Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng nhẹ le lói qua từng kẽ lá vỡ vụn nằm rải rác trên nền cỏ xanh mướt, báo hiệu một ngày mới xuất hiện. Đúng rồi! Sau buổi nhập trường chính là .... Đi học!.

Nó chưa bao giờ tưởng tượng và cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân đã qua 25  mùa xuân mà bây giờ vẫn phải vác xác đi  học... Thật sự là đi học..có linh cảm chẳng lành về quãng thời gian lịch sử đen tối của bản thân...sắp trở lại.... Aaaaaaa.... Nó ảo não vò đầu bứt tai... Tao muốn tự tử... Mà khoan đã... Điều quan trọng nhất bây giờ không phải ngồi đây than vãn mà phải tìm cách thoát khỏi tầng tầng lớp lớp cầu thang mê cung này đã. Nguyên lai là...con người này không biết lớp học của mình nằm chỗ nào,tờ bản đồ huynh trưởng đưa cho hôm qua đã biến thành giấy gói bánh  nằm trong thùng rác rồi.... Nó cứ tưởng mình vẫn sẽ tìm được.... Nhưng giờ thì hay rồi.... Nó đau khổ đập đầu vô tường mấy phát. Lịch sử kinh hoàng suốt 12 năm bắt đầu tái diễn....

Đang lúc tuyệt vọng nhất thì từ phía xa xa xuất hiện một toán học sinh đi lại bàn tán rôm rả. Quả không ngờ toán học sinh đấy lại chính là Draco Mallfoy cùng đoàn "tùy tùng " của mình. Bình thường nếu gặp đám này chắc chắn nó sẽ chạy thật nhanh cách thật xa nhưng trong trường hợp hợp này... Cảm giác như gặp được  vị quý nhân trên trời rơi xuống vậy. Đám người Draco Mallfoy đi qua nó không thèm liếc mắt nhìn  lấy một cái, nó khẽ đảo tròng mắt cơ hội tốt đây!. Rất nhanh chóng mà nó mò theo đuôi lũ nhóc này, vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định thỉnh thoảng còn phải múp vô góc tường trách bị phát hiện. Bạn Ryan June nhà chúng ta cứ thế ném hết tôn nghiêm hóa thân thành thợ rình hi sinh cho việc đến lớp đúng giờ dưới ánh mắt kinh dị cùng nghi ngờ của bao nhiêu người đi qua.

Bạn Ryan June của chúng ta chật vật là vậy nhưng về phía hai bạn nhỏ còn lại không đến nỗi đấy. Nhỏ mơ màng nhìn tấm bản đồ chi chít hình thù mà nó không hiểu, trên tay còn lại vẫn đang ôm chiếc gối ngủ hình con vịt vàng nhắm mắt, khóe mỏ nó còn vẽ hình giọt nước miếng chảy xuống. Đang rất phân vân mà đứng trước cửa ra vào phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepull, thì cánh cửa đá bỗng dịch chuyển , từ trong bức tranh trên bức tường đá bước ra là một thiếu niên có mái tóc màu nâu ánh đen, mặc trên người bộ áo trùng phù thủy kết hợp với gương mặt thanh tú có vài phần trững chạc của anh làm người ta rất dễ sinh ra ảo giác đây là một phù thủy thiếu niên ôn nhu dịu dàng, rất đáng để dựa dẫm. Nhưng mà xin lỗi.... Cô bạn nhỏ Madison Graham của chúng ta không để ý được nhiều đến vậy.

- Anh ơi .

Nhận thấy góc áo chùng của mình bị túm anh khẽ quay đầu lại nhìn nhỏ, hóa ra là một cô bé , anh chưa từng thấy cô bé này bao giờ vậy chắc là học sinh năm nhất nhỉ?

- chào em, cần giúp gì sao?- anh mỉm cười dịu dàng với nhỏ.

-Em bị lạc, anh giúp em đi tìm phòng học có được không?- ngữ khí của nhỏ rất bình đạm chẳng nghe ra được cảm xúc gì trong đấy, nói ra vấn đề như chẳng liên quan gì đến mình vậy.

Anh cũng không để ý lắm, gật nhẹ đầu rồi dẫn đường cho nhỏ.

Khi cô vừa ôm được một chồng sách vở đến cửa lớp học thì đã bắt gặp cảnh nhỏ đứng nói chuyện với một người thiếu niên khác rồi, khá là bất ngờ,nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đi về phía họ.

- Thật ngại quá, đã phiền đến anh rồi,không biết nên cảm ơn anh thế nào nhỉ?-nhỏ nhìn anh chớp chớp mắt.

- Không sao,không sao việc nên làm mà!- anh xua tay cười xòa - nếu thật sự muốn cảm ơn em tặng anh cái gối ôm trong tay cũng được đấy!-anh tinh nghịch cười với nó, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nhỏ nhìn vào cái gối ôm hình vịt vàng nhỏ kia dáng vẻ suy tư làm anh lại nghĩ mình hình như hơi quá đáng thì phải- a thật ra thì anh chỉ.....

- Vậy anh giữ nó đi- chưa kịp để người đối diện nói hết câu Madison Graham đã nhét luôn cái gối ôm yêu thích của mình vào trong ngực anh- nó rất mềm lại ấm, ôm nó ngủ chắc chắn anh sẽ ngủ ngon!- Câu nói chắc như đinh đóng cột của nhỏ làm anh nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hai người lại đứng nhìn nhau như trời trồng.

- Hahaha... Vậy anh cảm ơn em nha, ừm cũng tới giờ lên lớp rồi, đi trước nhé!- cuối cùng vẫn là anh phải cười gượng lên tiếng trước tìm đường thoát cho cả hai - tạm biệt! - anh vẫy tay chào, đáp lại là một cái gật đầu nhẹ của nhỏ.


Madison Graham vẫn đứng đấy luyến tiếc nhìn bóng lưng đi xa cùng bóng dáng cái gối vịt vàng của mình biến mất dần.


- Người đó là ai vậy?- cô tiến tới, vỗ nhẹ lưng nhỏ, lại nhìn nhìn - Hôm nay không mang gối ôm?

- Không biết anh ta là ai, vừa giúp tao chỉ đường, gối ôm...tặng cho người ta làm quà rồi.... - nói đến đó giọng nói không kìm được mang theo chút tiếc nuối.

- Tặng rồi cũng tốt, mang vào trong lớp rất dễ bị thu...- cô gật gù tán thành rồi lôi nhỏ vào trong lớp học.

Đã đi được hơn 10 phút, nó cũng không ngờ là lớp học lại xa thế nhưng vẫn kiên trì theo phía sau hắn mà tiếp tục đi cũng không hề để ý rằng tốp tùy tùng phía sau Draco Mallfoy đã chia tách ra lúc nào không hay giờ chỉ còn mình hắn vẫn đi về phía trước. Đi được thêm vài bước nó bỗng thấy hắn quẹo trái nó cũng rất nhanh chóng mà chạy theo sau.

"Xoẹt"

Những tia sáng bạch kim nổ đôm đốp trên đầu cây đũa phép đang chỉa ngang mặt nó, làm Ryan June  miễn cưỡng mà giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện, còn cẩn thận lùn ra sau từng chút một. Đùa gì vậy nó cũng phải super marisua đâu nha, bị nguyên cái đũa phép đó chỉa vô mặt không cẩn thận bị....hủy dung như chơi đó!!!!

- Nói !rốt cuộc từ nãy đến giờ đi tôi có mục đích gì?- hắn cười  lạnh một cái,hỏi nó.

-  Mallfoy dù sao cũng là bạn bè cả từ từ nói chuyện, tuyệt đối  không cần động thủ...- nó cười xòa cố đẩy khoảng cách với cái đũa phép ra xa một chút.

- Còn không nói??- hắn rất không nhẹ nhàng mà chĩa sát cái đũa phép dí sát vào mặt nó.

- Được rồi, được rồi ,tôi nói, tôi nói được chưa.... Là tôi bị lạc nên mới đi theo cậu tìm đường đến phòng học được chưa..- nó đầu hàng khai báo xong, thật sự khó chịu quay về phía hắn nói -  Còn không mau bỏ cái đũa phép chết tiệt của cậu ra?

- Ồ, hóa ra là bạn học Ryan June bị lạc đường sao? Sao lại không nói cho tôi biết sớm chứ, cứ lén lén lút lút lại làm tôi cứ tưởng có người muốn chơi xỏ mình- Hắn nhàn nhã rút đũa phép của mình lại, không hề mảy may ghì đến câu nói của nó.

- Tôi hỏi thì cậu sẽ nói chắc?-  lời nói như rít qua kẽ răng.Nó liếc mắt nhìn người bên cạnh.

- Có gì đâu bạn học Ryan June muốn đến phòng học chỉ cần đi thêm 30 bước nữa gặp ngã ba quen trái là được mà- đáy mắt Draco tràn ra vài tia xảo quyệt.

- Được rồi,tôi cảm ơn- nó thật sự cũng không muốn cùng cái tên nhóc khó ưa này nói chuyện quá lâu cùng vừa muốn tới lớp học sớm sớm chút nên vội vàng đi theo hướng hắn chỉ.

" Thật là dễ lừa..." Ai đó che miệng cười khúc khích rồi nhanh chóng đi theo hướng ngược lại.

Đến khi nó thật sự xác định được mình bị người ta lừa thì chính xác là nó đang đứng đối diện một bức tường cao không thấy mặt trời....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro