Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn thời gian đã rơi vào cuối buổi chiều.

Trong một căn phòng nằm ngay góc hành lang tầng hai, bụi bặm mạng nhện giăng đầy các góc tường cùng mùi ẩm mốc và thảo dược đặt trên giàn chứa xếp thành hàng chật ních cả căn phòng  bốc lên tạo nên một mùi hương gay mũi khó chịu.

Ryan và Draco đứng chôn chân ngay cửa ra vào, trên tay mỗi đứa là một cái chổi dễ và thùng đựng rác, mở to hai mắt nhìn gian phòng rộng thênh thang kia.

Cái gọi là dọn dẹp vệ sinh với một phù thủy mà nói chính là một câu thần chú nhỏ hay là mặc kệ để đấy cho gia tinh giải quyết, mà cái lần phạt này của giáo sư Snape đúng là rất dụng tâm chuẩn bị: Vừa bắt bọn chúng lao động thủ công lại còn hạ cấm chế trong gian phòng không để người khác vào giúp, giáo sư còn rất chu đáo chuẩn bị 3 căn phòng tổng diện tích là hơn 3000m2 còn tiện tay thu luôn đũa phép của bọn chúng.

Nó quơ quơ chổi thử bụi một chút, tầng bụi dày bị tác động bay lên mù mịt làm Draco bịt mũi nhíu mày nhìn nó ho sặc sụa, nó thấy vậy liền càng cố tình quét thêm mấy cái làm không khí bỗng chốc mù mịt bụi, hắn lại càng ho khan kịch liệt. Đang lúc nó đắc ý nhìn hắn chật vật không biết từ đâu xuất hiện một con nhện kéo tơ treo lơ lửng trước mặt nó.

- aaaaaaa!- Nó nhảy dựng ra phía sau đầu bị cộc luôn vào góc tủ được đặt chếch trên đầu, nó ôm đầu rên đau bắt gặp luôn ánh mắt đang khinh bỉ liếc mình.

" Thật muốn cho tên nhóc này một chổi mà!"

Hai đứa liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hừ lạnh một tiếng mỗi người một ngả. Nó cầm lấy cái chổi nhìn lên mặt tường lại nhìn sang tên đáng ghét đang nhíu mày nhìn đống bụi trên giàn để thảo dược kia, trực tiếp coi cái tường đầy mạng nhện này là mặt hắn mà ra sức đập đôm đốp.

" Ta lau! ta lau! Lau hết con mẹ nó mạng nhện lau sạch con mẹ nó mặt nhà ngươi!!!"

Nhìn nó tích cực ... Đập mạng nhện trên tường như vậy hắn cũng không khỏi đẩy nhanh động  tác trên tay mà mau sạch giá để thảo dược kia.

Chẳng biết qua bao lâu, người lau, kẻ quét, ta hót, ngươi dọn, hít bao nhiêu lớp bụi, chiến đấu với bao nhiêu con gián con chuột cuối cùng căn phòng cũng được dọn dẹp xong.

Cả hai không màng ý tứ mà ngồi bệt xuống sàn nhà dựa vào bức tường sau lưng mà thở hổn hển, khuôn mặt lấm lem dính đầy bụi bặm, mồ hôi nhỏ thành giọt mà chảy xuống đầy trán phía sau lưng ướt đẫm cả một mảng áo. Nó vừa thở phì phò, kéo kéo áo ra cho mát chút vừa liếc mắt nhìn hắn. Cả gương mặt đều lấm lem bụi bặm tóc vì mồ hôi chảy ra nhiều mà bết thành từng sợi dính chặt vào trán cả người chật vật là vậy nhưng trong đôi mắt xám của hắn vẫn là một mảng tĩnh lặng, cả người lại tỏa ra một chút khí chất hống hách bất kham khó trị, dường như cái con người này dù có bị người khác nhúng xuống bùn lầy gội rửa vẫy không thể nào làm lu mờ đi được cái sự kiêu ngạo từ trong xương tủy hắn, chính người như vậy sẽ không bao giờ có thể chịu sự gò bó cúi đầu trước một người khác nhưng lại chính là loại người làm người khác muốn trị nhất.

- Làm cao...- Nó bĩu môi khẽ lẩm bẩm rời mắt khỏi người Draco.

-  Mallfoy!!!- Một tiếng gọi giọng của một đứa con gái pha chút làm nũng cùng nức nở làm nó đi theo sau hắn vừa mới đi ra đến cửa phòng đã giật nảy mình suýt chạy lại vào bên trong. Một sinh vật lạ xuất hiện bận một thân màu hồng phấn sau tấm áo chùng màu đen càng trở nên nổi bật từ phía trước chạy lại về phía bọn nó, nhìn kĩ....Ồ! Hóa ra là một đứa con gái?  Trong đầu nó bất ngờ nhảy ra một câu #Bánh bèo... Yêu màu hồng ghét sự giả dối.. # .Bây giờ thì nó biết tạo sao bọn con trai lại dám nói " con gái chính là loài sinh vật khó hiểu nhất rồi!" nó khẽ gật gù tán thưởng cho phát hiện vĩ đại mà mình mới phát hiện ra kia.

- Parkson sao bồ lại tới đây?- Hắn cũng hơi bất ngờ nhìn cô nàng vận thân màu hồng này.

-Mình...mình nghe nói là bồ bị chủ nhiệm phạt...nên đến đây xem thử,không ngờ là chỗ này bị hạ cấm chế nên không vào được... Bồ không bị làm sao đấy chứ?- Pansy Parkson lo lắng hỏi hắn, giọng nói không giấu nổi xót xa, nhìn dáng vẻ chật vật này của hắn khóe mắt không khỏi dâng lên một tầng nước.

Không muốn tiếp tục ở lại làm gậy rẽ uyên ương, nó hắng giọng lấy cán chổi gõ gõ vô cạnh cửa.

- Cho đi nhờ chút!

Nhìn người vừa mới lách qua mình, vác chổi ngúc ngắc đi được một đoạn xa trong lòng hắn không khỏi khó chịu,dồn nén cảm xúc xuông hắn quay lại nói với cô nàng trước mặt.

- Mình không sao, chúng ta về đi.

Pansy Parkson khả ái mỉm cười gật đầu cũng không để ý đến cô gái kì lạ lúc nãy nữa liền cùng Draco trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Bốp"

Một tập giấy được ném thẳng lên bàn thể hiên tâm tình của người này đang rất không tốt.

- Madison Graham trò có thể giải thích cho tôi tại sao bà tập của em trong mấy tuần nay của em lại bị lưu lại không hoàn thành được không?- vị chủ nhiệm nhà Hufflepull có gương mặt đôn hậu cùng mái tóc màu nâu nhạt khẽ nhấc gọng kính, đè nén giọng cố tỏ ra nguy hiểm trước mặt cô học trò nhỏ này, cũng không thể trách giáo sư này được không phải tự nhiên mà ông lại đi tức giận vô cớ với học sinh của mình đâu nha, thử tưởng tượng tưởng tượng mình đang ngồi trong phòng làm việc mà từ đâu xuất hiện tất cả các vị giáo sư dạy học năm nhất đến than vãn về một trò là học sinh nữ đã luân lưu bài tập suốt mấy tuần qua với lí do là....ngủ gật trong giờ.....

- Nhưng mà thưa giáo sư...mấy tiết đó thật sự rất buồn ngủ...- Madison  hơi nghiêng đầu ngước đôi mắt đen láy thoáng có một tầng hơi nước do mới ngủ dậy về phía chủ nhiệm nhà mình mà thành thật đáp lời, thật sự đối với nhỏ mấy việc này cũng không quá quan trọng đi?? Tại sao phải ngồi nghe giảng đạo nhạt nhẽo mấy thứ phi thực tế như thế trong khi đó lại là một nơi hết sức lí tưởng cho việc... Đánh một giấc....

Nhìn bộ mặt mộng bức của nhỏ, vị chủ nhiệm nào đó lại bất đắc dĩ mềm lòng, thật là đứa bé này sao có thể... Thành thật đáng yêu như thế được cơ chứ?...

- Thôi được rồi trò về đi... Sẽ có một vị gia sư đến giúp trò giải quyết đống bài tập này đến lúc đó nhớ học hành cho tốt,đừng làm ta thất vọng...- vị chủ nhiệm nhà Hufflepull phất phất tay để nhỏ đi ra ngoài trong khi trên đầu Madison còn mọc một dấu chấm hỏi to đùng. Nhỏ mà cũng cần gia sư phụ đạo sao???...

- Tại sao lại là con?- Cedric Diggory  nghi hoặc nhìn cha mình- Chẳng phải còn rất nhiều học sinh ưu tú khác sao?

- Vì chỉ có con mới làm ba tin tưởng được! Con giúp ba một lần này đi có được không?- vị chủ nhiệm nào đó vì tương lai của cô học trò nhỏ nhà mình mà bất chấp sĩ diện chớp chớp mắt nán manh với cậu con trai nhà mình.

-Được rồi được rồi.. - Anh vô lực đỡ trán, thật hết cách với vị phụ huynh nhà mình mà...- Người cần phụ đạo rốt cuộc là ai??

Vị chủ nhiệm nào đó mừng rỡ nói.

-Là một cô bé tên Madison Graham.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro