chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe cập bến, bao trùm bầu trời về xế chiều là những rặng mây mù xám xịt. Dòng người với những tâm tư ,cách nghĩ khác nhau ồ ạt xuống xe ồn ào và náo nhiệt. Bọn nó xuống bến đi theo một người đàn ông khổng lồ có mái tóc và bộ râu màu hung nổi bật - đúng rồi chính là bác Hagrid đó!

  - Giờ tao biết ông kẹ trông thế nào rồi.- Nó lẩm bẩm trong miệng.

Toàn học sinh năm nhất được đưa đến một hồ nước lớn, xung quanh là mịt mù sương xám. Sau gần 30 phút chèo thuyền ngôi trường Hogwarts hiện lên trước mắt chúng :nằm giữa trung tâm một hồ nước  nhân tạo rộng lớn được hình thành từ một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động. Một tòa lâu đài nguy nga cổ kính và không kém phần âm u hiện lên giữa lòng hồ như một viên ngọc quý,không quá màu mè lung linh nhưng lại có sức hút mị hoặc kì bí kèm theo đó là những nguy cơ những bí ẩn đang chờ người khai phá và giải đáp.

Toàn học sinh năm nhất được một người phụ nữ tầm 30-35 tuổi mặc bộ trang phục màu tím nhạt vấn tóc và đeo kính dẫn vào trong tòa lâu đài cô tự giới thiệu mình là giáo sư Minerva McGonagall, cô giới thiệu sơ qua cho bọn chúng biết về nghi thức phân loại, 4 nhà trong trường và nội quy trong trường.

Trong khi những học sinh khác vô cùng hứng thú chú ý thỉnh thoảng nghe bàn luận vô cùng phấn khích thì ba đứa lập dị bên này mỗi đứa một việc, cô vừa đi vừa quan sát rất nhanh một thân ảnh nhỏ nhắn mái tóc màu nâu đỏ hơi xù cùng cặp kính cận tròn vo làm cô chú ý hơi cả, đó chẳng phải Harry Potter sao?


Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm cậu khẽ xoay người lại, bất chợt 4 mắt chạm nhau cả hai đều im lặng nhìn đối phương.

Nhìn vào đôi mắt màu xanh lá óng ánh sau lớp kính đó cô khẽ cảm thán  một câu " Rất đặc biệt " ừm... Thật sự là rất đặc biệt, đôi mắt ấy không chỉ đặc biệt về cái màu xanh lá như ngọc Thúy kia,nó còn có một loại lực hấp dẫn không thể diễn tả nào đấy làm người ta muốn trầm mê vào sâu trong nó nhưng lại cũng rất sợ chìm sâu vào trong sức hút đó.

  Rất thú vị, kim chủ là nhân vật chính cũng không tệ nha cũng có thể từ từ bồi đắp tình cảm được cũng có khi được lây nhờ ánh sáng của nhân vật chính thì sao?? Cũng khá ổn đấy chứ!. Cô nở một nụ cười nhẹ gật đầu về phía cậu, cậu nhóc kẽ lúng túng gật đầu đáp lại rất nhanh quay gương mặt phiếm hồng của mình về chỗ cũ, nhưng không ngờ chốc chốc lại lém quay xuống lén nhìn ai đó một cái. Ý cười trong mắt cô càng lan sâu... Kim chủ nhà cô cũng khá là đáng yêu đi....


  Nó thì lại không được thoải mái vậy. Vừa nhìn đông nhìn tây chán chê lại ngước về phía trên bất ngờ cái đầu có mái tóc màu bạch kim đập vào mắt nó chói mắt không thể chói mắt hơn được, nó lập tức nhảy ra phía sau nhỏ, không dám lá đầu ra mà âm thầm mặc niệm, đừng nhìn qua đây tuyệt đối đừng nhìn qua đây a..... Đúng lúc đó hắn được người bên cạnh thì thầm to nhỏ gì đó vào tai. Hắn khẽ vuốt cánh tay áo,quay lại nhìn về phía nó,nhất thời cả người liền căng cứng lại. Ngay lúc đó nó như nhìn thấy được một cái nhếch môi đầy ý tứ...Rất ý tứ....Nó cảm thấy cả người không khỏe rồi... Ra thật nhiều mồ hôi trộm.... Muốn đi tắm.... Hắn hài lòng nhìn gương mặt đầy cảm xúc của nó mà quay lên, đường đường chính chính nghe vị giáo sư kia phổ biến tiếp...

Đi qua những dãy hành lang uốn khúc quanh co chúng được đưa đến một căn phòng.... Đại sảnh trường Hogwarts với những chiếc bàn dài trải đầy thức ăn, với những hàng học sinh trong chiếc áo chùng phù thủy đều hướng ánh mắt về phía chúng, những chiếc nón phù thủy xếp hai hàng song song lơ lửng trên bàn ăn khẽ chập chùng như cúi chào tất cả, đầu tiên chính là bài phát biểu của một cụ già râu tóc bạc phơ, gương mặt rất đôn hậu đặc biệt là cái nụ cười nhẹ không bao giờ tắt trên môi làm tụi nó chắc chắn đây chính là lão hồ ly trường Hogwarts! À nhầm! Thất lễ quá! Là hiệu trưởng trường Hogwarts -.... Mới đúng. Bài phát biểu được kết thúc, rất nhanh chóng một chiếc nón phù thủy cũ kĩ được đặt trên một chiếc ghế xuất hiện giữa bục sân khấu rộng rãi, chiếc nón hơi cựa quậy một chút như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó bắt đầu cất cao cái giọng khản đặc đầy tính chất già nua của mình mà hát một bài hát giống như một cây chuyện truyền thuyết lịch sử kể về sự thành lập của ngôi trường sức ,mạnh vĩ đại và biểu tượng của các nhà...Ờm....sau khi kết thúc xong như phần nghi lễ bắt buộc, chiếc nón lại nằm im trên ghế trở lại thôi lắc lư bay lượn cái thân tàn già nua của nó mà tiến hành vào nghi thức phân loại nhà cho các tân học sinh.

  Mặc dù đã biết trước mình sẽ bị phân vào nhà nào nhưng khi nghe đến mình bị phân vào Slytherin nó có hơi hụt hẫng...Slytherin nơi quyền lực được đề cao ,chỉ chấp nhận những phù thủy có huyết thống thuần chủng, nơi đào tạo ra nhiều Tử thần thực tử nhiều nhất trong bốn nhà,biểu tượng là một con mãng xà lớn,màu chủ đạo là màu xanh lá... Ờm nó muốn nói là mình hông có cần quyền lực địa vị nha! Nó ghét nhất là màu xanh lá đó!!! Nó cũng rất sợ rắn nha!!!!.... Thật sự mà nói nó muốn vô nhà Gryffindor hơn đó .... Cơ mà khó quá đi.... Kìn nén suy nghĩ miên man nó chậm chạp đi về phía dãy bàn ăn nhà Slytherin dưới ánh mắt của tất cả học sinh trong nhà đó.... Bầu không khí im lặng đến quỷ dị...Ờm...thật sự cũng không biết nên nói gì,nó vội lướt qua những người ở phía ngoài bàn nhanh chóng tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi xuống.

Phía bên này... Cô tiến về phía dãy bàn nhà Gryffindor trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người, cô mỉm cười nhẹ:

- xin chào!em là Alrely Bell rất mong được mọi người giúp đỡ.

- Chào mừng em đến với Gryffindor hãy cùng nhau sống hòa thuận nhé!- huynh trưởng nhà Gryffindor tế nhị đáp lại cô.


Cô lại nở thêm một nụ cười tươi rói, lúc trở về chỗ ngồi của mình còn không quên gật đầu chào cậu nhóc nhìn mình từ nãy đến giờ một cái . "Xoạch" không biết dây thần kinh xấu hổ nào cậu bị chạm mà cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.

-  Nhỏ đó nhìn đáng yêu ha! .. Ủa...Potter bồ sao vậy ? Không khỏe sao?- anh bạn Ron tóc đỏ quan tâm lên tiếng hỏi han.

- Mình...mình không sao...chỉ thấy hơi nóng....- Harry Potter liều mạng lắc lắc đầu.

- Vậy à, bồ cố cần chút nước không?...

.....

Còn nhỏ?? Ờm... Cô bạn Madison Graham này của chúng ta ... Vẫn còn đang gạt gù chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra...  chẳng biết bằng cách nào mà mình bị lôi đến nhà Hufflepull luôn kìa... Người thế này liệu có làm nổi nhiệm vụ không nhỉ??? Thật là làm người khác sinh ra một cỗ lo lắng rất lớn....Nỗi khổ của một bà mẹ ruột..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro