Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây za đau quá đi..- Nó xoa xoa mông ,nhăn nhó đi đến bên cạnh hắn- Giờ làm sao đi ra đây? - nó ngước lên nhìn chấm sáng mờ mờ trên đỉnh đầu lại cảm thấy ảo não vô cùng.... Nó không có biết leo trèo nha...

Hắn liếc mắt nhìn người vừa mới gây ra họa còn mặt mũi đi hỏi hắn câu này, hắn mà biết đi ra đường nào thì còn đứng đực ra đây sao?.

-Ây za~Đại thiếu gia à, cho dù cậu có nhìn tôi lòi cả mắt cũng không thay đổi được hai chúng ta đã chui đầu vào cái mật thất quái quỷ này đâu... Sao không nghĩ cách mà thoát ra trước đi?- Hiển nhiên là ánh mắt này không thề có được lực sát thương gì với nó, hiện tại tâm trạng nó còn đang đất rất tốt khi đi được đến đây nè!.

- Còn phải hỏi, đi tiếp chứ sao.- Draco không thèm nhìn nó nữa rời ánh mắt hướng về phía hai con đường trước mặt, nó cũng nhìn theo ánh mắt của hắn nhất thời cười lên thành tiếng.

-Ồ... Cái này có khó gì?- Ryan nhặt lên hai hòn sỏi cùng ném về phía hai hang động, tiếng lách cách lách cách vang lên khá dõ dàng ,nghe ngóng một chút rồi chỉ về phía bên trái- Đi đường này nè!

Nhận lấy ánh mắt nghi hoặc từ Draco nó khẽ nhún vai giải thích.

- Dựa theo nguyên lý tiếng vọng của âm thanh có thể giúp bọn mình xác định được đường trong trường hợp này. Này nhé nếu trong trường hợp ngõ này là ngõ cụt thì khi tôi ném hòn sỏi kia vào nó sẽ nhanh chóng phản xạ lại âm thanh rất dõ dàng,còn nếu đây còn đường đi thì âm thanh bị phản xạ lại hoàn toàn không có vì nó không có vách đá để dội lại. Tôi vừa nghe ngóng thử rồi phía bên trái có đường đi!- Sở dĩ nó biết được  và chắc chắn như vậy là áp dụng vài thủ thuật bắt trước trong... Conan.... Xin lỗi nha! Nó chính là fan trung thành của Conan đó!!.

Draco nhìn nhìn nó rồi hừ lạnh một tiếng đi về phía hướng bên trái,đối diện với thái độ này của hắn Ryan cũng không có gì là khó chịu cả, biết sao được ai bảo nó bắt ép người ta làm đồng đội thám hiểm chung chứ?.

- Này đợi tôi với!!! -Nó nhún vai một cái rồi nhanh chóng đuổi theo đít người kia,không đi nhanh hắn lại bị đi lạc ở đâu thì sao,Lại mất công nó đi tìm người .

Phải lần mò dự vào vách tường vì không có ánh sáng mà đi áng chừng 15 phút cả hai cuối cùng cũng đi ra khỏi được cái hang kia,trước mắt bọn nó là một cái hang trông giống một căn phòng hơn, hai bên tường cắm những cây đuốc chưa được thắp lên, trên sàn được lát những viên gạch khổ lớn màu đen trắng đan xen như bàn cờ vua chúng thường thấy, đối diện lại chính là một con đường hẹp khác.

-Chắc đấy là lối ra!-Nó bước xuống bậc cầu thang dẫn vào phòng.

"Cạch!"

"Rầm!"

"Tách!"

Một bức tường khác từ trên sập xuống chẹn ngay lối hai đứa vừa mới đi qua, cả giam phòng bỗng sáng bừng lên bởi ánh đuốc lam tím hai bên tường.

-Bọn mình bị chẹn rồi.- Hai đứa quay lại nhìn nhau.

- Đi sang bên kia thôi...- nó đưa chân định bước một bước qua tấm gạch lát nền màu đen trước mặt.

-Khoan đã..!- Draco quát lớn kéo mạnh người nó lại.

"Phụt!"

"Pặc!"

Một thứ gì đó vụt qua mặt nó đâm sâu vào bức tường bên cạnh, Ryan nhất thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái mũi tên  phóng ra từ bức tường đối diện ngay khi nó vừa đặt chân xuống viên gạch kia, hiện tại đang ghim sâu gần 2 phân trong bức tường bên cạnh nó. Nếu lúc đấy hắn không kéo nó lại thì chắc chắn nó đã thay bức tường kia làm vật hi sinh rồi cũng nên.

Bắt được ánh mắt như nhìn người bị thiểu năng của đại thiếu gia Draco Mallfoy nó đành ngậm đắng nuốt cay xuống nước.

-Rồi !rồi! Là tôi nhất thời quên mất là đang ở trong cơ quan mật thất, cậu không cần nhìn tôi như thế đâu! Tôi sẽ chú ý hơn.- Đành chịu thôi, ai bảo người này vừa cứu nó một cái mạng nhỏ?

-Ấu trĩ. - Đại thiếu gia Draco không thèm để ý đến nó nữa quay ra xung quanh tìm kiếm manh mối,nó cũng lười để ý cũng xem thử xung quanh có manh mối nào không chứ ai lại đi thẳng qua bên kia được, nếu không muốn cả người thành cục than tổ ong luôn.

- Đây rồi!- hắn rên lên khe khẽ,  nó cũng tò mò ngó đầu vào xem thử,trên bức tường đá gồ ghề là những  hàng hình thù kì dị nào đấy được khắc sâu trên tường đã phủi bụi,có vài nét hình cũng bị mờ đi chút ít chứng tỏ nó đã ở lại đây từ rất lâu.

Nó hoàn toàn không có ấn tượng gì với mấy chữ trên tường đá này, chỉ thấy Draco khẽ mấp máy môi phát âm ra một ngôn ngữ lạ lùng nào đó, mà Ryan chỉ biết chớp chớp mắt nhìn...hoàn toàn không hiểu gì, ngôn ngữ của người Sao Hỏa hả?.

Câu nói phát ra trên môi vừa rứt, vẻ mặt Draco cũng chở nên ngưng trọng, hắn khẽ nhíu mày lại mà nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bức tường như đang nghĩ đến cái gì đó, nó cũng lười phá đám hắn nên ngoan ngoãn ngồi xổm,chống cằm nhìn hắn.

Qua một hồi lâu, hắn như thu lại tầm mắt không tiêu cự của mình, trong lòng như đã ra quyết định .

-Đi thôi! - Draco rời bức tường có những dòng chữ kì lạ kia đi đến trước những hàng gạch trước mắt kia, lòng bàn tay không khỏi khẽ run nhưng ánh mắt lại là một màu kiên định hiếm thấy.

-Đi theo từng bước chân của tôi!- Hắn nhắc nhở.

- Hả?À ờ...- Nó ngây ngốc gật đầu rồi đứng dậy phủi bụi trên người đi ra phía sau hắn.

-"Bước chân của kẻ cầm quyền  "- Hắn khẽ nhẩm lại câu đầu tiên trong dòng chữ trên bức tường, đôi chân nhanh nhẹn nhảy đến một ô gạch trên nền nhà, ngay khi chạm đất ... Không có chuyện gì sảy ra, biểu tình trên mặt hắn có chút thả lỏng, lại tiếp tục đi thêm bước nữa-  "Con rắn nhỏ trườn trên đồng cỏ hoang"- giường như nhận ra bản thân đang đi đúng hướng, Draco lại nhanh chóng đưa ra những bước đi tiếp theo.

-"Màu của bóng tối ánh lên sức mạnh".

-"Những vì tinh tú trên trời đêm".

-"Đôi mắt đỏ và bài đồng giao".

-"...."

Cứ thế cứ thế những dòng chữ trên bức tường kia được cất lên. Nó không biết hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và những giọt mồ hội lạnh chảy dài trên trán hắn trong từng bước đi kia,nó biết hắn đang tìm lời giải cho câu đố này, bản thân chỉ cần ti tưởng và đi theo từng bước chân của hắn là được! Cứ thế nó thành thật im lặng mà nhảy theo từng nhịp từng nhịp chân của hắn chốc chốc sẽ lại nhìn góc áo chùng đang lung lay của hắn một chút.

-" Đánh thức giấc ngủ của vị chúa tể ".

Đến câu cuối cùng này hắn lại hơi chần chừ đôi chút, chỉ còn một bước nữa là có thể thoát khỏi câu đố này... Nhưng mà... Draco khẽ mím môi lại một chút,bàn tay nắm thành quyền chứng tỏ cho lựa chọn cuối cùng của mình. Hắn đặt bước đi cuối cùng của mình.

- COI TRỪNG!

"Phụt!"

Cả người hắn bị đẩy mạnh ra phía trước ngay trên bậc thang đầu dẫn về lối ra.

"Pặc!"

"Pặc!"

"Pặc!"

"...."

Cả một dàn mũi tên như mưa mà bắn ra như một cách thể hiện uy lực của mình trước hai đứa đang tròn mắt nhìn mình mà ghim hàng loạt vào tường đến dạn nứt thành vạch cả bức tường đá.

Hai đứa nhất thời tròn mắt ra nhìn nhau.

-Hòa 1-1 nhá!-Nó bỗng dưng bật cười với hắn, làm người nào đó đứng hình nhìn nó hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro