Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Parkson... Bồ có thấy  Mallfoy đâu không?

-Mình cũng đang đi tìm cậu ấy đây, cả buổi chiều  hôm qua đã không gặp cậu ấy rồi...- Pansy Parkson bứt rứt bặm môi.

- Các em làm gì tụ tập ở đây vậy?- một thanh niên cao ráo bước tới.

-Huynh trưởng bọn em đang định đi tìm Mallfoy, từ chiều đã không thấy cậu ta đâu.-Cô bé bên cạnh nhanh nhẹn đáp lời.

- Draco Mallfoy? - huynh trưởng Robert Hilliard khẽ nhíu mày.

Cả một đoạn đường không nói chuyện, không nhìn mặt làm không khí giữ hai đứa có phần lúng túng ám muội. Phía trước đã không còn chướng ngại vật gì, hai đứa đi đến một căn phòng rộng thênh thang, vô số trụ cột được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn kì lạ, chính giữa căn phòng là một cái bục cao nằm một cách đơn độc trong căn phòng trên bục có dặt một vật nhỏ nào đấy.

Nhìn thấy vật được đặt trên bục kia làm nó hí hửng chạy lên xem.

-Là một cái hộp gỗ!-Nó cầm cái hộp gỗ nâu được chạm trổ một hình con rắn mạ bạc uốn lượn  trên mặt quơ quơ tay hào hứng  khoe với hắn, Draco cũng nhanh chân chạy lên xem thử , nhưng khi vừa đi được vài bước mặt đất im ắng bộng nhiên lắc lư mạnh mẽ, kéo theo đó là những tiếng ầm ầm đổ vỡ của ,  tảng đất cát đá vụn xung quanh.

-Đi mau nơi này sắp sập!- hắn kéo tay nó chạy đến hướng có một cái  cửa hình như là thoát ra ngoài đã phát hiện ra từ trước.

Những tảng đá vụn vỡ từ trên cao cứ thế rơi xuống độp bộp như muốn đè bẹp chúng thành bột bánh.

- Draco! - Draco nhất thời bị người ta đẩy về phía trước một cái.Một vật đen kịt từ trên cao rơi xuống ngay đúng chỗ hắn vừa đứng, hòn đá chẹn ngay chỗ thông với mật đạo.

-Có bị làm sao không?-Trong bóng tối mờ nhạt, hắn khẽ lên tiếng hỏi nó.

-Không!..a...-Nó khẽ hít một ngụm hơi lạnh, cảm giác đau nhức từ bàn chân chuyền tới làm nó không khỏi đổ một tầng mồ hôi mỏng.

- Sao vậy?- Nghe tiếng kêu khẽ của nó hắn sốt sắng hỏi.

- Hình như chân tôi bị thương! - nó nén đau lần tới chân mình dùng tay nắm chặt miệng vết thương lại.

Đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, mùi máu tanh xộc lên mũi cùng mùi ẩm mốc quyện lại làm người ta không khỏi nhức mũi. Draco không khỏi kinh ngạc nhìn thấy bàn chân be bét máu của nó, dõ dàng đau đến trắng bệch cả mặt mà nó lại nghiến chặt răng không kêu lấy một tiếng.

- Phía ....  Phía trước có ánh sáng, cậu... Cậu ra ngoài trước đi!-Nó vừa thở vừa yếu ớt nói.

- Chúng ta cùng đi!- nói gì vậy chứ bỏ một người đang bị thương nặng chảy đầy máu ở đây thế này, sợ đến lúc tìm được người đến giúp thì nó đã thành cái xác khô không còn giọt máu cũng nên!.

Draco dùng sức xé cái áo chùng đã rách tả của mình không có chút thương tiếc, lại vụng vụng về về băng bó vết thương lại cho nó, một đại thiếu gia mười ngón tay chưa dính nước mùa xuân như hắn làm sao mà biết băng bó cho người khác được chứ?.

Nhìn cái dáng lúng túng không biết nên làm thế nào, mà làm thế nào lại sợ nó đau lại cái bản mặt quẫn bách hoang mang của hắn, lại nhìn cái biểu tình tội nghiệp ngước lên nhìn nó kia làm nó không khỏi  buồn cười, cơn đau nhức dưới chân làm nó hết muốn cười nữa luôn.

-Làm thế này này....cậu cuốn từ đấy qua đi...chuối cùng vẫn là nó phải chỉ điểm cho đại thiếu gia Draco cách băng bó.

Sau một hồi nghiêm rúc băng bó vết thương cho nó, cái chân của nó cũng bị bịt kín vải. Draco để Ryan khoác lên vai mình cải hai cứ thế chầm chậm đi về phía ánh sáng mờ mờ phía trước. Máu đã thấm qua lớp vải mà rỉ xuống từng giọt trên nền đất ẩm mốc, cả người ướt vã mồ hôi cùng bùn đất, một thân chật vật đầy thương tích lớn nhỏ,nặng  nhẹ nhưng ánh sáng le lói phía trước như tiếp thêm cho chúng một lượng sức mạnh ý trí to lớn dù có mệt mỏi,đau đớn đến đâu chúng vẫn có thể kiên trì lết tấm thân tàn tạ của mình mà đi tiếp!.

Chỉ cần sau tất cả giữ được sinh mệnh của mình...

Ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn dần, lớn dần nhưng mọi vật trước mắt nó lại càng mờ .

"Chỉ một chút,một chút nữa..." nó cố gắng mở to đôi mắt đang dần nặng trĩ mà buông mi xuống của mình.

Bước chân của Draco càng ngày cang gấp rút hơn khi nhận ra người bên cạnh đã không còn ổn chút nào.

Ánh sáng phía trước chiếu rọi một mảng xung quanh, mang đến một màu sắc mới cho sinh mạng của mình. Chính Draco cũng không biết mình làm như thế nào đi về hướng đó.

"Rào!"

Bất thình lình nước trên mặt hồ bắn ra tung tóe làm ba người trên bờ được một phen giật mình. Bọt nước dần dần tan đi để lộ hai thân hình bé nhỏ ướt sũng giữa lòng hồ, máu xung quanh hai người từ dưới mặt nước loang lổ ra trên mặt hồ một mảng lớn.

-  Mallfoy !!!- Pansy Parkson kinh ngạc hô lên một tiếng.

Trước mắt nó mọi thứ hoàn toàn mờ dần, đôi mĩ sụp xuống ánh sáng loang lổ thay cho nhường chỗ cho một mảng tối đen, cả cơ thể nó không tự chủ được mà ngã ngửa ra sau.

-Mau đi gọi chủ nhiệm! - Draco vội vàng đỡ lấy người nó,quay về phía những người trên hồ quát lớn.

Một tiếng quát như làm tất cả sực tỉnh, có người nhanh chóng chạy đi.

- Ryan June... -Hắn nhìn gương mặt trắng bệch đến dọa người của nó không kìm được mà khẽ lẩm bẩm tên nó.

Trong một căn phòng dưới tầng hầm- Nhà sinh hoạt chung Slytherin, ánh sáng nhè nhẹ của ánh đèn hắt lên tường soi sáng cả những góc khuất của căn phòng, tạo nên một bầu không khí ấm cúng cho căn phòng nhỏ.

Nhưng tâm trạng của người đang đứng trong phòng lại chẳng thể tốt được như vậy.

Draco thấp thỏm đưa mắt về phía người đang ngồi sau cái bàn kia, trong lòng không khỏi ai oán, " Melin ơi!..lần này bị phạt còn là nhẹ! Chỉ e là... Nhưng mà... Cô ta không sao là được rồi.." Hắn nhất thời thở ra một hơi,trong lòng cũng thoải mái đôi chút khi nghĩ đến người nào đó giờ đã an ổn nằm trong bệnh xã rồi, tình hình không còn nghiêm trọng như trước, lại nghĩ đến thái độ của giáo sư nhà mình...thế nào thì thế đấy vậy...

Giáo sư Snape đặt chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn hình con rắn bạc xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn về phía Draco đang đứng đối diên kia trong mắt có bao nhiêu là tầng cảm xúc.

- Đối với một phù thủy không có đũa phép trên tay...thế mà các trò lại dám đi vào mật thất sao?...- giáo sư Snape nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Là bọn em thiếu suy nghĩ, tất cả đều là lỗi của em,là em chủ động kéo Ryan tham gia,việc lần này không hề liên quan đến bạn ấy!.

Hắn không dám đối diện với ánh mắt của vị chủ nhiệm nhà mình, đành cúi đầu né tránh. Một ánh mắt mà có lực sát thương cỡ 10 Cái đại bác!, hắn cũng thật sự chưa muốn chết đâu!.

Cứ ngỡ sẽ có một trận phong ba bão táp sẽ ập tới, hắn nín thở chờ đợi.... Nhưng.... Hoàn toàn không có gì sảy ra.... Mãi một lúc sau hên mới nghe thấy chủ nhiệm nhà mình lãnh đạm nói.

- Lần này chỉ là sự cố nên tôi sẽ bỏ qua- Giáo sư Snape liếc mắt nhìn qua bộ dáng chật vật của hắn, nhàn nhạt nói-về dưỡng thương cho tốt. Còn một căn phòng chưa được dọn dẹp đâu đấy!.

Draco kinh ngạc mà nhìn chủ nhiệm nhà mình, đến khi bóng áo chùng của người đó khuất sau cánh cửa phòng được đóng lại thì hắn mới hoàn hồn mà thốt lên.

- Cảm ơn giáo sư!.

Một nụ cười nhạt khẽ câu lên trên môi của người đàn ông lãnh đạm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro