Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phải chờ đợi một cái gì đó đến người ta thường sẽ có cảm xúc bất an hồi hộp khó tả, nhất là khi chờ đợi làm một việc xấu nào đó, chắc chắn cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút xíu nào... Nhưng mà có một người mang bụng dạ tâm tư đen tối nào đó vẫn bình thản chờ đợi thậm chí là ăn  rất ngon ngủ  rất yên tâm trạng vô cùng tốt nữa là đằng khác.

Mới sáng sớm nó đã nhảy chân sáo miệng ngân nga hát từ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đến phòng học điều chế độc dược. Tâm trạng nó đang rất tốt phải nói là cực kỳ tốt luôn! Cứ nghĩ đến kẻ thù không đội trời chung của mình cuối cùng cũng bị trừng trị làm cả người nó càng rạo rực hết cỡ, tjuwrvtuongwr tưởng tượng ra cái vẻ mặt của ai đó khi bị cả một vạc dung dịch bong bóng hỏng đổ vô người... Ây za cảm giác cả người nổi mụn bong bóng ngứa ngáy mà không dám gãi rồi bị vỡ ra...ui cha...chắc là rất khổ sở nha...Nó không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm kia của nó cả Alrely lẫn Madison không khỏi âm thầm tưởng niêm cho người đắc tội với tiểu gia hỏa này.

Đi vào lớp pha chế độc dược nó rất thoải mái mà chọn vị trí ngay đối diện Draco Mallfoy, còn không quên nở nụ cười xán lạn với hắn, Madison không khỏi rùng mình trước nụ cười của nó,nhỏ khẽ liếc ánh mắt đầy cảm thông về phía Draco một chút rồi lại tiếp tục ôm quyển sách... Ngủ gật.

Trước nụ cười hết sức "ngây thơ" của nó hắn chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi làm như  không để ý gì đến nó, trong lòng lại dâng lên cảnh giác cao độ. Nhưng cả quá trình điều chế diễn ra suôn sẻ nó không hề có biểu hiện gì là quá phận, còn vài phút nữa là hết tiết hàng rào cảnh giác trong lòng hắn bắt đầu lơi lỏng.

Vào thời điểm điểm quyết định này, ngay giây phút mọi người không ai chú ý, đúng lúc cái tên đáng ghét trước mặt nó đang đungmột mình nó nhanh nhẹn bỏ vài thứ được giấu trong ống tay áo vào cái vạc trước mặt, nhìn dung dịch xanh lè đang dần sủi bọt với tốc độ nhanh chóng mắt thường có thể thấy, kèm theo đó là nhiệt lượng tỏa ra có thể làm phỏng tay giường như vào trạng thái muốn nổ tung nó rất nhanh tay nhanh chân mà đẩy cái vạc đang sôi ùng ục về phía hắn. Dung dịch bong bóng vốn là loại dung dịch lành tính, thường được dùng làm thức ăn cho vài loại sinh vật huyền bí nhưng tất nhiên điều kiện ở đây là không bỏ thứ trong tay nó vào - Vài sợi lông mèo được nhổ từ cái con mèo đen hay lượn lờ trên lan can nào đó ( không hề biết đó là con mèo của ai từ phương nào đến) từ tác dụng của chất "phụ gia" này dung dịch bong bóng chắc chắn sẽ trở tỷ hành dung dịch bong bóng đúng nghĩa...làm da người ta nổi bóng nước hiệu suất cực kì cao! Hắc hắc, không phụ công nó hi sinh cái bàn tay bị mèo cào giờ chỉ còn chờ kết quả thôi....


Nhưng nào ngờ ông trời đâu dễ dàng để nó hất tay trên người ta dễ dàng như vậy. Nhìn cái vạc đang sôi ùng ục được đẩy đến trước mặt, linh cảm nhắc nhở có điều chẳng lành, hắn vội vàng đẩy trả lại trước mặt nó, nhưng nó đâu dễ dang bỏ qua như thế rất nhanh chóng đẩy lại phía hắn.  Vạc dung dịch bong bóng biến chất khẽ bắn ra ngoài vài giọt nhầy nhụa xanh xanh trong quá trình đẩy qua đẩy lại kịch liệt của hai người, từ đẩy qua đẩy lại biến thành thế giằng co kéo qua kéo lại. Nhận thấy dung dịch trong nồi sắp nổ nó cố giằng lại cái vạc muốn đổ lên người hắn. Draco cũng nhận ra ý định của nó liền bắt lấy tay nó đè lại tại chỗ. Nhiệt lượng tỏa ra từ cái vạc làm nó rát hết lòng bàn tay mà không thể bỏ ra được, nó quay lại trừng mắt nhìn hắn rất không khách khí mà bổ xuống cánh tay Draco một cái đớp dùng hết sức lực.

- Aaaaaaa!...- cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền tới hệ thần kinh làm hắn không tự chủ được mà hất nó ra, cũng không tránh được mà hất luôn cái vạc đang sôi ùng ục kia đi.

"Viu!"


Cái vạc dung dịch bong bóng đã bay được một đường parabol thật đẹp và đáp xuống....


Bầu không khí im lặng quỷ dị mọi ánh mắt đều hướng về phía người bị úp luôn cả cái vạc vô đầu kia,dịch nhầy xanh lá chảy thành dòng ướt đẫm cả bộ áo trùng khẽ rớt xuống sàn nhà từng giọt từng giọt...

"Tách!...tách!... Tách!..."

-Giáo.... Giáo sư....- khóe miệng nó khẽ co rút kịch liệt... Một người thật không thể nói hết.....

Chỉ biết là ngay sau đó các học sinh khóa trên có lớp học gần đó đã được vinh dự lần đầu tiên trong đời được nghe giọng quát đầy truyền lực của vị giáo dư nổi tiếng khó tính kia.

- RYAN JUNE, DRACO MALLFOY...

Chím cá trong vòng bán kính 500m thực hiện ý cảnh câu thơ "Chim bay cá lặn" ( chim xa cá lặn)....

.......

- Giáo sư, giáo sư... Giáo sư...Thầy có thể châm trước  cho em được không ạ... Hôm đó không phải tại em cố ý mà chính tại cái tên Draco kia cố ý ....- nó mè nheo chạy theo sau góc áo chùng của vị giáo sư khó tính nào đó. Bất ngờ giáo sư Snape dừng lại làm nó cứ tưởng mình đâm sầm vào bức tường nào đấy.
 

- Trò  Ryan June  nhất quyết không chịu nhận việc dọn dẹp trong phòng dược liệu  cùng trò Draco?? - giáo sư Snape quay lại nhìn nó với giọng nói âm trầm đến không độ nhìn cái trán gân xanh giật giật là biết vị giáo sư của chúng ta đã nhẫn nhịn đến thế nào rồi, ấy thế mà nó vẫn còn gan gật gật đầu- Vậy cho trò 3 tháng đến phòng dược liệu  chăm sóc mẫu vật ở đấy thì sao??

Trong phòng dược liệu  vì không phải hoàn toàn sử dụng những vật chết làm thí nghiệm nên sẽ được phân ra một phòng nhỏ để chứa vài vật sống kia. Nhắc đến "mấy vật sống" là trong đầu nó hiện lên bao hình ảnh lũ đỉa bò lúc nhúc,đám rắn với đủ loại mày sắc lượn qua lượn lại trong chậu, còn chưa kể đến cái lũ sên nhầy bò lung tung quệt dãi khắp nơi kia. Nghĩ đã không muốn nghĩ mà còn bảo nó chăm sóc cái lũ đấy.

- Dạ thôi ạ, em đi dọn vệ sinh cùng Mallfoy vậy...- Nó rùng mình từ chối,thà đi dọn vệ sinh cùng tên khó ưa kua còn đỡ hơn đi đối mặt với mấy con vật kia...

Trước khi đi như chợt nhớ ra giáo sư Snape hỏi lại nó

- làm cách nào mà trò biết cách bỏ lông mèo vô vạc dung dịch bong bóng?.

Nó khẽ đảo mắt " Có phải thú thật thì sẽ được giảm nhẹ tội không nhỉ?"

-  Dạ là trong quyển "Độc dược và những điều cần tránh" nhắc tới ạ!- nó thành thật khai báo, chờ nghe giảm nhẹ án tội, ai ngờ....

-Rất tốt.... trò về chép lại cho tôi 25 lần quyển "Độc dược và những điều cần tránh " . Hai tuần nữa nộp cho tôi!.

Hóa đá tại chỗ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro