Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng le lói qua tầng kính cửa sổ cũ kĩ hắt lên một tầng sàn gỗ một màu vàng cam rực rỡ. Đã vào buổi chiều, thư viện cũng đã thưa bóng người, bầu không khí vốn đã yên tĩnh ở đây lại càng trở nên yên tĩnh hơn. Tại mội góc phòng giữa hai chồng sách cao gần nửa mét là một thân ảnh nhỏ nhắn đang khoanh tay lên bàn mà ngủ gục.

Hình ảnh nổi bật sữ khung cảnh ấy lại thu hút bao trọn ánh nhìn của ai đó,làm người kia không thể rời mắt vào những thứ xung quanh nữa. Anh cũng không biết từ khi nào đã đi về phía nhỏ đến khi định thần lại được thì mình đã ngồi xuống canh nhỏ rồi. Gregory biết hàn động của mình đang hết sức quá trớn, nhưng chính bản thân anh lại chẳng thể nào phản kháng lại được không hiểu sao cô bé này lại có thể khiến anh bất chấp mà làm vậy.

Đưa tay muốn gạt chồng sách trước mặt ra chỗ khác để nhìn mặt người kia dõ hơn tựa tên trên bìa quyển sách kia lại đập vào mắt anh một dòng chữ Madison Graham....

- Ồ ~..-Anh khẽ mỉm cười cảm thán, lại một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy hay đây lại chính cái thứ được gọi là "duyên phận ý trời " mà người ta thường nhắc đến? Bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười anh lại khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn người đang ngủ kia. Vài sợi tóc nghịch ngợm lại rũ xuống che mất gò má hồng hồng kia, Cedric  nhẹ nhàng vén những dọi tóc màu hạt dẻ kia ra sau tai nhỏ chạm nhẹ vào làm da trắng nõn cùng cái mũi cao hơi hếch lên như mũi thỏ kia làm trong đầu anh lại nảy ra một ý xấu.

Madison khẽ nhăn mày một cái, một lực đạo tác động làm nhỏ cảm thấy không thể thở ra bằng mũi được! Cảm giác hết sức khó chịu. Nhỏ hơi ti hí mắt, cánh mi dài dài cong cong khẽ cử động, sau cái màn sương mù mơ màng khi vừa mới tỉnh dậy chư kịp thích ứng với ánh sáng chính là một gương mặt xa lại lại có chút quen thuôc kia. Nhỏ nhìn chằm chằm mặt anh không chớp mắt, anh cũng cười cười nhìn mặt nhỏ.

- Vịt vàng.....

- Hả?- Ngạc nhiên sau câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy của nhỏ.

- Gối ôm vịt vàng...- Madison nhắc lại đầy đủ câu này hơn câu trước,trong lòng lại không ngừng nhớ đến cái gối ôm yêu thích của mình phải thành thật khai báo là từ lúc mất nó nhỏ không có được yên giấc trọn đêm đâu toàn bị tỉnh lúc nửa đêm thôi à.... Rất là đáng lo....

Nhắc đến gối ôm, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh con vịt bông vàng mở nửa mắt chảy nước miếng được mình đặt trên đầu giường kia. Biết được người bên cạnh đang nhớ thương đến cái gối đó mà hình như....không để ý gì đến mình cả ... Ai đó không khỏi ôm một vạt giấm chua...

- Anh là Cedric Diggory gia sư mới của em chứ không phải gối ôm vit vàng đó.- Ai đó lại cố tình hiểu lệch ý đi- Nhưng mà...bất quá nếu em muốn lấy lại chỉ cần hoàn thành tốt các bài tập này anh sẽ trả lại gối ôm cho em!- Gregory đưa tay đập đập lên chồng sách trước mặt mình.

Trong đầu được load vào não nhỏ là câu "trả lại gối ôm.." còn câu trước thì  hoàn toàn không để ý đến.

- Thật sao?- Nhỏ ngồi dậy hai mắt mở to sáng long lanh chờ đợi nhìn anh.

- Thật!- Anh khẽ gật đầu, bản thân đã bị cái ánh mắt này hoàn toàn hạ gục rồi - Nhưng em phải hứa là sẽ nghiêm túc học hành!- Cedric không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ, xúc cảm từ tóc truyền đến lòng bàn tay làm anh không khỏi cảm thán " Thật mềm mại.. ".

Madison không phản kháng mặc kệ ma trảo anh đang lộng hành hay là bản thân đang vi phạm nguyên tắc tiếp xúc quá thân mật với người khác của chính mình, nhỏ không cần quan tâm chỉ cần trả lại gối ôm là được không cần gì nữa....

Ngày thứ 2 lao động thủ công, căn phòng lần này nhỏ hơn căn phòng lần trước nhìn khá giống một phòng khách cổ . Ryan và Draco lại chia nhau ra mỗi bên một đế quốc riêng mà don dẹp, dọn dẹp một căn phòng không quá lớn thế này làm nó rất thoải mái vừa lau dọn vừa nhìn ngó xung quanh, thời gian còn nhiều với lại nó có linh cảm có cái gì đấy rất thú vị ở đây làm nó khá là hứng thú. Bất chợt xuất hiện một con gián bất động nằm trên tường, nó liền một trưởng mà dùng chổi đập banh xác con gián.

"Cạch!"

Nó mở to mắt nhìn một hòn gạch trong tường bị lún xuống làm nó hơi hoảng " Mình dùng lực lớn đến nỗi thủng tường luôn sao?".Ngay sau đó một phần của bức tường khẽ dịch chuyển ngay giữa bức tường trắng tinh lại xuất hiện một cái lỗ đen kịt cạnh dài hơn một mét đủ cho một đứa nhóc như nó chui qua.

- Ê...ê... Mallfoy , Mallfoy!! -Nó nhìn vào cái lỗ trong bức tường gọi hắn.

Draco đang đứng cạnh nó lau bụi bẩn trên bàn không thèm để ý gì đến nó " biết lại tìm ra con chuột con gián gì nữa đây..." hắn nhủ thầm,tốt nhất là không quay đầu lại nhìn.

- Này này cậu bị điếc à!!- nó khó chịu quay lại túm áo chùng hắn giật mạnh.

- Bỏ....- Draco nhíu mày khó chịu quay sang nhìn nó nhất thời đứng đờ nhìn cái lỗ vuông lớn trên bức tường. Ôi Merlin ơi! hắn vừa mới không để ý một lúc mà cái con nhóc bên cạnh đã phá cái phòng thành gì thế này? Đục thêm cái lỗ làm nhà cho lũ chuột à???.... Giáo sư mà biết được thì có mà bị phạt thêm mấy bữa... Gương mặt hắn nhất thời co thành một khối đanh lại đen xì....

Nhìn vẻ mặt là biết ngay cái tên này đang có suy nghĩ gì rồi,nó bĩu môi chỉ vào một hòn gạch nhỏ  đang bị thụt vào trên tường cách cái lỗ chừng 30 phân.

- Là tôi vô tình khởi động vào nó, hình như ở đây có mật thất! - đập con gián đậu chỗ đấy rồi mở ra cái lỗ này cũng coi là khởi động đi, vẻ mặt của hắn có hơi không tin cho lắm.

- Hay là chúng ta vào xem thử chút đi!- Ryan bắn cái ánh mắt chói sáng về phía Draco làm hắn hơi hơi cảm thấy hình như da mình có nổi lên một tầng gai ốc thì phải.

Trường học phù thủy Hogwarts luôn nổi tiếng với những cơ quan mật thất được xây dựng từ những năm đầu dưới tay của 4 vị phù thủy vĩ đại, trải qua hàng trăm năm số lượng những mật thất được tìm ra nhắc đến con số tổng thể vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp, nhưng đây cũng chính là những thử thách mà mọi học sinh học tập tại trường muốn thử trải nghiệm nhiều nhất - Khám phá các mật thất!.

- Không được tự tiện như vậy, nên....- Còn chưa kịp nói hết câu Draco đã bị nó kéo áo lôi vào trong cái lỗ trên tường kia, hoàn toàn là không có cơ hội phản kháng mà!.

Ngay khi vừa bước vào cái lỗ bước chân của cả hai đã hoàn toàn mất trọng lực cứ thế mà cả hai bị rơi xuống phía dưới, trong tiếng không khí gào rít bên tai là tiếng hét vang vọng.

-Aaaaaaaaaaa......

"Bốp " một cái thế là cả hai đã tiếp đất an toàn, nó thì mặt mày nhăn nhó ôm cái mộng bị đau ngồi bệt xuống dưới đất, hắn thì khác hẳn phủi phủi tay cho đỡ bẩn lại ngước nhìn ngó xung quanh: đây chính xác là một cái " lỗ" khổng lồ thật rồi,xung quanh là vách đá trơn trượt thử nghĩ đến việc trèo lên hoàn toàn là không có khả năng, chỉ còn một chút điểm sáng le lói phía trên miệng hang , nơi bọn nó đáp xuống chắc chắn là đáy hang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro