hẹn với kim chủ đi hẹn hò, đi chơi riêng mỗi hai người thì cũng gọi là hẹn hò đi, chính là vụ chầu kem lần trước đến bây giờ mới có thời gian gian. Mà nhìn ra tiết trời bên ngoài tuyết phủ ngoài thành mấy tầng như thế thì ăn kem cái gì? Muốn bị đông đá à? Đành phải chuyển sang cái khác thôi.

Hẹn đi ăn một chầu mà thực chất cũng chẳng đi đâu xa trong trường chính là nhờ cái miệng dẻo ngọt cùng cái tài kết giao lung tung của Ryan mà có được một bữa tiệc nhỏ thịnh soạn với các gia tinh dưới phòng bếnh trường Hogwarts tất nhiên là phải có phần Ryan và Madison ăn ké rồi. Dõ dàng là chỉ hẹn có hai người là mình và Harry bây giờ lại lòi thêm một Ryan, Madison với Ron tóc đỏ và cô bạn răng thỏ Hermione toàn năng tham ra nên Alrely có hơi tiếc nuối, nhưng không vì thế mà bữa tiệc giáng sinh sinh mất vui ngược lại còn rất nhộn nhịp, lúc đầu vì hơi nghi kị Ryan là người nhà Slytherin cùng với Madison ít nói trầm lặng mà không khí có hơi trầm trọng nhưng về sau lại vì cái tính cách luôn mồm miệng của nó mà mấy đứa xung quanh có phần thoải mái dễ nói chuyện hơn làm không khí bớt căng thẳng lại còn ghi điểm không hề ít.

- Ryan tại sao bồ lại vào nhà Slytherin cơ chứ nếu bồ mà vào Gryffindor thì bọn mình đã thành tri kỉ rồi!- Ron Wealey đập bàn cái bốp xối xả vào mặt nó, có lẽ vì kích động mà gương mặt vốn đỏ của cậu bạn lại càng đỏ hơn.

- Cái đó chính mình tiếc nhất đấy! Mình cũng đang muốn hỏi có phải cái mũ phân loại kia già quá rồi nên nhận nhầm không này!-  Nó với vẻ mặt tiếc hận cùng cực mà than oán. Nếu như không phải công lược tên kim chủ khó ưu kia thì chắc chắn một trăm phần trăm nó tự tin là mình sẽ vào nhà Gryffindor rồi!.

Cứ thế tôi một câu,cậu một lời mà cả gian phòng sinh hoạt chung Gryffindor ít người ầm ĩ lên hẳn. Nhân lúc mấy đứa đáng hăng hái nói chuyện, Alrely nhẹ nhàng kéo Harry chuồn ra khỏi phòng.

Tiết trời bên ngoài đã vào mùa đông, những cành cây,ngọn cỏ, rải nền gạch đá đã phủ trên mình  lớp áo tuyết dầy cồm cộp, cảnh sắc xung quanh chỉ còn lại là một màu trắng của tuyết.

Alrely đưa những ngón tay búp măng thon gọn ra ngoài hiên hành lang mà hứng lấy một bông tuyết đang nhẹ nhàng từ trên không rơi xuống, khóe môi cô khẽ câu lên một nụ cười dịu dàng để lộ 2 chiếc răng khểnh trắng xinh như nanh mèo nhỏ trông vô cùng bắt mắt với gương mặt đỏ ửng vì lạnh của cô. Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay truyền tới làm bông tuyết mỏng manh tan dần trong tay cô.

- Cậu thấy không! Lòng người cũng như bông tuyết vậy dù có tinh khiết đẹp đẽ cơ nào cũng sẽ tan chảy, cứ thế mà thay đổi.- Ánh mắt cô chuyên chú nhìn giọt nước từ tuyết tan ra chảy xuống qua kẽ tay mình, bản thân như đang nghĩ đến gì đó rất xa xôi mà buột miệng - Thật đáng trách.

Harry cũng đưa tay bắt lấy một bông tuyết, bông tuyết ấy cũng tan dần trong lòng bàn tay cậu,mặc dù không hiểu hết được thâm ý trong câu nói của cô nhưng từ đáy lòng cậu lại bột miệng phát ra một câu nói trân thành.

- Lòng người đúng là dễ đổi nhưng cuối cùng nó vân sẽ quay về cái gốc của nó thôi, chẳng phải bông tuyết này vốn kết tinh từ nước sao! Tuy nó thay đổi hình dạng một chút không còn xinh đẹp như nó chẳng phải vẫn là nó thôi sao? Cái gì đến sẽ đến thôi, cứ mở rộng lòng mình mà đón nhận là được!.

Alrely ngẩn người một chút, cảm giác như khúc mắc trong lòng bấy lâu lại bị một câu của người này mà buông bỏ dễ dàng như vậy.

Bản thân cô từ trước tới nay vẫn luôn là người tùy hứng, muốn gì làm nấy lúc nào muốn ngủ thì ngủ ăn thì ăn, tiêu diêu tự tại không lo không nghĩ, những chỉ chính cô mới biết bản thân lại có lòng trắc ẩn kiêng kị với người khác. Thật khó để hoàn toàn tin tưởng một người, vậy có lẽ vậy mà suốt 26 năm sống ở thế giới trước cô mới chỉ tin tưởng hai người sống cùng cô ngần ấy năm: là nó và nhỏ!.

Từ đầu cô hơi thắc mắc với nhiệm vụ công lược này ... Trở thành người Harry Potter tin tưởng nhất, thật khó vì trở mặt tâm lí này nhưng có lẽ lại dễ như cậu nói cái gì sẽ sảy ra rồi cũng sẽ sảy ra, cứ mở rộng lòng mình mà đón nhận mà giải quyết là được!. Cô lại nghĩ nghĩ nếu thật sự muốn công lược người ta thì cũng phải có tình cảm nghĩa là tâm đổi tâm,muốn người ta tin mình thì mình cũng sẽ phải tin lại họ, cái này chẳng biết có nên dùng câu " Có qua có lại"mà hình dung hay  không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro