Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa chung cư X, tầng 7, trước căn hộ XX có một cảnh tượng như sau: một người đàn ông trẻ trong bộ vest đen được thiết kế tinh tế, mái tóc nâu bóng mượt, khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ khẩn trương. Bên cạnh là một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc nâu như tơ mềm mại, gương mặt với những đường nét thật động lòng người, nhưng lại không mang một tia xúc cảm. Hai người đứng đó, do dự. Lăng Thiên vốn chưa bao giờ lo sợ trước các cuộc đàm phán. Đối mặt với hàng trăm vấn đề phiền não khác nhau trong công việc, anh cũng không hề có chút khẩn trương nào. Dù trước mặt là tổng thống Mỹ cũng không làm anh phá vỡ được phong thái ung dung, cao ngạo lạnh lùng của mình.

Nhưng giờ, anh tự hỏi tại sao chỉ là một gia đình nhỏ bé bình thường, anh lại hồi hộp như vậy? Anh quay sang cô bé nhỏ bên cạnh mình. Đúng, là bởi vì bảo bối nhỏ này, là thiên thần duy nhất mà người vợ trân quý của anh để lại cho anh. Anh luôn hối hận vì đã không bảo vệ được cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, vậy nên toàn bộ sự săn sóc, yêu thương và áy náy anh dồn hết cho cô con gái bé bỏng, báu vật của anh.


Lăng Thiên hít sâu một hơi, nhấn chuông. Vài giây sau, một người phụ nữ gương mặt trẻ phúc hậu mở cửa, ánh mắt nghi hoặc. Lăng Thiên nở nụ cười chuyên nghiệp, rồi tự giới thiệu: "Chào chị, tôi là Lăng Thiên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị..." Nói rồi Lăng Thiên lại cảm thấy do dự, có phải giới thiệu như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực? Người ta sẽ không nghĩ mình khoa trương chứ? Lăng Thiên có cảm giác thất bại mà 15 năm qua anh chưa một lần nếm trải, tinh thần càng thêm căng thẳng.

Người phụ nữ vừa nghe anh giới thiệu, kinh ngạc nhìn anh, rồi lại quay vào nhìn trong nhà mình. Hầu hết đồ dùng trong nhà từ nội thất cho đến quần áo, giày dép,..., cả đồ uống cũng đều có nhãn của Lăng Thị, rồi lại quay sang người đàn ông trẻ lịch lãm trước cửa vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lăng Thiên lập tức hỏi: "Chị là mẹ của bé Dương Phàm?" "Vâng, đúng là tôi. Anh đến là có việc gì sao?" Người phụ nữ trả lời, trong đầu đang tự hỏi liệu Tiểu Phàm nhà mình đã đắc tội gì với vị chủ tịch cao cao tại thượng này đây.

"Vậy thì quá tốt rồi, tôi đến là có việc cần gia đình chị, đặc biệt là bé Phàm giúp đỡ, với tư cách là một người bình thường thôi, mong chị thông cảm"

Người phụ nữ vẫn có chút nghi hoặc, lúc này mới để ý đến cô bé nhỏ ở bên, khuôn mặt vô cảm như một con búp bê được gọt đẽo thật tinh tế. Cô mời hai người vào nhà. Căn hộ không phải thượng lưu, nội thất cũng không cao cấp, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã và ấm cúng.

Trong phòng khách, ba Tiểu Phàm đang đọc báo, mẹ Tiểu Phàm giới thiệu vị khách lạ đến, mọi người cùng chào hỏi. Chỉ riêng một cô bé ánh mắt vẫn vô hồn, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc đi phía sau cha.

"Tiểu Phàm không có nhà sao, thưa chị?" Lăng Thiên nhìn con gái nhỏ rồi quay sang hỏi hai vợ chồng.

" Thằng bé đang tham gia một khóa trại hè ca nhạc. Hôm nay tập trung đi tham quan địa điểm mới thì phải, chắc cũng sắp về rồi." Ba Triệu cười hòa ái trả lời, rồi nhìn cô bé nhỏ đánh giá. "Hôm nay ngài đến đây là?"

Mẹ Triệu nhẹ giọng hỏi Lăng Thiên mỉm cười rồi trả lời: "Vậy tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Chắc hai người cũng nhìn ra, con gái của tôi, Tiểu Y bị trầm cảm rất nặng." Ngừng một chút, anh xoa đầu con gái, trên mặt lộ ra sự đau xót, rồi tiếp tục: "Gia đình nhà ngoại của con bé là một gia tộc rất lớn, có truyền thống lâu đời ở Nhật. Tiểu Y lại là người thừa kế duy nhất, cho nên từ khi sinh ra, con bé đã phải chịu đựng những bài huấn luyện khắc nghiệt. Hơn nữa, nó đã phải trải qua những chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Những năm tháng đó đã tạo ra một Tiểu Y không biết khóc, luôn đeo chiếc mặt nạ chuyên nghiệp. Cho đến ngày mẹ con bé mất...một cách rất thảm khốc..." Giọng trở nên nghẹn ngào, Lăng Thiên cố gắng điều chế cảm xúc, ngăn mình rơi nước mắt. "Tiểu Y trở thành một con búp bê không biết cười, cũng không biết nói. Con bé đã tự tử đến bảy lần. Đến nỗi, bọn họ đã nhốt Tiểu Y vào một căn phòng thật tối tăm, không một vật dụng, xung quanh đều có đệm lót để ngăn nó tự tử, chẳng khác gì đang nuôi một con thú..."

Mẹ Triệu mắt đã nhòa lệ nhìn cô bé nhỏ đáng thương bằng ánh mắt đau lòng. "Sau đó, tôi đã mang Tiểu Y đi. Bác sĩ bảo con bé chỉ có thể như vậy mà chết dần chết mòn...trừ khi có phép màu." Nói đến đây, Lăng Thiên ngước mắt lên nhìn ba mẹ Triệu ánh mắt đầy kích động và vui mừng. "Ông bà Triệu, Tiểu Phàm chính là phép màu mà thượng đế đã ban cho con gái tôi! Lần đầu tiên từ khi Tiểu Y sinh ra, tôi thấy con bé khóc lớn đến vậy! Tất cả là nhờ có Tiểu Phàm!"

Ba mẹ Triệu kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại nhìn hai bố con đối diện.


Đúng lúc đó, cửa chính mở ra, tiếng nói trong veo thanh thúy của trẻ con vọng vào: "Ba, mẹ, con về rồi đây!" Một bóng dáng nhỏ nhắn như chú sóc tinh nghịch xuất hiện. "A!" Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn hai vị khách trong phòng.

Tiểu Y như có người đánh thức, mắt tròn mở lớn vốn vô hồn nay lại mang tia vui mừng. Em nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, như sợ mình chỉ nháy mắt một cái là bóng dáng đó sẽ biến mất vậy.

Lăng Thiên mỉm cười nhìn cậu bé, rồi lại nhìn sang con gái nhỏ, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm.

Ba mẹ Triệu hết nhìn con trai rồi lại nhìn vẻ biến hóa nhỏ của cô bé đẹp như thiên thần bên kia. Rồi hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Con trai họ vĩ đại ghê nha!

"Nếu vậy thì ngài Lăng, nếu ngài không phiền, có thể để Tiểu Y ở lại đây với chúng tôi, dù sao tôi cũng muốn có một đứa con gái." Mẹ Triệu mở lời đề nghị.

"Sao có thể phiền chứ! Chỉ sợ gia đình mọi người phiền thôi! Tiểu Y thật sự không dễ chăm sóc chút nào." Nói rồi ái ngại nhìn con gái nhỏ, cô bé vẫn đang chăm chú nhìn Tiểu Phàm lúc này mặt đang đỏ gay gắt nhìn ba mẹ, thi thoảng liếc nhìn Tiểu Y rồi lại xấu hổ quay đi.

"Không sao, không có gì phiền phức hết. Chỉ cần cô bé và ngài không chê gia đình nhỏ này là được." Ba Triệu trìu mến nhìn Tiểu Y.

"Vậy...làm phiền cả nhà rồi!" Lăng Thiên cảm kích nhìn hai vợ chồng.

"Không có gì, đừng khách sáo!"

"Vậy chi phí tôi sẽ..." Lăng Thiên rút tấm chi phiếu ra, ba Triệu ngăn lại.

"Đừng làm thế, làm như vậy khác nào coi hai đứa trẻ là hàng hóa đâu chứ! Tôi viết ngài rất yêu thương con gái, cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng người với người giúp đỡ nhau, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên), không cần phải khách sáo."

"Đúng đúng! Nếu ngài cảm thấy áy náy, chi bằng như vậy đi, chúng tôi sẽ chăm sóc bé như con ruột của mình, còn ngài có thể đến thăm cô bé, mua vật dụng cần thiết cho cô bé, dẫn bé đi chơi, vậy là được chứ? Chúng tôi mong có một đứa con gái đã lâu rồi, việc này đúng là cầu được ước thấy, vui mừng còn chưa hết nữa là. Vậy nên ngài đừng ngại, cứ giao bé cho chúng tôi là được!" Mẹ Triệu tiếp lời ba Triệu.

Lăng Thiên cảm động sâu sắc. Anh biết cha con anh được cứu rồi! Thật may mắn biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro