Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi thật mệt quá đi, dõ dàng là biết không thắng nổi người ta nhưng sao suốt ngày cứ phải đi tập đi tập hoài à...

Anh lắc lắc đầu cười khẽ nhìn cậu bạn vừa mới đi tập Quidditch về đang nằm lăn nằm bò trên giường của mình, nhẹ nhàng đặt đống sách trên bàn sắp xếp lại một chút.

- Ý.... Cedric bồ mua cái gối ôm này về lúc nào vậy?? - John, cậu bạn đang nằm trên giường anh, nhất thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái gối ôm vịt vàng được đặt trên đầu giường của anh giọng nói pha chút thích thú-  Chà Chà rất mềm mại nha, lại có mùi gì đó rất thơm nữa.... Đoán chắc là mùi của lũ con gái rồi...

- Mua lúc nào kệ tôi, bồ lo mà đi tắm rửa đi ...- Cedric Diggory  nhanh chóng cướp lại cái gối ôm bị cậu bạn mình "yêu thương " giày vò một trận, bàn tay anh khẽ miết xuôi lại phần lông bị vuốt ngược kia xuống.

- Nhìn nó được "chăm sóc" kĩ như vậy ... Hẳn là được bạn gái tặng đi... Vật tùy thân như vậy mà được tặng đi thì ít nhất cô bé này chắc cũng có ý gì đó rồi...- Cậu thiếu niên đeo kính cận ngồi trên giường đang chăm chú đọc sách bỗng ngẩng đầu lên góp thêm một câu.

- Hope này nếu mình tặng bồ một con y như thế... Không không mà là dễ thương hơn thế! Bồ có chấp nhận tâm ý của mình không?- John hướng ánh mắt lấp lánh như trăm vàn vì sao về hướng cậu bạn đeo kính tên Hope kia, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cái mộng đẹp.

- Bớt điên giùm đi!- nhìn cái vẻ mặt kia biết ngay trong đầu cậu ta là không có cái gì trong sáng, Hope không tiếc tặng cho cậu chàng cái ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Mặc kệ cho hai người kia liếc mắt đưa tình qua lại, Cedric Diggory  lại chăm chú nhìn cái gối ôm trong tay " Có ý, cô bé đó thì có ý tứ gì được?". Khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.


Kết thúc một ngày bận rộn, ánh hoàng hôn khẽ trải dài trên dãy hành lang vắng người, một bóng người nhỏ nhắn đang cặm cụi chuyên chú vào quyển sách trên tay không hề chú ý đến cũng  đang có người  thất thần đi ngược lại về phía mình.

" Bốp "

"bịch"

- A!...

- Ui za!...

- Xin lỗi... Xin lỗi bồ có sao không?- Người kia luống cuống đỡ cô dậy.

- Ha ha không sao,không sao...- Nó cười cười nâng gọng kính lên nhìn dõ người trước mặt thoáng kinh ngạc, người kia cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- Ồ , hóa ra là bồ/ cậu sao?

Hai người lại càng mở to mắt nhìn đối phương nhất thời không biết nên nói gì với nhau.

- Haha cũng là tại mình mải đọc sách quá không nhìn đường thật xin lỗi cậu nha!- Alrely cười chữa lỗi để lộ cái răng khểnh bên trái của mình.

- Ừm...bồ cũng đừng nói vậy là tại mình không nhìn đường mới đâm vào bồ, người xin lỗi phải là mình mới phải!- Harry Potter ngượng ngùng gãi gãi đầu, hai gò má thoáng ửng hồng, ánh mắt xanh xinh đẹp lại khẽ len lén nhìn cô.

- Vậy là bọn mình hòa nhau nhé! Mình mải đọc sách, cậu không nhìn đường !- Cô chìa tay ra trước mặt cậu có ý bắt tay giảng hòa.

Cậu khẽ nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ được chìa ra trước mặt mình, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia.

- Được, bọn mình hòa.- Cậu gật đầu. Đáp lại là một nụ cười tươi rói của cô làm cả người cậu khẽ chấn động. Đến khi cái bóng nhỏ nhắn ấy đã đi xa cậu mới hoàn hồn lại được, bây giờ mới chú ý đến cái quyển sách còn rơi trên sàn mà bị chủ nhân của nó để quên " Alrely Bell " dòng chữ được nắn nót ghi trên bìa quyển sách.

Ừm... Hẳn là vô tình để quên sao? Hay là người ta cố tình tạo ra cái vô tình ấy nhỉ?? Chắc chắn là thế rồi... Nhắc đến nghệ thuật bán manh và tạo ra những cơ hội "vô tình" kia cô mà dám xin đứng thứ 2 thì không ai dám xin đứng thứ nhất đâu nha!. Nói thật thì... Lỡ diễn kịch lừa người ta thế này cô cũng hơi chột dạ một chút... Nhưng dù sao thì cũng không thể trách cô được, khoảng cách giữa cô và kim chủ nhà mình quá lớn! Giữa một tiểu pháo hôi và nam chính đại nhân làm gì mà có cơ hội tiếp xúc mà nảy sinh tình cảm? Đã vậy trời không tạo vơ hội thì mình phải tự tạo lấy cơ hội đấy thôi. Chẳng phải có câu trời không vì mình trời tru đất diệt đấy thôi! Cô mà không hành động là kim chủ bị người ta cuỗm mất đóa!.

Không phụ sự kì vọng và tài nghệ diễn xuất của cô, ngay ngày hôm sau kim chủ đơn thuần Harry của chúng ta rất đường đường chính chính mà đem quyển sách kia trả lại.

- Ôi ~ hóa ra là mình làm rơi trên hành lang hôm qua hả!! Cảm ơn cậu nha! Mình tìm nó từ hôm qua tới giờ đó, còn cứ tưởng lần này bị phạt chắc rồi!- cô cầm lấy quyển sách  mặt tràn đầy vui vẻ mà nhẻo miệng cười với cậu.

- Không... Không có gì, bồ tìm được là tốt rồi - nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô trong lòng cậu khẽ thoáng qua một cảm giác nhộn nhạo kì lạ, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên một cái.

- Ừm... Như vậy đi để cảm ơn mình mời cậu một bữa nha!- hai mắt nhỏ khẽ chớp chớp nhìn cậu.

- À cái...cái đó không...không cần đâu là việc mình nên là mà!- Harry liên tục xua tay từ chối, mặt cậu thoáng chốc lại ửng hồng.

- Sao có thể thế được! Là cậu vừa cứu mình một mạng mà! Đừng ngại mà chỉ là một chầu kem thôi!- Alrely lại chắc nịch biện hộ.

- Thật sự không cần mà, đây chỉ là một việc nhỏ bồ không cần tốn công thế đâu!- Cậu lại lắc đầu từ chối.

- Làm sao là việc nhỏ được chứ? Nếu không có cậu mình chắc chắn sẽ bị phạt đó! Hay là cậu chê mình mời ít quá?-  Alrely khẽ nhíu mày làm bộ mặt ủy khuất nhìn cậu, cần đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu cần đau lòng có bấy nhiêu đau lòng.

- Không không mình ... Mình không có ý đó! Mình thật sự không có ý đó mà!- Harry vội vàng bào chữa cậu thật sự rất sợ người trước mặt mình chịu ủy khuất, cũng rất sợ người này sẽ giận mình mà không thèm để ý đến mình nữa- chỉ là...

- Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi nha! Đến lúc đó không được chễ hẹn đó!- Xoạch một cái bộ dáng ủy khuất buồn bực biến đi đâu mất lại trở về cái bộ mặt tươi cười như hoa kia làm người ta thật không kịp trở tay.

Cứ như vậy mà một cuộc hen được sắp xếp một cách nhanh đến chóng mặt hoàn toàn là làm người ta ta không có khả năng từ chối. Trước khi đi cô còn không quên móc nghóe tay để đối phương không thể thất hứa.

- Đến lúc đó mà cậu dám thất hứa mình nghỉ chơi với cậu luôn!

- Được rồi được rồi mình hứa mà!- Harry bất đắc dĩ cười trừ gật đầu đồng ý với cô, có cho cậu cũng thật sự không dám thất hứa với người này đâu nha!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro