Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân chật vật đầy bụi bẩn cả người cũng không ít vết trầy xước cả hai cùng lết thân cơ quan phía trước. Đứng còn chưa được bao lâu thì mặt đất dưới chân hai người rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó nền nhà bị xụp xuống cả hai bị rơi xuống một bãi gì đó nhơm nhớp, tanh tanh , còn đang cuốn chặt lấy người bọn nó.

- Cái gì vậy?-Nó kinh hãi nhìn cái thứ dây dợ nhầy nhụa đang càng lúc càng xiết chặt lấy người mình này.

- Là Dây leo lầy....đừng cử động thả lỏng người ra...- Draco bình tĩnh nói,cả người hơi thả lỏng hơi thở bình tĩnh chìm dần vào trong đống dây dợ nhầy nhụa kia.

-Nhưng...- Nó khó chịu nhăn mặt cơ thể căng cứng cảm thấy lực đạo càng ngày càng siết chặt như muốn nghiền nát cả người nó hơi, gương mặt nó dần trắng bệch thiếu huyết sắc.

- Không sao đâu..-một bàn tay lành lạnh nắm lấy bàn tay đang xiết lại của nó-Hít thở đều chút... Thả lỏng người... Nhắm mắt lại đi...

Không biết là vì nó làm theo những lời hắn nói hay cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay truyền lên đại não làm nó bỗng thả lỏng cả người, từ từ nhắm mắt lại, đến khi nó mở mắt ra thì cả hai đã tiếp đất từ lúc nào ,hóa ra dưới bãi cây dây leo lầy kia là một tầng phòng khác, cũng chẳng biết bàn tay nó đã bị người ta buông ra từ lúc nào.

-Đi tiếp thôi!- Hắn đứng dạy phủi bụi trên người, không nhìn nó mà đi tiếp về phía trước.

- à...ờ...-Nó thui lại ánh mắt thất thần đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống không của mình, đứng dậy lóc cóc đi theo hắn- mình điên rồi!- nó khẽ lẩm bẩm.

Bước tới cơ quan tiếp theo làm cả hai đứng hình tại chỗ, không phải thiết kế trong căn phòng, mà chính là thứ trong căn phòng đó. Một là sương mỏng vơi dần làm hiên dõ lên trước mắt chúng là hàng loại đống xương trắng nghều không thể phân biệt dõ hài cốt trộn đều xếp thành một dải theo hai bên bờ tường, từng bước tiến vào làm bọn nó có cảm giác như chính mình đang bước vào một bãi tha ma nào đó mà rất có thể nằm trong đống xương kia tiếp theo sẽ có hài cốt của chúng.

- Ở đây.... Hóa ra đã có rất nhiều từng đến đây...- nhưng cũng không thể trở về nữa. Nó nhìn dải xương trắng trước mặt mà khong khỏi xao động trong lòng một cảm giác kì lạ.

-Bọn họ...bọn họ..- Gương mặt vẫn luôn mang mặt nạ vô tâm của hắn như hoàn toàn vỡ vụn. Lí do tại sao lại có nhiều người bỏ mạng tai đây vậy chứ? Vì sao lại có nhiều người bất chấp như vậy? Sinh mệt đối với họ không còn đáng giá sao? Hay vì cái ở phía trước đó?Có khi nào trong những bộ hài cốt đó có người thân của bọn nó không? Hay không chừng bọn chúng lại sẽ là thanh viên trong dải xương trắng đó?. Hắn bỗng rùng mình với suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu mình, nhìn về phía trước nhiều ngã rẽ như vậy bỗng dưng một cỗ cảm xúc hoang, hỗn độn tuyệt vọng nơi đáy lòng được kìm nén chặt từ lúc bước vào đây hoàn toàn không thể kiểm soát mà bùng nổ. Hắn bỗng thấy sợ, một cảm giác lo sợ không xác định quấy động cả tâm trí hắn, làm hắn không tự chủ được mà ngã quỵ xuống sàn... Có thể hắn sẽ chết ở đây , sẽ không ai biết,ngay cả cha mẹ và bạn bè của hắn, hắn rồi cũng sẽ như những bộ xương trắng kia mà nằm đó vĩnh viễn sẽ không thể thấy ánh sáng nữa...nhưng... Hắn không muốn!Thật sự không muốn!...

Những cảm xúc dãy giụa  tuyệt vọng trong đáy mắt hắn trào dâng lên bao trùm cả người hắn một màu sắc ảm đạm. Nhìn người trước mặt luôn luôn có bộ mặt không chịu khuất phục ấy bỗng chốc suy sụp trước mặt mình làm nó cảm nhận được những cảm xúc sợ hãi, hoảng loại nảy sinh trong lòng nó dâng lên tràn khắp cơ thể nó một cách mạnh mẽ, nhưng mootij tia lí trí nhỏ nhoi còn sót lại nhắc nhở nó phải làm một cái gì đó...phải làm ngay một cái gì đó...

Ryan quỳ xuống bên cạnh văn,cố níu vạt áo chùng trước ngực người đang ôm đầu nặng nề thở.

- Draco... -Đây là lần đầu tiên nó gọi tên hắn nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này- Draco... Nhìn tôi!-Nó cố gắng lay lay người hắn.

Draco chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt xám không còn tiêu cự hướng về phía nó.  Mọi sự tuyệt vọng trong đôi mắt hắn giường như khắc vào trong tầm mắt của nó,Ryan bỗng cảm thấy trong lòng mình nhức nhối khó chịu gấp bội, nó... Đang đau lòng ư?

- Draco... -lại một lần nữa nó cố gắng gọi tên hắn như để làm gì đó, nhưng ngay cả nó cũng không biết là cái gì.

"Khè!..".

Âm thanh của mãnh thú vang lên  bên cạnh bọn nó. Một sinh vật mang thân hình giống loài thằn lằn to lớn, trên sống lưng lại có gai nổi lởm chởm đến chóp đua,hai chi trước của nó khá nhỏ được co lại trước ngực cả tháng hình nó được bao trọn bởi một lớp vẩy dày cộp. Sinh vật đó đang mở rộng cái miệng đầy răng nanh lởm chởm nước dãi nhỏ thành vũng trên sàn, giương đôi mắt đỏ lừ không con ngươi nhìn chằm chằm bọn nó.

"Thiết Giáp Thú!" trong đầu hai đứa bỗng dưng hiện lên cái tên đầy cảnh báo.

Sinh vật tên Thiết Giáp Thú kia gầm khẽ lên một tiếng chìa cái miền rộng ngoác đỏ lòm về phía hai đứa.

Như tia  lí trí cuối cùng còn sót lại vùng dậy, Draco vội vàng dùng tay bịt chặt mũi miệng nó lại ,bản thân cũng tự giác bịt miệng nín thở, che giấu hơi thở của mình.

Con Thiết Giáp Thú kia bỗng khựng lại, nó không còn thấy được hơi thở  con mồi của mình nữa! Đôi mắt mù màu đỏ thẫm của nó khẽ đảo quanh. Hoàn toàn không ngửi thêm được gì.

Đối diên với cái mõm dài thườn thượt cùng cái lỗ mũi khổng lồ đang thở phì phò của sinh vật kialamf nhịp tim trong lồng ngực của hắn không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi không dứt, không khí trong phổi gần như được dùng hết, cảm giác khó chịu thèm khát không khí muốn cuốn sạch lí trí cuối cùng của hắn.

Nó quay lại nhìn hắn, gương mặt trắng bệch đến nghẹn đỏ trong tình trạng thiếu không khí kịch liệt, ngay lúc Draco muốn buông tay đầu hàng trong đầu nó lại không tự chủ được mà gào thét một câu "Phải cứu lấy cậu ta!".

Một cảm giác mềm mại, ấm ấm truyền đến môi hắn, cỗ không khí nam mát được truyền tới lan xuống lồng ngực đang gào thét qua kẽ răng làm nó từ từ dịu lại.

Răng môi cứ thế vụng về va chạm.

Draco mở trừng mắt nhìn người đang hôn mình, cảm giác mềm mại trên môi làm trái tim hắn không tự chủ được mà đập kịch liệt liên hồi, cả gương mặt nóng bừng sắp cháy khét. Chẳng biết qua bao lâu con Thiết Giáp Thú kia cũng bỏ đi , hai người cũng tách ra,mội sợi chỉ bạc nhỏ khẽ chảy xuống câu giữa hai cánh môi. Cả hai nhất thời không hẹn mà cùng quay đầu trách mặt ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Trời ơi.... Không thể nào....Mình vừa làm gì thế này...Nụ hôn đầu của mình mà lại trao cho một thằng nhóc 12 tuổi???"Ryan ôm mặt lắc lắc đầu "Không không đấy không phải!Đấy là cứu người! Đúng! đúng chính là cứu người!Chính xác là cứu người! Chắc cậu ta cũng hiểu.. Sẽ...sẽ không sao đâu!" nó ôm lấy lồng ngực nới trái tim đang đập bang bang sắp nhảy ra ngoài của mình" phải bình tĩnh Ryan June mày phải bình tĩnh!!!".

Draco run run lấy tay che môi mình lại, cảm giác mềm mềm âm ấm trên môi vẫn chưa vơi đi mà còn mang theo một nguồn lửa vô danh nhỏ bé nào đó. " Không ... Không đúng là...là cô ta...là cô ta muốn cứu mình. Sao tim mình đập nhanh thế này..không phải...không phải ...bọn mình cố ý...Hôn...". Hắn lại vô tình cảm nhận được cỗ nhiệt dâng lên mặt làm mình sắp bị nướng chín luôn rồi, hắn ấn chặt tay mình xuống ngực trái " Bình tĩnh,bình tĩnh, không được đập! Ngừng lại cho tao!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro