Chap 2: Gặp cậu, chính là phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn hạnh phúc
muốn được nở nụ cười thật tươi
Trái tim chẳng còn hơi ấm
Tất cả đều là giả dối
Chỉ có nước mắt là chân thực..."
Tiểu Y vô thức hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Trong mắt em, cảnh vật vẫn là màu trắng đen mờ nhạt như vậy. Chỉ là, tại sao thân hình bé nhỏ kia lại rõ ràng đến thế?
Bàn chân nhỏ vô thức nhấc lên, không biết là đi đâu, chỉ cứ như vậy mà đuổi theo bóng người nhỏ bé ấy.

Tiểu Đình khoác vai Tiểu Phàm trở về nơi tập trung. Bỗng cậu ghé vào tai Tiểu Phàm nói nhỏ: "Cậu có để ý không? Có một cô bé rất xinh xắn đang đi theo chúng ta đấy!"
Tiểu Phàm quay lại, quả thật có một cô bé thật xinh đẹp đang theo bước chân cậu. Chỉ có điều, tại sao đôi mắt cô bé ấy lại vô hồn như vậy? Tại sao bóng hình nhỏ bé ấy lại thật đơn độc? Chẳng giống một đứa trẻ chút nào.

Tiểu Y cứ đi theo cậu bé ấy, không một chút để ý mọi vật xung quanh. Hiển nhiên, em không biết mình đang băng qua đường lớn và có một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Chỉ khi bên tai rung lên tiếng còi xe inh ỏi, em mới quay lại.

Tiểu Phàm vừa đi vừa quay lại tò mò nhìn cô bé ấy. Chiếc xe tải lao đến, cô bé vẫn đứng yên, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ nhìn chiếc xe tải. Tiểu Phàm giật mình, tự hỏi có phải cậu đang hoa mắt hay không. Tại sao cậu lại thấy cô bé ấy như đang chờ cái chết xảy đến với mình vậy. Cậu vô thức lao ra, dùng vòng tay nhỏ bé ôm trọn lấy Tiểu Y. Thật may mắn, chiếc xe tải phanh gấp kịp lúc. Sau khi bị bác tài xế mắng một trận, Tiểu Phàm đưa Tiểu Y qua đường, cậu nhìn một lượt, thấy cô bé không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy cô bé đang nhìn mình, ánh mắt tuy vẫn vô hồn nhưng lại mang theo vài tia phức tạp. Tiểu Phàm có chút đau lòng. Tại sao cậu ấy còn nhỏ như vậy, lại muốn chết chứ? Rốt cục, cô gái bé nhỏ này đã phải trải qua những chuyện như thế nào đây?
"Mình không biết cậu đã trải qua điều gì, nhưng nếu cậu chết, đâu còn cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc nữa đúng không?"

Tiểu Y mắt mở lớn, trong lòng như nghe rõ tiếng vỡ của xiềng xích đang bao bọc lấy trái tim em. Từng giọt nước mắt như viên trân châu long lanh lăn dài trên má, nhẹ nhàng nở hoa trên mặt đất. Đột nhiên em khóc thật lớn, lấy toàn bộ khí lực còn sót lại để duy trì sự sống mà òa lên. Em khóc, bao nhiêu nước mắt trước đây luôn cố gắng dồn nén bây giờ thỏa thích mà trào ra. Cặp mắt long lanh phủ đầy hơi nước, như chứa bao nhiêu ủy khuất và đau thương của 10 năm địa ngục.
Tiểu Phàm lúng túng, tay chân đưa loạn xạ, đưa mắt cầu cứu nhìn Tiểu Đình. Cái huynh đệ tốt kia thì một mực xem trò vui, mắt híp lại thành một cầu vồng nhỏ, cả hàm răng nhe ra. Tiểu Phàm hờn dỗi liếc hảo huynh đệ rồi bối rối đưa tay vỗ vai cô bé nhỏ đang khóc nức nở.

Rồi một người đàn ông trẻ xuất hiện. Đôi mắt mở lớn kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự vui sướng tột độ. Anh hết nhìn con gái nhỏ rồi lại nhìn sang cậu bé đang vỗ vai an ủi cô.
Tiểu Y khóc đến mệt. Bao nhiêu sức lực đã tiêu hao hết. Em ngã xuống một vòng tay lớn.
Lăng Thiên ôm con gái nhỏ vào lòng, ánh mắt đầy yêu thương và vui mừng, rồi quay sang nhìn cậu bé trước mặt đang dò xét nhìn mình.
"Ta là cha của Tiểu Y, cháu tên gì?"
"A! Ra vậy. Cháu là Triệu Dương Phàm"
"Dương Phàm, cảm ơn cháu rất nhiều, cháu chắc chắn là phép màu của Tiểu Y rồi!"
Không để ý đến ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, Lăng Thiên ôm con gái nhỏ trở về, không quên để lại câu nói "Ta nhất định sẽ trở lại tìm cháu vào một ngày không xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro