Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút bóng dáng cao ráo của người đó bước vào cả phòng học trong giây phút náo loạn nhất lại rơi vào yên tĩnh, không đứa nào dám thở mạnh.

- Tôi là Severus Snape, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và độc dược của các trò( Defense Against Dark Arts và  Potions) - ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng gương mặt trong phòng học làm từng đứa không khỏi hít một ngụm khí lạnh...- Tôi hi vọng sẽ không có trò nào vi phạm quy chế của nhà trường nếu không....

-Thưa thầy... Thưa thầy em..em xin vào lớp ạ!

Một tiếng nói phát ra từ phía cửa lớp cắt ngang luôn câu nói của vị giáo sư nổi tiếng khó tính nào đó.   Cả đám học sinh trong phòng học đều hướng ánh mắt về phía nó, không khỏi mặc niệm cho bạn học xấu số này....

- Trò .... June  nhà Slytherin sao?- Y hơi nheo mắt lại nhìn nó, làm con bé bất giác đứng thẳng lưng mồ hôi bắt đầu vã ra " ... giáo viên ... Thật đáng sợ.." âm thầm mặc niệm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén được thu lại thay vào đó là lời nói lạnh lùng vang lên- Tôi chưa từng được nói là chấp nhận học sinh vào trễ trong tiết học của mình, trò có thể tự mình đi ra ngoài. Nhà Slytherin bị trừ 10 điểm.

Đám nhóc nhà Slytherin trừng mắt nhìn nó, Đậu Xanh!!! trừng trừng cái gì mà trừng!!! Là lão đại nhà chúng mi hại tao ra nông nỗi này đấy nhé!!!

- Nhưng thưa giáo sư là em bị lạc đường nên mới vào học muộn với cả đâu phải tại em cố ý đâu ạ...-nó cố gắng giải thích dưới ánh mắt như chuẩn bị lăng trì nó của giáo sư Snape giọng nó nhỏ dần,nhỏ dần,nhỏ dần...rồi im bặt...

Cảm giác bầu không khí như bị hạ xuống âm độ, cả lớp học thoáng rùng mình.

- Còn nói nữa?- Giáo sư của chúng ta khẽ nhướn mày,giọng nói như mũi tên đâm thẳng vào tim nó- Nhà Slytherin trừ thêm 15 điểm, trò June  ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học 2 tháng cho tôi!

Và thế là bằng cách đó bị đá ra ngoài cửa lớp đứng đến hết tiết trong buổi học đầu tiên của mình. Trước khi đi nó còn hướng ánh mắt cầu cứu sang phía Alrely Bell và Madison Graham nhưng mà một đứa thì cúi đầu làm như không nhìn thấy một đứa thì gục xuống bàn mà ngủ, làm ơn đi đó là giáo sư Snape đó,bọn cô chưa muốn bỏ mình đâu.... Đành tiếc thương âm thầm càu phúc cho nó vậy. Ngay giây phút quay đầu Ryan vẫn không quên trao cái ánh mắt đầy "yêu thương " đến cái tên đầu sỏ hại mình, mấy đứa ngồi gần đấy còn nghe dõ câu nó rít qua kẽ răng mà không khỏi tái mặt.

- Draco Mallfoy.... - thù này không trả nó quyết không làm người....

.......

Cảm giác đứng một mình ngoài cửa thật không thoải mái tí nào, thời gian một tiết trôi qua mà nó cảm nhận như đã trôi qua vài thế kỷ rồi.... Tiếng chuông báo tan học trong sự chờ đợi mòn mỏi của nó cuối cùng cũng vang lên, cảm giác như vừa nghe được tiếng hát của một thiên thần vậy. Giáo sư Snape là người đầu tiên bước ra khỏi cửa lớp liếc nhìn nó một cái rồi rời đi, nhìn bóng dáng vị giáo sư kia đi khuất nó mới âm thầm thở phào cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Toán tùy tùng của Draco đi ra theo sau hắn nhìn thấy tình cảnh của nó không khỏi thốt lên một câu " thật là mất mặt quá đi, người như vậy sao có thể vào được Slytherin cơ chứ!?". Nó không thèm để ý đến mấy đứa nhóc này ,mà trừng mắt nhìn cái kẻ đang ung dung nhìn nó từ trên xuống, tại sao trên đời này lại vó người đáng ghét thế nhỉ???.

Đối diện với ánh mắt căm thù của nó hắn rất chi là thoải mái, người nào muốn chọc đến hắn? Không dễ dàng bỏ qua thế đâu đây mới chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng cho vụ trên tàu thôi.

- Chúng ta đi- Hắn khẽ phất tay rời đi cùng đám bạn của mình.

Nó chỉ con nước căm tức nhìn theo bọn chúng. Một bàn tay rất nhẹ nhàng mà xách cổ áo lôi nó đứng lên Alrely nhìn nó rồi bảo:

- Còn đứng đực ra đây làm gì? Còn cả một phòng học phải don đấy, không nhanh là không kịp giờ cơm đâu nha!

Nó mới sực nhớ tới hình phạt 2 tháng dọn dẹp vệ sinh của mình....

Dốc hết sức lực dọn dẹp cho kịp giờ cơm nhưng đến lúc nó tới được phòng ăn thì đã không còn một bóng người, đau khổ nhai mấy ổ bánh mì mà cô giành phần lại cho mình nó nghiến răng nói:

- Tao sẽ không bỏ qua truyện này đâu...

- Rồi rồi không bỏ qua thì không bỏ qua ăn thêm đi này- cô nhét thêm cái bánh vào miệng nó chặn lại cái miệng đang phì phò thổi bột bánh bay tứ tung kia.

Cứ như thế cuộc đời học sinh gắn liền với những ngày chịu phạt của bạn Ryan bắt đầu......

Một buổi chiều nắng nhẹ, từng tia nắng khẽ xuyên qua ô cửa kính in hình bóng cô gái nhỏ đang ngồi nghiêng đầu chăm chú đọc sách, mái tóc dài hơi rũ xuống che bớt một nửa gương mặt cô.

- Ây za.... Tại sao chúng ta lại phải đến thư viện chứ... Người ta cò có việc mà..-  nó nằm bò ra bàn kêu trời kêu đất,không chú ý đến ánh nhìn của những người khác trong phòng.

Alrely khẽ liếc nhìn nó mặt không biểu tính ,gập quyển sách đã đọc xong kia lại xếp lên chồng, lại với tay lấy thêm một quyển sách khác giở ra đọc tiếp:

-  Ngày kia là có tiết độc dược cần nộp báo cáo đấy...- Cô lên tiếng nhắc nhở, lại nghĩ đến vẻ mặt của giáo sư Snape lúc giao bài tập không khỏi khẩn trương mà tăng tốc độ đọc của mình lên, cô chưa có muốn 2 tháng lao động công ích đâu nha...

- Có tiết sao?-  nó bắt đầu uể oải cả mình, lại nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của ông thầy kia... Cảm giác cả người như bị trút hết sức lực vậy.... Ngày kia hình như là học pha chế dung dịch "Bong bóng" nhỉ... Dung dịch bong bóng .... Dung dịch bong bóng a... Khoan đã... Cả người nó sực tỉnh lại ... hai mắt nó sáng hắt lên y như cái đèn pha ôtô lấy cái thái độ vừa tìm ra được một châu lục mới nó liền vội vàng đứng lên ,rất nhanh đã chả biết trốn vô đâu vào dãy giá sách.

Chả biết từ lúc nào trên tay nó đã có một quyển sách dày cỡ nửa phân bìa ngoài hơi ố vàng nhưng dòng chữ "Độc dược và những điều cần tránh" trên bìa sách vẫn còn khá dõ dàng. Nó bắt đầu nghiêm túc mở sách ra đọc, chốc chốc lại ghi ghi cái gì đó ra mặt giấy bên cạnh, khóe mắt cứ ánh lên vài tia nguy hiểm, người nhìn không kĩ lại tưởng nó đang chuyên chú học tập cũng nên.

Khóe miệng cô khẽ co rút liên hồi, cô đoán chắc những điều cần tránh trong quyển sách thể nào cũng thành " những điều không cần tránh " trong đầu nó rồi....quả không hổ danh là quỷ quậy suốt mười mấy năm đi học, hiếm khi thấy nó chuyên chú như thế cô cũng lười phá nó, mặc kệ nó làm gì quay sang cố gắng giải quyết đống bài tập trước mặt đã, có gây phải tội lớn thì cũng để mình nó tự chịu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro