Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, toàn bộ đồ dùng cần thiết đều đã được đưa đến căn hộ nhỏ của Triệu gia, cũng là chiếc tổ nhỏ của Tiểu Y sau này. 

Phòng của Tiểu Phàm từ một chiếc giường đơn nhỏ biến thành một bộ giường hai tầng có gắn bàn học, diện tích gọn hơn so với trước nhiều. 

Cậu cứ há to miệng như vậy nhìn căn phòng của mình. Tiểu Y nằm dưới, Phàm Phàm ở trên. Các loại tủ, bàn cũng được phân thành hai bên riêng biệt. 

Thư kí riêng của Lăng tổng cầm bảng kiểm kê đồ, lại len lén nhìn Tiểu Y trong phòng khách nhàn nhã uống trà, thầm nghĩ: Tiểu thư...thật sự ở nơi này được sao? Anh ta có chút kì quái nhìn sang ông chủ đang đứng nói chuyện với ba Triệu, nhưng thật nhanh thu hồi tâm tình. 


Cơm trưa, khi mọi người đã an vị trên bàn, Tiểu Y vẫn ngồi yên hết nhìn bàn ăn rồi lại nhìn những người xung quanh bàn. Ba em lại về công ti rồi. Hàng ngày em rất hiếm khi ăn cơm, đa số đều là dùng thuốc bổ và tiêm truyền để duy trì. Nếu có ăn cũng chỉ là những lúc có ba ở nhà. Những người ngồi quanh thật xa lạ, em thật có chút không quen. 

Tiểu Phàm cho rằng cô bé sợ người lạ, liền vỗ vỗ lưng em. "Đừng sợ, mọi người đều là người một nhà mà, đúng chứ?" 

Cậu cười thật tươi, Tiểu Y nhìn cậu, cảm thấy cơ thể giống như có thêm chút khí lực, tay nhỏ khẽ động. "Mau ăn nào, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất đây!" 

Tiểu Phàm vừa nói mắt sáng lên, cong thành một chiếc cầu nhỏ. Cậu nhìn đĩa thịt viên chiên trước mặt, gắp thật nhanh, đang định bỏ vào bát thì khựng lại, đưa sang đặt trên bát Tiểu Y, cười hì hì "Tiểu Y mau mau thử, món tủ của mẹ đấy!" 

Nói rồi cũng gắp cho mình một miếng, ăn thật vui vẻ. Tiểu Y nhìn một loạt hành động của cậu, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn lạnh tanh, nhưng sâu trong đáy mắt ẩn hiện tia cười. Ba mẹ Triệu nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn nhau cười đầy thâm ý. Không tồi, con trai trưởng thành rồi, thật tốt! 

Tiểu Y nhìn cả bàn ăn, không khí thật vui vẻ, cũng nâng đũa lên từ tốn ăn. Lần đầu tiên trong đời, em được ăn cơm trong không khí ấm cúng hòa hợp như vậy. Trước đây khi ở nhà chính (Nhật), mỗi bữa cơm của em có đến hàng chục người phục vụ, mỹ vị đầy ắp một bàn dài, nhưng chỉ có một mình em, im lặng, vô vị đến đáng sợ. Khi đến sống với ba, hiếm khi mới thấy ba về nhà. Cũng chỉ có một mình em, nên em không thích ăn cơm chút nào. Mà lần này, khẩu vị đột nhiên tăng lên, ân, thịt viên chiên thật ngon! Có thể hi vọng hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro