Chap 1: Tuổi thơ đen trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo trắng đen thật sang trọng nhưng lại mang một áp lực vô hình. Trong phòng, hai người đàn ông ngồi đối mặt.

Một người đứng tuổi, tóc đã điểm hoa râm, mặc bộ kimono truyền thống Nhật Bản, khuôn mặt nghiêm nghị.

Người còn lại là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ đậm chất Châu Âu lãng mạn, bộ vest đen ôm sát cơ thể tôn lên vóc người hoàn mỹ và phong thái thành thục của một thiên tài kinh doanh, đôi mắt nâu sắc bén nhíu lại đầy vẻ lo lắng nhưng cũng thật kiên quyết.

"Hãy để tôi mang bé Ai đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, con bé sẽ bị các người hành hạ đến chết mất!"

"Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng tôi cũng đang nghĩ biện pháp hay sao? Mẹ con bé đã không còn, Ai chính là người thừa kế duy nhất, nếu cậu mang nó đi, gia tộc của chúng tôi phải làm sao chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể!"

"Con bé là con gái tôi, tôi không cho phép các người làm tổn thương con bé thêm nữa. Ông hãy nhìn đi, bây giờ bé Ai có khác gì một con búp bê đâu chứ, tất cả là nhờ các người đấy! Không có gì phải thương lượng, tôi sẽ mang con gái tôi đi, tôi chỉ đến để thông báo cho các người một tiếng thôi."

Ra khỏi căn phòng, Lăng Thiên băng qua một dãy hành lang, đến một căn phòng khác.

Mở cửa ra, đập vào mắt là một màu tối đen như mực, không có một tia sáng rọi vào. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vạt áo vest.

Không có bất cứ một vật dụng nào trong phòng, bốn bức tường đều được ốp đệm thật mềm. Trong căn phòng tối đen ấy, một bóng người nhỏ nhắn ngồi thu mình ở góc phòng. Mái tóc thật dài buông loạn trước mặt.

Lăng Thiên cảm tưởng như mình đang nhìn một nhà tù. Một cảm giác đau đớn, chua xót dâng lên.

Nhẹ nhàng bước vào, Lăng Thiên đưa bàn tay to lớn đang run rẩy của mình vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái bé nhỏ, rồi lặng lẽ ôm lấy thân thể không động đậy như xác chết ấy.

"Con gái, chúng ta cùng ra khỏi đây, cùng về nhà, có được không?"

Nhưng đáp lại người cha trẻ chỉ là sự im lặng. Cô bé nằm trong lòng cha, đôi mắt không một tia xúc cảm đang mở to, cơ thể thật nhiều vết băng bó.

Lăng Thiên mang cô bé rời khỏi địa ngục ấy, rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi Châu Á, đến một xứ sở mới...

Châu Âu, Pháp...

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã gần bạc trắng, đôi mắt vẫn sắc bén nhưng lại mang nhiều hơn sự vui mừng, thêm một chút đau xót. Ông nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình, trái tim như có ngàn lưỡi dao cứa qua.

Còn cô cháu yêu quý của ông mở to đôi mắt đen láy ngây dại không một tia sáng nhìn ông, hay đúng hơn là nhìn vào một khoảng không đen như mực nào đó.

"Bé Ai..."

Cô bé nằm trên giường lớn, đôi mắt nhắm chặt, môi nhỏ trắng bệch, em vừa được tiêm thuốc an thần.

Bác sĩ ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông quay sang nói với hay người đàn ông đang lo lắng bên cạnh: "trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không, cô bé sẽ cứ như vậy mà chết dần chết mòn...Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được rồi, Lăng chủ tịch"

Lăng Thiên nhìn con gái, đôi mắt đầy tuyệt vọng, bàn tay nắm chặt thành quyền, các khớp xương trắng bệch. Thật sự hết rồi sao?...

Một năm sau, Bắc Kinh, Trung Quốc...

"Tiểu Y, chúng ta đi dạo nhé? Con muốn ăn kem không?"

Lăng Thiên âu yếm nhìn con gái nhỏ. Nhưng thật thất vọng, cô bé vẫn không đáp lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến người cha bên cạnh. Lăng Thiên cũng không để ý, dường như đã quen với điều này, cầm tay nhỏ rồi hướng đến công viên.

"Tiểu Y, con ở đây chờ ba, ba đi mua kem rồi sẽ về được không?" Nói rồi Lăng Thiên chạy thật nhanh đi mua.

Chỉ còn mình Tiểu Y ở đó, cô bé vẫn đứng im không động đậy. Khuôn mặt trắng như sứ, một đôi mắt to đen láy không một tia sáng, môi nhỏ hồng xinh xắn, mái tóc nâu dài óng như tơ, chiếc váy công chúa loli khẽ động theo gió. Trông em như một búp bê sứ động lòng người. Đúng, một con búp bê vô hồn...

Triệu Dương Phàm 10 tuổi vừa tham gia một khóa trại hè ca nhạc ở Bắc Kinh. Cậu lần đầu xa nhà một mình. Cảm giác lo lắng lại có chút phấn khích. Hôm nay cả đoàn sẽ đến công viên nha! Một nơi luyện giọng tốt, thật thích! Đứng bên bờ hồ, không khí thật sảng khoái, cất cao giọng hát.

Tiểu Y đứng đấy, không biết đang nghĩ gì, hoặc có lẽ chỉ đứng như vậy thôi. Em đã trong trạng thái này hơn một năm nay, những gì đập vào mắt luôn là một mảng trắng đen mờ nhạt. Trái tim em như bị nhốt trong bóng tối, không cách nào thoát ra được.

Chợt một tiếng hát vang lên...vang vọng trái vào trái tim em...

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Chương sau hứa hẹn nhiều hấp dẫn!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro