Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ trên cao rũ mắt xuống nhìn nó,từ hành động ôm trán đến gói bánh nó ôm trong tay lại nhìn đến bộ quần áo nó mặc trên người ánh mắt không thèm che giấu vẻ khinh thường.

  Nó đúng là có hơi ham ăn chút xíu, có hơi đần đần chút xíu, có hơi mù đường chút xíu..... Nhưng nó cũng không đến nỗi ngu mà không nhìn ra người ta đang coi thường nó!!! Tên nhóc này cư nhiên lại dám chê bộ quần áo trên người nó?? Chê đồ nó mặc?? Xin thưa đây là bộ đồ nó thích nhất đắt nhất, còn kể công gần tháng nó nhịn tiêu vặt để mua đấy!!! Bảo bối tâm can của nó!!...

Mắt to trừng mắt nhỏ nửa buổi cảm thấy không có kết quả gì ,người kia bèn đứng dậy đi vòng qua nó, không hề biết trong lòng nó có bao sóng gió cuộn trào, nhưng hắn còn chưa kịp bước qua đã bị người ta túm tay lại.

-Đi đâu? Chưa 1 câu xin lỗi mà dám  bó đi thế hả?- Nó túm lấy tay hắn mượn lực tự mình đứng lên,hách dịch nhìn hắn nói.

Draco Mallfoy quay lại nhìn nó đôi mắt xám lại ánh lên vẻ coi thường, lại nhìn xuống ống tay áo bị nó nắm chặt chằm chằm như muốn chọc thủng tay nó luôn vậy.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi áo tao!- cảm nhận như lời nói phát ra từ kẽ răng.Đám người xung quanh như tìm thấy được trò vui mới kích động nhìn về phía họ. Ai không biết đây là tiểu thiếu gia nhà Mallfoy nổi tiếng kiêu ngạo khó tính? Ầy dù sao người ta cũng là người có tiền lại được nuông chiều từ bé mà! Dám đắc tội với cậu ấm này thì thôi rồi...

Nó khó chịu nhíu mày lại nếu như tên nhóc này mở mồm thốt ra một câu xin lỗi à có thể bỏ qua luôn không tính toán như giờ lại là cái thái độ gì đây???Coi người khác không ra gì à? Được lắm! Trẻ hư phải có người dạy,không ai giáo huấn hắn thì để nó!!.

- Cậu...- Câu nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị người ta hất tay lùi ra sau mấy bước.

Tên nhóc này cư nhiên lại dám đẩy người??? Ánh mắt nhìn người đang chăm chú nhìn cái tay áo bị nắm tràn đầy....ghét bỏ...

- Bẩn....- một từ bật thối ra từ kẽ môi nhỏ kích hỏa một ngọn lửa giận bùng cháy.

- Bẩn cái đầu nhà mi!! Đi chết đi!!!!

Gói bánh chiên chẳng biết được phi ra từ lúc nào, vốn dĩ có thể dễ dàng tránh được nhưng không ngờ.....

  'Rào!..' âm thanh của sự vụn vỡ...

'Bịch' ... Vỏ bánh lăn lóc dưới đất..

Nhất thời trong khoang tàu im bặt không còn một ai dám hít thở....

- Phụt!!..Ha ha ha ha ha 🤣🤣🤣!!!-tiếng cười giòn ta phá vỡ bầu không khí im lặng chết người. Đâu đó có tiếng hít thở thật nhanh. Hắn trừng mắt không tin được nhìn nó. Nó gập người cười đến chảy nước mắt ,nhìn cái tên nhóc bị bánh chiên đổ xuống đầu sắc vàng càng nổi bật hơn trên nền tóc bạch kim cả gương mặt dính đầy bột bánh trắng bốp, trông hắn y như người được nặn từ bột ra vậy. Sao người ta có thể nhịn cười được cơ chứ!

Đôi mắt xám âm trầm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống không nhả xương. Nó đứng thẳng dậy lau giọt nước ở khóe mắt miệng vẫn không ngừng cười được bảo:

- đây mới chỉ là giáo huấn nhỏ cho việc có lỗi mà không biết xin..ha ha.. Mà từ giờ chắc là Bé Bột sẽ biết rút kinh nghiệm rồi nhỉ??- Nó ra điệu bộ khoan dung trước cái nhìn chết chóc của hắn, xoay người đi ra đến cửa còn không quên quay đầu khiêu khích- Đúng rồi chị là Ryan June. Tạm biệt!-Sau đó là một cái nháy mắt cùng tiếng đóng cửa. Nhiệt độ trong khoang lại giảm xuống vài độ.....

Sau một hồi tìm kiếm nó cũng tìm được về đúng khoang của mình. Tâm trạng hết sức vui vẻ mà ngồi vào chỗ cũng không để ý đến vẻ mặt khác thường của hai con bạn còn lại:

- Sao vậy? Ăn nhầm gì mà im thin thít thế?- nó nhướn mày.

- Không phải ăn mà là nghe!- nhỏ điềm đạm đáp.

- hử??🤨

- Mày vô xem nhiệm vụ mới đi!- Cô khẽ nhấp một ly trà tiện thể nhắc nhở.

-Ồ!- nó nhìn vào thần thức trong đầu không quan tâm lắm sau đó...

-Hờ hờ chúng mày đùa nha đúng không?-nó cười gượng gạo

.... Lắc lắc đầu...

"Rầm" Nó đập bàn đứng phắt dậy  nụ cười lúc nãy biến mất không còn dấu tích.

- Có thể đổi đối tượng không??- nó kích động hỏi

- Không thể!- Cả hai trăm miệng như một, còn kem theo một câu- chấp nhận số phận đi!

Cả người nó như bị rút gân mà lăn bò ra bàn, nước mắt chảy vòng quanh...

- Chết tui rồi.....

Cả đời nó không ngờ chưa bao giờ nghĩ đên thế mà đối tượng được chọn là kim chủ của nó lại chính là.....Draco Mallfoy......  Cón kèm theo 3 nhiệm vụ nhỏ..1 Hãy là người thay đổi cách  suy nghĩ của Draco Mallfoy... 2  Hãy là người Draco Mallfoy  muốn dùng mạng sống để bảo vệ... 3 Hãy là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất của Draco Mallfoy ... Sao cứ có cảm tưởng tự đào hố chôn mình!??? Trước thì nghe không sao nhưng... Vừa nãy.... Ánh mắt lạnh lẽo hiện về trong đầu nó là cả người nó bất giác rùng mình..... Mày vừa làm cái gì vậy nè!!!!!

Trong lòng ngập tràn đau thương nhưng nó cư nhiên vẫn còn đủ sức bát quái ngó xem nhiệm vụ của hai đứa kia..... Thật không ngờ kim chủ của cô cư nhiên lại là...... Harry Potter.... Nam chủ đại nhân....à! Còn phải ngó xem 3 nhiên vụ nhỏ kia.... 1  Hãy trở thành người Harry Potter tin tưởng nhất ...2 Hãy trở thành đồng đội xương máu trên cùng một chiến tuyến với Harry Potter.... 3 Hãy là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất của Harry Potter...

Nó nhất thời thoải mái hơn hẳn ít ra nó còn đỡ hơn con bạn mình vừa tranh cướp với nữ chủ lại vừa phải ra chiến tuyến đánh giặc....với vấn đề này cô cũng không có gì để bình luận... Yêu đương với nam chính- người hại thâm chủ này chết thảm...... Cái này.... Khẩu vị của hệ thống khá là nặng đi....

Nó lại ngó sang cái nhiệm vụ của nhỏ....Ồ kim chủ của nhỏ hóa ra là Cedric Diggory ....  Nhớ không lầm theo đúng nguyên tác thì là...Cái người phải chết trong cuộc thi tam pháp thuật kia á!! Ừm còn nhiệm vụ nhỏ à?...1  Hãy mở lòng với  Cedric Diggory  ..2 Bảo toàn mạng sống cho Cedric Diggory  3 Hãy bên cạnh Cedric Diggory  suốt đời .. Nhìn cái nhiệm vụ nhỏ thứ 3 làm nó nhất thời suy ngẫm... Nhiệm vụ không giới hạn thời gian... Nhưng cái này .... Lại nhìn sang con bạn hay ngủ gật bên cạnh... Không biết có sao không nữa.... Thôi thôi việc của mình còn chưa lo xong để ý gì đến chuyện của người ta!!!! Bây giờ nó còn phải lo soát hảo cảm lại đây này.... Tâm tư nhỏ thật là khổ mà... Bảo nó bầy trò ám toán người ta còn dễ chứ bây giờ lại bắt nó quay ngược đi lấy lòng người khác....Thật muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro