Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tinh nghịch rọi chiếu khắp bãi cỏ báo hiệu một ngày nắng đẹp.

Vươn vai duỗi eo, vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ngủ dài tinh thần nó đang rất phấn chấn, mặc kệ thương tích trên người nó lật chăn định đặt cái bàn chân băng bó thành cục xuông giường.

- Ôi Melin!!- Bà Pormey vừa mới mở cửa nâng khay thuốc đi vào vừa thấy thế liền hét một tiếng thất thanh, kịp thời chạy tới ngăn cảm hành động thương yêu  cái bàn chân đang bị thương  của nó lại.

Sau một hồi nghe vị giáo y trường Hogwarts giải thích phân tích về vết thương trên chân và những thứ nó tuyệt đối không được làm bla bla bla... Nó ngoan ngoãn uống hết bát thuốc rồi nằm dài trên giường nhàm chán nhìn lên trần nhà.

- Vẫn chưa chết được sao?.

Nghe giọng nói quen thuộc Ryan quay đầu lại nhìn cười thật tươi với hai người vừa mới đến.

- Chúng mày đến thăm tao hả? Có mang gì ngon hông?.

- Bị gãy xương  thì không được ăn lung tung nếu mày không muốn bị cưa luôn cái chân này!.- Alrely đặt cái giỏ hoa quả lên đầu giường nó,rồi ngồi xuống cạnh Madison đang ôm quyển sách.

-Không có gì ngon hả?- nó ỉu xìu nằm xuống giường than thở - Ở đây chán muốn chết...Bao giờ mới được ra ngoài đây.... Tao không chịu nổi rồi....

- Bao giờ mày chịu an phận chút!.

Draco cầm túi đồ trên tay đi nhanh về phía bệnh xã của trường đi thăm ai đó. Ngay lúc mở cửa bệnh xá thì bặt gặp hai cô bé khác đang đi ra, nhất thời nhìn nhau chằm chằm.

- Xin chào! - Alrely gật đầu chào với hắn, cùng nhỏ đi ra ngoài.

Thu lại lòng hiếu kì của mình, ai đó ôm tâm tình tốt đi vào thì bắt gặp ngay cảnh người nào đó đang  vắt cái chân bị thương của mình lên, trên tay lại cầm quả táo không gọt vỏ cắn từng miếng.

- Đến rồi à?- Nó nhàn nhạt liếc nhìn hắn rồi lại quay lại với công cuộc chiến đấu vì cái ăn của mình.

- Vừa có người đến đây sao?- nhìn thấy giỏ hoa quả trên đầu giường nó hắn khẽ hỏi.

- Là Alrely và Madison! -Nó vươn tay lấy  một quả táo đỏ trong đống hoa quả mình ôm trong ngực đưa cho hắn- hai cô gái vừa đi ra lúc nãy.

Hắn nhận lấy quả táo nó đưa qua nhưng không đụng chạm gì, trong lòng lại hơi đảo lộn suy nghĩ.

-Sao vậy?-không ngon sao?táo này rất thơm mà nhỉ! Nó tò mò nhìn hắn hỏi, cũng không biết tự bao giờ cái phần hiềm khích giữa hai người lại giảm thiểu nhiều đến vậy, không còn cố gắng loại bỏ chèn ép đối phương như trước,tuy vẫn còn rào cản không thể phá bỏ nhưng ít ra giờ có thể nói vài câu tử tế rồi,đúng! Ít câu thôi!.

-Không có gì - Hắn khẽ lắc đầu đưa cái bịch vuông vuông mình cầm đến để trước mặt nó - Đây là kẹo mẹ tôi gửi đến,cho cô một ít!- Đúng rồi! chỉ một ít thôi nhé! Chỗ hắn còn nhiều lắm!.  Gia đình Mallfoy chỉ có một cậu con trai là cậu ấm duy nhất nên luôn giành được một sự ưu tiên thiên vị đặc biệt của cha mẹ mình, trả trách mà mỗi sáng mẹ hắn luôn gửi thư và chuẩn bị một phần điểm tâm gửi đến cho hắn, còn cha hắn nhất định chỉ cần là một cái tin tức nhỏ liên quan đến hắn đều sẽ lập tức xuất hiện tại trường, nhận được sự cưng chiều và bảo hộ kĩ càng như vậy nên có lẽ mới sản sinh ra một Draco Mallfoy kiêu ngạo và hống hách đến vậy.

- Cảm ơn!- Nó không hề có chút khách khí mà hí hửng nhận lấy cả bịch kẹo tự làm kia, ầy...đừng có trách người ta tham ăn chứ! Người khác cho mà mình không nhận là không tốt đâu nha! Người ta sẽ không vui đâu! Với cả nó biết thừa tên này còn đầy trong phòng đấy, đừng tưởng nó không biết một ngày ít nhất phải có hai ba con cú chuyển đồ từ trang viên  Mallfoy  đến cho hắn! Mới cho người ta một bịch thế này nó còn định bảo hắn kẹt xỉn đấy nha!.

- Còn cái này nữa- Hắn lấy trong túi áo ra cái hộp gỗ khắc hình con rắn bạc hôm trước đã được mở nắp đưa đến trước mặt nó- Tôi đã nhờ giáo sư mở hộ rồi thứ bên trong là "bùa sinh mệnh" có thể cứu người thoát chết một lần.

Nó cầm cái thứ trong hộp lên là một vật không dõ chất liệu làm nên có hình hơi giống một cánh hoa hồng nhưng lại mang màu trắng ngà hơi bạc màu, trên thân nó còn mang vài vết nứt gạch đen chứng tỏ sự tồn tại qua nhiều thế hệ của nó.

- Xấu quá!-Nó bĩu môi ném trả lại hắn,không thèm quan tâm quay lại lục kẹo trong cái gói vuông được mang tới kia.

- Có biết đây là gì không hả? Cả một mạng người đấy!- Draco vội vàng đỡ lấy cái hộp biểu tình hết sức thương xót mà nhìn "Bùa sinh mệnh" trong hộp bị hắt hủi.

- Thì sao? Ăn được không?- nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt nhìn những viên kẹo đủ hình dáng màu sắc trong hộp thoải mái nói- Người thì ai chẳng phải chết, cả phù thủy cũng vậy không sống cho tốt, ăn cho ngon ngủ cho kĩ một mạng nhỏ này thì có thêm một mạng có ý nghĩa gì?.Cái bùa nát đấy cậu thích cần thì cần không thì tặng cho cha mẹ hay bạn bè cậu ế đừng có mang mấy thứ như thế đến trước mặt tôi là được ha!.

- Loại người như cô thì làm sao mà hiểu được giá trị của nó chứ! Đúng là cái loại ấu trĩ!- Hắn cẩn thận đóng nắp hộp lại cất vào túi, vật quý như vậy mà để trong tay người không biết dùng như nó rất là phí phạm!.

Nó khẽ xì một tiếng khinh miệt, rồi lại nhóp nhép nhét thêm mấy viên kẹo ngọt vào miệng.

Những tán cây cao cao thấp thấp khẽ đu mình trong gió nhẹ,vài tia nắng vụn vỡ lan qua tầng tầng lớp lớp lá cây mà rơi xuống nước trải dài trên nền lá mục dày mang theo hơi nóng của ánh nắng trộn với hương vị lá mục và mùi thanh mát của sương sớm đọng trên lá cây quyện thành một mùi hương dễ chịu thanh khiết đến lạ.

Tiếng lá mục xào xạc từng nhịp theo bước chân của hai người, trong  bìa khu rừng cấm tĩnh lặng không người qua lại bỗng dưng xuất hiện hai bóng người nhỏ nhắn.

- Chúng ta thu thập ngoài này thôi, phía trong rất nguy hiểm không thể vào sâu thêm được!- Gregory quay đầu lại nhẹ nhàng nói với nhỏ, hôm nay anh và nhỏ được chủ nhiệm - nhân tiện là bố anh luôn, giao cho nhiệm vụ đi tìm vài loại mẫu lá cho tiết học sắp tới của ông, cũng không quên nhắc hai người chớ có đi sâu vào rừng.

Khu rừng Cấm, nơi mà học sinh không được phép bén mảng tới nếu không có sự cho phép của các giáo sư giảng dậy, nằm ẩn mình trong một góc khuất cách khs xa trường học chính khu rừng nằm đơn độc không một tia nhân khí trong một ngôi trường nhộn nhịp, là nơi sinh sống của các loại sinh vật huyền bí, không một ai biết hết được những sinh vật trong đấy tổng cộng có bao nhiêu chủng loại hay số lượng.

Madison hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào những cái thân cây dày đặc tưởng chừng như vô tận kia làm nhỏ không khỏi chú ý, để bảo vệ cho học sinh cần tìm những tư liệu và mẫu vật,trong phần bìa rừng đã được khai thác một khoảng vừa đủ là nơi gần đường ra vào nhất cũng là nơi ít xuất hiện vết tích của các loài dã thú nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro