Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo quanh một hành lang vắng người Cedric  và Madison đang trên đường trở về từ thư viện, anh bước chầm chậm song song nhỏ,rồi chốc chốc liếc nhìn nhỏ một cái cuối cùng cũng chần chừ đứng ra trước mặt nhỏ.

- Madison, anh có cái này cho em!-Anh lấy từ sau lưng ra một vật đưa đến trước mặt nhỏ.

Hai mắt Madison từ từ ngạc nhiên  mở lớn rồi tròn xoe nhìn vật anh đưa ra trước mặt mình không chớp mắt lấy một cái. Đó là một con thú nhồi bông màu xám hình một con thỏ mập tai dài sụ xuống 4 chân ngắn cún cỡn.

- Rất nhiều lông!- nhỏ nhận lấy con thỏ bông từ tay anh hai mắt không khỏi lấp lánh- Còn rất ấm!.

Anh nhìn vẻ mặt của nhỏ không khỏi thấy mở cờ trong bụng không uổng công anh vất vả nhờ một người quen đang công tác tại một thành phố lớn của dân Muggles mới may mắn tìm được cái con thỏ bông này.

-Em thích chứ?-Một câu hỏi thừa vì sự thật đã viết ra trên gương mặt nhỏ, nhưng anh vẫn muốn nghe đáp án từ chính miệng nhỏ.

- Thích lắm!- Madison nở một nụ cười rộ,hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cái núm đồng tiền ít khi được thấy lại lún sâu vào hai bên má hồng hồng của nhỏ, đây là lầm đầu tiên nhỏ cười đến trân thành như vậy kể từ khi đến thế giới này, nhỏ thực sự đang rất vui,không chỉ đơn giản vì nhận được thứ đồ mình thích mà còn là cảm nhận được một cái gì đó mà người khác đối với mình nhưng lại không làm nhỏ gò bó bài xích mà ngược lại còn rất thoải mái.Cảm giác như vậy thật không tệ!

   Phải chăng đây chính là bước đầu của cái nhiệm vụ của việc mở lòng kia?.

Cedric đã vô tình nhận ra rằng thế giới của Madison được bản thân nhỏ gói gọn lại trong một cái vòng tròn nhỏ, trong cái vòng tròn ấy sẽ chứa đựng những thứ mà nhỏ để tâm đến còn những thứ ngoài vòng tròn ấy lại là những thứ không liên quan đến Madison, nhỏ sẽ không bao giờ để tâm đến chúng. Khi biết được điều ấy anh đã hi vọng đã khao khát biết chừng nào,anh muốn tiếp cận cái vòng tròn ấy muốn tiếp cận cuộc sống khép kín đó của nhỏ và kể cả khi bản thân không thể bước vào vòng tròn nhỏ bé ấy anh vẫn luôn mong mình sẽ làm được cái gì đó dù chỉ kà một việc nhỏ cũng muốn làm người con gái ấy mỉm cười.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Madison anh như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng nụ cười xinh đẹp ấy lại không hề lu mờ mà còn đặc biệt nổi bật trong cái khung cảnh đẹp đẽ này. Nhịp tim trong lồng ngực như bị trễ mất một nhịp đang đập bang bang trong lồng ngực làm Cedric không nhịn được mà nở nụ cười, nhỏ đã không còn đề phòng với anh.

- Em cũng đã nhận được quà rồi vậy anh cũng có thể xin một chút hậu lễ không?- Cedric  sáp tới gần mặt Madison hỏi, cái thứ đục nước béo cò cũng chỉ có thể là như thế này.

- Anh muốn phần thưởng gì?-Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh,hai mắt sáng lấp lánh như vì sao nhỏ khẽ chớp chớp.

Trong lòng Cedric không khỏi ngứa ngáy như bị mống vuốt mèo nhỏ cài trúng, không tự chủ được mà trân thành thốt ra một câu từ đáy lòng.

-  Hôn anh!.

Bầu không khí hơi chững lại, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt Cedric bỗng chốc hóa hồng nhận ra lời nói của mình có phần quá thẳng liền gãi gãi đầu chữ lỗi.

- Ha ha thật ra thì anh...

Madison hơi nhướn người kiễng chân lên, cánh môi mềm chạm vào má anh tạo một tiếng " Chụt!" thật kêu, một nụ hôn nhẹ trong sáng còn hơn cả học sinh tiểu học như thế lại làm cho người kia xoạch một cáu cả gương mặt đỏ bừng như đít khỉ chỉ thiếu nước chưa rỉ ra máu, trái tim trong ngực đập loạn xạ mạnh mẽ dưới bàn tay dần áp chặt xuống ngực trái mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, làm anh không khỏi muốn tìm hố đất nào đó chui xuống cho đỡ ngại. Còn cô bé thánh thiện nào đó vẫn vô tâm chưa biết tâm trạng người ta cười hì hì bán manh.

Madison hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ,không có lông lông..
Nhưng cũng rất mềm a. Cảm giác như chính mình tìm ra được đại lục mới vậy đó!.

Một màn này thu vào mắt ai đó từ phía xa xa không khỏi làm người ta muốn nghẹn chết. "Cẩu lương Cẩu lương ngọt đến chảy thành bãi đường rồi....!!!" Alrely tự nhủ trong lòng với bản thân sau này không được sản xuất ra cái cẩu lương ngọt kinh như vậy kẻo có chó fa nào như mình hiện giờ sặc chết vì ngọt thì khổ. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng nói nói khẽ vang bên tai cô.

- Đang nhìn gì vậy?.

-   Nhìn người ta... - Alrely quay lại bắt gặp cái gương mặt quen thuộc phóng đại kia là cô không khỏi giật mình - Đù má!Sao mày lại ở đây? Chẳng phải đang nằm ở bệnh xã sao!!!.

-  Tao trốn ra trong kia chán quá...- Ryan ngàn nhạt trả lời - Ủa!Madison đang làm gì vậy? đấy là ai kia?.-Nó tò mò hướng cô hỏi.

- Là....

- Cedric!.

  Chưa nói hêt câu một tiếng gọi thất thanh làm cả hai đứa nó cùng quay lại nhìn,là một cô bé tóc vàng hướng họ chạy tới.

- Lisa Brooklyn!- Alrely khẽ mấp máy môi, nó cũng hơi nheo mắt quan sát người vừa mới xuất hiện kia.

- Lisa có gì không?- Cedric  hướng phía cô ta nói như là cái phao cứu mạng cho cái vụ xấu hổ vừa rồi của mình.

- Ừm... Không có gì - Lisa khẽ đưa ánh mắt thăm dò đầy hiềm khích hướng về phía Madison rồi rất nhanh chóng khôi phục gương mặt cười tươi như hoa về phía Cedric  - Mình chỉ định nhắc bồ là chiều nay có buổi tập bóng đừng đến muộn thôi!.

Anh mới sực nhớ ra hôm nay cũng là buổi học kèm cuối cùng của anh và nhỏ từ giờ phải tiếp tục đi tập bóng cho kì thi đấu Quidditch sắp tới, trong lòng không khỏi phiền não vì không còn cơ hội ở riêng với ai đó,lại còn không biết liên lạc với nhau kiểu gì.

-Mình biết rồi!

Ngữ khí của anh mang chút không vui khi nghe vào tai Lisa lại là cái vẻ tiếc hận khi không thể dành nhiều thời gian cho việc tập luyện của mình, trong lòng cô ta khẽ rung lên vui sướng vì ngỡ rằng Madison đã bị chán ghet.

Mặc tâm tình của hai kẻ đối diện chạy đến phương trời nào đó thế nào, nhỏ vẫn không để ý vào tai nghiêm nghiêm túc túc mà ngắm nhìn sờ nắn con thỏ bông trong tay, miệng còn cười đến là vui vẻ.

Hai người nào đó đứng phía xa chứng kiến một màn này không khỏi đỡ trán. Cô bạn này của họ đúng là không biết... Làm gì tốt mà!.

Đợi mấy người kia đã đi xa nó mới quay lại thắc mắc với cô.

- Sao mày lại có thời gian rảnh đi hóng chuyện nhà người ta, không đi xoáy hảo cảm với nam chính sao?.

- Căn bản là không cần mày lo cho tao lo cho cái thân của mày trước đi là vừa, đang bị gãy chân mà mày vẫn đi ra được tận đây thế này... Chắc là....- Alrely liếc nhìn nó.

- Không phải đi mà nhảy lò cò!- Nó nghiêm túc chữa lại cho cô- Nó còn đau lắm nên phải nhờ mày lo cho tao rồi!- ai đó cười hì hì lấy lòng cô.

-.....- Nhất thời đỡ trán không biết nên nói gì.
  

  Có lẽ kiếp trước cô đã gây thảm án diệt vong gia tộc nhà người ta nên mới có được hai con bạn đầu cơ chuộc lợi thế này!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro