Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xào xạc, xào xạc..."

Âm thanh những tán cây cọ sát vào nhau khẽ đung đưa, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán cây thu hút sự chú ý của hai người. Cái bóng đen cứ lượn lờ qua lại rồi cũng đáp xuống đất từ phía xa tiến lại gần.

- Có nguy hiểm!.

Linh cảm mách bảo Cedric  vội vàng kéo Madison đang đứng thất thần giấu ra sau lưng mình,rồi nhanh chóng rút cây đũa phép ra phòng thủ.

Cái bóng đen chầm chậm tiến về phía hai người,thân ảnh của nó cũng dần dần hiện dõ... Nhưng mà...

Ách!  Cái cục tròn tròn xù xù nhiều lông trông giống một con khỉ con này là cái gì vậy? Quái thú đâu? Sinh vật huyền bí đâu?
Sao không thấy gì hết vậy????.

Madison từ sau lưng không thấy Cedric có động tĩnh gì liền ngó đầu ra xem thử, trông thấy sinh vật kia không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

- Thật...nhiều lông!- hai mắt nhỏ lóe sáng tiến lại gần sinh vật kia, anh nhìn theo nhỏ lại thấy sinh vật nhỏ bé kia chắc cũng không có lực sát thương gì lớn nên lựa chọn để nhỏ qua đó.

Madison ngồi xuống dưới đối diện với con vật nhỏ kia, con vật nhỏ giống khỉ von đó cũng không tỏ ra sợ hãi bất động nhìn nhỏ. Hai cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm nhau hồi lâu.

Nhỏ tò mò đưa tay muốn xoa đầu con vật nhỏ ấy xúc cảm từ những sợi lông tơ đen huyền lan truyền từ lòng bàn tay đến trái tim nhỏ không ngừng ngứa ngáy. Ngay lúc này con vật nhỏ kia bỗng dưng đưa một chân trước của mình lên những cái móng sắc nhọn chìa ra từ bàn chân bụ bẫm.

"Xoạch!"

"Vụt!"

Con vật nhỏ kia cứ thế mà biến mất trước ánh mắt đầy thất vọng của nhỏ.

- Madison em có sao không?- Anh vội chạy đến bên cạnh nhỏ sốt sắng hỏi, nhìn thấy vết cào trên lòng bàn tay nhỏ đang rỉ máu, Cedric vội vàng cầm lên-Tay em bị thương rồi!.

- Chạy mất rồi!- Nó tiếc nuối nhìn theo hướng con vật nhỏ kia vừa biến mất.

Cedric  thật không biết nên khóc hay nên cười bất đắc dĩ nhìn Madison, đành đưa nhỏ về trường.

- May mà vết thương không có độc cũng không sâu, nhớ không được đụng tới nước đấy nhé!- Anh vừa băng bó lại nhắc nhở, còn Madison thì lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được băng bó cẩn thận của mình nghĩ nghĩ đến xúc cảm trên tay mình lúc nãy" Rất mềm..!" không để ý gì đến lời nói của anh, trong lòng lại không khỏi tiếc nuối. " Giá được sờ lâu một chút..".

-Xong rồi!-Anh mỉm cười nhìn kiệt tác của mình.- nhớ nghe lời đấy!.

-Ôi melin ơi! Cedric  bồ có bạn gái lúc nào vậy?- Tiếng nói quen thuộc vang lên. Cedric quay đầu lại đứng dậy đi về phía cửa ra vào cười với mấy người bạn vừa đi tập Quidditch về.

- Về rồi sao?.

- Cedric đừng đánh trống lảng nữa, đó là bạn gái bồ đúng không? Vì bé đó mà bồ bỏ mấy buổi đi tập luôn hả?-  Cậu bạn John cùng phòng cầm lấy hai vai anh mà lắc mạnh.

-Đúng đó Cedric  là bạn bè mà lại giấu diếm nhau thế sao?-Một cậu bạn khác xen vào.

- Còn không mau giới thiệu đi!

-Kiểu này phải bao mộ chầu rồi nha!

-.....

Nhất thời cả đám bỗng nhao nhao về đề tài "bồ nhí của Cedric Diggory " đội bóng mình, hết sức sôi nổi.

Madison lại chẳng hề mảy may đến cuộc đối thoại,cùng mấy ánh mắt đang hướng về mình mà đứng dậy đi lên đầu không chút tiếng động.

Cedric Diggory và mọi người cùng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lãnh đạm của nhỏ biến mất không khỏi suy nghĩ là mình vừa nói gì đó  quá đáng làm em ấy giận chăng?.

- Cedric sao em ấy bỏ đi rồi có phải bồ làm gì em ý giận không?- vẫn là John não tàn lên tiếng hỏi trước, lập tức tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh.

-Không có, không có! Là em ấy ngại tiếp xúc với đám đông thôi! Các cậu mau mau về phòng thay đồ đi!- Cedric  nhanh chóng đuổi mấy tên óc bằng quả nho tứ chi phát triển này về phòng. Còn không phải tại lũ miệng rộng các cậu nên em ấy mới bỏ đi sao?.

Đám đông đã tản ra nhưng vẫn còn một cô bé trông có vẻ bằng tuổi Cedric  vẫn đang nhìn về phía cầu thang nơi nhỏ vừa đi mất, trong đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc.

- Cedric ! - cô nàng cất tiếng gọi anh.

- Có chuyện gì không Lisa? - Cedric  dừng bước quay đầu lại nhìn cô nàng.

- Ừm không có gì mình chỉ định nhắc bồ giành thời gian đi tập chút bọn mình sắp phải thi đấu rồi! -Lisa nhỏ nhẹ đáp, nụ cười nhẹ trên gương mặt thanh tú làm cô ta càng trở nên hòa ái hơn.

- Ừm mình biết rồi.- Cedric  gật đầu đáp, không để ý lắm mà bỏ đi.

Trong mắt Lisa ánh lên vài tia thất vọng nhưng lại nhanh chóng phục hồi nguyên trạng. Cô ta là người xinh đẹp năng động nhất ở đây! Chỉ cần cái gì cô ta muốn thì đều sẽ đạt được!.

Lại một buổi chiều nhẹ trong góc thư viện, khi ai đó đang chuyên chú giảng bài quay ra hỏi người bên cạnh còn chỗ nào chưa hiểu không thì đã thấy người đó an an ổn ổn khoanh tay lên bàn ngủ từ lúc nào không hay.

Cedric chỉ biết bất lực lắc đầu với cô nhóc này, dường như đi đến đâu nhỏ cũng đều có thể ngủ một cách dễ dàng à!.

Ánh nắng rọi xuống gương mặt nhỏ, làm người đang ngủ say hơi nhíu mày lại vì chói mắt. Cedric  nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt Madison che phần nắng hắt vào mặt nhỏ, đôi mi nhỏ khẽ giãn ra lại chìm vào mộng đẹp của mình,anh thích thú ngắm nhìn gương mặt nhỏ " Quả thực rất đáng yêu!".

Ánh nắng chiều dần nhẹ bớt không còn quá chói như trước Cedric  định thu tay về thì bất chợt bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ nắm bắt chặt lấy tay anh. Cedric thoáng sửng sốt,lại thấy người kia vẫn còn đang ngủ yên thì lại thả lỏng người xuống mặc cho bàn tay của Madison nắm chặt tay mình. Tay của nhỏ rất trắng lại hơi man mát lành lạnh cầm vào rất dễ chịu, anh khẽ mỉm cười trong lòng lại có một cỗ ngọt ngào ấm áp trào dâng. Cứ như vậy hình ảnh một người nằm ngủ yên lành một người ngồi an phận hướng ánh mắt về phía người kia bàn tay họ nắm chặt không rời hắt bóng lên lên nền nhà trở thành một bức tranh yên bình lòng người đến lạ.

Một ánh mắt tăm tối từ góc khuất nhìn về phía họ,dù gương mặt kia có thanh tú đến đâu bây giờ cũng trở nên xấu xí khi lớp vỏ bọc đó không thể che dấu nổi đố kị và sát khí trong đôi mắt đó. "Tôi sẽ không bỏ qua đâu!".

Cô nghiêng đầu dựa vào tường khoanh tay trước ngực  đứng từ xa nhìn về phía nhỏ đang gục ngủ lên cạnh Cedric  kia, cái ánh mắt dịu dàng sắp chảy ra nước ấy của anh ta làm cô suýt không đỡ nổi, "cẩu lương không gặm nổi!" Alrely tặc lưỡi một cái, rồi lại nhìn về phía góc khuất vừa có người mới biến mất kia, trong đầu lại khắc sâu một cái tên "Lisa  Brooklyn... "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro