Hôm nay ba và baba đến với nhau chưa? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

️🏹 Nhãi con là nhân vật chính

️🏹 Nói là nhãi con nhưng mà đã là người trưởng thành 20 tuổi

️🏹 Cp: DaChuu

️🏹 Nhãi con xuyên qua thời không về quá khứ, gặp baba và lão ba năm 22 tuổi

️🏹 Vũ trang Dazai x Cán bộ Chuuya

️🏹 Tấu hề, OOC

---Truyện chính---

         Dazai Tsubaki hiện giờ đang vô cùng phiền não. Nhìn xung quanh nhạy bén nhận ra nơi bản thân đang đứng không còn là cửa nhà mình nữa, bên cạnh là một dòng sông đang chảy thấy rõ cả đàn cá đang bơi lội tung tăng. Còn bản thân thì đang đứng như trời trồng giữa trời đất với túi bánh trên tay.

      Quay về mấy phút trước

         Dazai Tsubaki với lấy chiếc áo khoác măng tô màu cát cùng kiểu dáng với lão ba nhà mình treo trên giá, tay cầm lấy chiếc ví tiền cùng điện thoại đút vào túi áo đi ra khỏi phòng ngủ và không quên đóng cửa. Bước thẳng về phía cửa lớn, khi đi ngang qua bàn kính phòng khách chú ý tới túi bánh Manju ở trên bàn, nhớ tới baba trước khi đi đã nhắc nhở có để bánh vừa làm xong trên bàn liền đi lại gần cầm cả túi lên, huýt sáo ra cửa. Tậm trạng vẫn còn tốt cho đến khi vừa thay giày xong, bước ra khỏi cửa nhà chỉ một cái thất thần, bản thân đã từ trước cửa biệt thự tốc biến ra tận bờ sông. Nơi 'yêu thích' của hai cha con nhà Dazai, cứ thỉnh thoảng vài hôm hai cha con lại rủ nhau ra sông nhảy cầu, để dòng chảy cuốn đi như xác chết trôi chờ Nakahara Chuuya hoặc Nakajima Atsushi vô tình đi ngang qua vớt lên. Lúc nào chờ mãi không ai đến, ngâm nước cũng chán thì cùng lúc lội lên bờ, như hai con thủy quỷ nước chảy theo mái tóc cùng vạt áo tỏng tỏng đi về nhà. Tần số liên tục đến mức người dân ở đó đều quen thuộc, lười đến để ý.

           Nhưng bây giờ cái nơi 'yêu thích' này lại làm tâm tình còn đang tính vui vẻ của Dazai Tsubaki tụt dốc không phanh. Phản ứng đầu tiên là trúng dị năng nhưng nghĩ lại, ngó xung quanh lại thấy nơi đây có gì đó khác khác, Dazai Tsubaki ra sông rất nhiều lần nên rất rõ có điều gì đó kì lạ. Nhất là độ cao và sự phân bố của đám cỏ khác rõ rệt, chiếc cầu ở gần đây cũng mới hơn.

            Bần thần chán đến chết ngồi xổm mặt hướng về sông, gương mặt lạnh tanh nhìn vô định, tay vẫn hoạt động cầm bánh ăn. Rõ ràng chỉ cần đi từ nhà đến nơi làm việc của lão ba vài chục mét, nay lại bị đưa ra bờ sông cách xa Trụ sở Thám tử Vũ trang. Nói chung là lười nghĩ, lười đi. Cho đến khi vô tình nhìn thấy một cái xác chết trôi ở giữa sông. Nhìn kĩ lại một chút.

  Ô hô

Cái đầu tóc nâu dưới nước nhìn như đống bùi nhùi, chiếc áo măng tô nổi lềnh phềnh quen thuộc kia. Đó còn không phải là lão ba 'đáng kính' hay sao?

          Đặt túi bánh xuống hẳn hoi chắc chắn rằng nó sẽ không đổ rơi ra khỏi túi. Thật nể tình mà đứng dậy lội xuống nước đi ra giữa sông, túm lấy đống tóc như bùi nhùi kéo lên bờ để nằm ngửa. Rất có tình cha con mà đập một phát thật mạnh vào bụng rồi nhanh nhẹn nhảy ra một khoảng cách nhìn người kia cong người lên hộc ra một ngụm nước. Dazai Tsubaki với lấy túi bánh dùng bàn tay sạch sẽ chưa dính nước dính bẩn, cầm bánh lên vừa ăn vừa nói.

    "Êy lão ba, ngài thế mà cũng dính không gian ảo giác này sao? Dị năng [ Nhân Gian Thất Cách ] của ngài không hoạt động?"

   Dazai Osamu vừa mới nổi hứng nhảy sông, chết ngất trôi theo dòng nước được một lúc thì bỗng nhiên bị một cú trời giáng vào bụng, cong người khụ ra đống nước, chưa kịp nhìn người thô lỗ làm cho mình tự tử thất bại này là ai thì đã bị hai từ "lão ba" làm cho khụ càng kinh hơn. Khi hoãn cảm giác khó chịu trong người, giờ đây Dazai Osamu mới quay sang nhìn cái tên thô lỗ này. Đập vào mắt là bản sao giống mình đến 90%, chỉ khác ở đôi mắt xanh quen thuộc.

        Dazai Tsubaki nhìn ông già nhà mình khụ tê tâm liệt phế xong, không có chút lo lắng chờ đợi câu trả lời. Nhìn lão cha quay mặt lại, mắt không tự giác nhúc nhích, nhướng mày nói: "Ái chà, có biến có biến. Lão ba biến trẻ tuổi haaaaa~" Giọng nói đầy sự 'thiếu đánh' quen thuộc nhà Dazai.

        Hai cha con nhìn nhau, Dazai Tsubaki nghe thấy lão ba nhà mình trả lời: "Lão ba? Cậu đừng nói tôi có thể có con trai tuổi tác tương đương mình nhé? Đến cả giả trang mà cậu còn quên đổi màu mắt thì đúng là quá thất bại đấy~"

            Nghe vậy Dazai Tsubaki không nhịn được mà nhếch môi cười, tâm tình cũng chuyển biến tốt, có chút hưng phấn mà nói: "Xin tự giới thiệu, con tên là Dazai Tsubaki, hiện hai mươi xuân xanh. Con trai ruột của Dazai Osamu--cũng chính là ngài, đến từ 22 năm sau. Gia đình hiện có ba có 'mẹ', có một em trai và một em gái, gia đình 'hòa thuận' "

       "?" Dazai Osamu đa mưu túc trí đến mấy cũng không ngờ được bản thân vậy mà nghe được chính mình trong tương lai sẽ có vợ có con, thậm chí tận ba đứa, hơn hết là đứa đầu còn từ tương lai quay về gặp mình. Dazai tỏ vẻ không tin, khinh thường nhìn lại.

       Hai cha con đã quá hiểu nhau, nhìn mặt là biết Dazai Osamu nghĩ gì, Dazai Tsubaki vui sướng khi người gặp họa, mang trong mình xứ mệnh phát huy tính chất bùn đen tinh thế hệ thứ hai cầm lấy flag vả mặt cha già 'thân yêu'. Cười tủm tỉm nói: "Ngài đừng không tin chứ, hay chúng ta cứ quay về Trụ sở Thám tử Vũ trang trước đã, chờ ngài dọn dẹp lại bản thân rồi chúng ta nói chuyện? Có chú Ranpo kiểm chứng sẽ tin hơn đúng không?"

      Dazai Osamu lẳng lặng nhìn Dazai Tsubaki rồi sau đó nhởn nhơ xoay người "Được thôi, chúng ta về Trụ sở, tôi thật tò mò về cậu đấy, 'con trai' à."


.


     "Cho nên, đây là lý do ở đây xuất hiện một người y hệt đồ khố–Dazai?" Kunikida Doppo đẩy mắt kính nhìn người xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Một tên y hệt tên khốn Dazai.

       Những người trong văn phòng đều như nhìn vật thể lạ nhìn người vừa lạ vừa quen này. Nakajima Atsushi ngẩn người vì sốc xong vội mời Dazai Tsubaki ngồi xuống, rót nước trà. Những người khác như Izumi Kyouka, Yosano Akiko, Kenji, anh em nhà Tanizaki cùng bị gọi ra tới xã trưởng Fukuzawa thầm đánh giá thanh niên trước mặt. Thanh niên có đến 90% giống Dazai Osamu, từ mái tóc ngắn màu nâu sẫm hơi cuốn đến khí chất (gây sự), phong cách ăn mặc. Có làn da trắng và dáng người cao gầy, xác định cao tầm 1m85, áo măng tô mặc bên ngoài khá giống áo của Dazai Osamu nhưng nó lại ngắn hơn, chỉ dài đến gần đầu gối. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là đôi mắt xanh như hải dương thăm thẳm và không quấn đống băng quanh người như xác ướp di động.

         "Đúng vậy đâu. Thế, mời cậu Dazai Tsubaki này đây đưa ra chứng minh...cậu chính là từ tương lai đến?". Dazai Osamu đã thay đi bộ dạng mèo hoang rớt cống, nhân mô cẩu dạng nằm ở một bên khác của ghế sô pha.

     Dazai Tsubaki lúc vào cửa đã vô cùng quen thuộc chào hỏi mọi người trong văn phòng, nhìn biểu tình mọi người như thấy quỷ sau khi được gọi là cô chú liền vui vẻ. Cầm túi bánh vẫn còn nhiều vừa chia cho mỗi người một cái vừa giới thiệu là bánh do 'mẹ' làm. Sau đó thành thật ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước vì vừa ăn bánh hơi khô cổ.

        Cầm lấy di động trong túi ra, bật mở điện thoại ấn vào bức ảnh hai cha con ướt như chuột lột được ai đó chụp cho chìa ra cho mọi người xem, Dazai Osamu lúc này trông vẫn khá trẻ, đến cả một nếp nhăn cũng không có, chẳng qua nhìn khí chất thành thục hơn. Lướt sang là hình chụp bốn cha con ngồi cùng nhau làm bánh, khi này Dazai Tsubaki mới chỉ là trẻ con, Dazai Osamu không khác gì hiện tại chẳng qua đang mặc tạp dề, trên người dính đầy bột mì, mặt cũng dính một chút. Bốn cha con có vẻ ngốc hề hề. 

           Xác định mọi người đều thấy rõ mới đặt điện thoại xuống bàn, nói: "Bức đầu là do 'mẹ' chụp hai cha con sau khi đi 'trải nghiệm' về, khi đó con mười tám tuổi, cha bốn mươi hai. Bức thứ hai là khi con sáu tuổi, hai em sinh đôi một trai một gái bốn tuổi, cha ba mươi. Khi này là lần đầu tiên bốn cha con làm bánh nên hơi lỗi kỹ thuật, bị 'mẹ' vừa cười nhạo vừa chụp hình cho, nói rằng lưu trữ hắc lịch sử để sau này lôi ra chiêm ngưỡng. À, người bị cười nhạo nhiều nhất chính là ba :)"

          Nói xong về hình ảnh, bản thân lại rút ra từ trong túi áo một chiếc ví, mở rút ra trong đó một tấm thẻ, trên đó ghi thông tin: Dazai Tsubaki – Nhân viên ngoài biên chế của Cục Trinh Thám Vũ Trang, có chữ kí xác nhận và đóng dấu của xã trưởng Fukuzawa Yukichi.

       Nhìn đến đây mọi người đã rất tin rồi, nhưng để đề phòng do dùng dị năng, đồng loạt vẫn nhìn về phía Edogawa Ranpo đang ăn bánh rất hưởng thụ. Nhận thấy ánh nhìn của mọi người, đại thám tử gật gật đầu, vui vẻ đưa ra lời chắc chắn.

       "Không sai nha, Tsubaki chính là con trai ruột của Dazai-san, hơn nữa– 'mẹ' của Tsubaki-san không hề đơn giản đâu~"

         Nghe vậy tất cả đều đã hoàn toàn tin sự thật rằng con trai của Dazai Osamu ở hai mươi hai năm sau đến. Sôi nổi cảm thán Dazai-san vậy mà thật sự sau này có vợ có con, không biết vị nữ dũng sĩ nào chịu thương chịu khó đến vậy.

            "Cậu Tsubaki-san, vậy mẹ của cậu là ai vậy?" Nakajima Atsushi liền đặc biệt tò mò mẹ của Dazai Tsubaki là ai, tuy Dazai-san là tiền bối mà cậu kính trọng, song cậu cũng không thể không nhận đồng rằng, tính cách của Dazai-san rất gì và này nọ.

         Dazai Osamu im lặng từ nãy giờ hơi giật giật cơ thể, vừa tò mò vừa kháng cự, như thể đáp án đã lờ mờ xuất hiện hình bóng ai đó, nhưng lại ngay lập tức phủ định vì cảm thấy đó là điều không thể xảy ra.

           Cuối cùng cũng chờ đến câu hỏi mà bản thân mong chờ, Dazai Tsubaki nhìn Dazai Osamu, cười đầy sự hưng phấn vì bí mật sắp bật mí này, hai tay chống má tỏ vẻ dễ thương và vô tội, hai con mắt xanh lấp lánh nói rằng: "Mẹ của con chính là~ Nakahara~ Chuu~~ya~~~~"

Nakahara

Chuuya?

?!

!!!

         Văn phòng Cục Trinh Thám Vũ Trang nổ tung nồi, Dazai Osamu cũng bị tin này làm cho đãng cơ. Mặt nghệt ra trong đầu trống rỗng, hóa thân thành tượng đá.

          Nakajima Atsushi phản ứng mạnh nhất, cơ hồ cả tai và đuôi đều lộ ra, dựng thẳng xù lông lên, lắp bắp nói: "Na...Nakahara...Chuuya...Chính là....là..một trong năm vị cán bộ của Port Mafia?!!!" Lời cuối dùng ngữ tốc nhanh chóng nói ra cho thấy đây là một tin sốc lớn đến thế nào đối với người hổ đơn thuần này.




-------------------------------------------------------------

       Hì hì hì, ác thú vị của tui là mang lại "kinh hỉ" (kinh hách) cho Dazai  =)))))))) Còn những người khác chỉ là nhân tiện.

Cho nên tui rất thích đọc thể loại nhãi con từ tương lai tới hay xem ảnh thể. Đọc thấy phản ứng của mọi người là vui nhất~~ 

Cơ mà thể loại này ít quá, hoặc tui không tìm thấy. Nếu bạn nào có link tiếng Trung hoặc của tác giả Việt thì bình luận chia sẻ cho tui nhé. Tui tìm được ít đến nỗi phải tự cắt chân thịt ra để viết đây này :)

             Về Dazai Tsubaki, cái tên Tsubaki nghĩa là hoa Sơn Trà, cũng là biểu tượng tượng trưng của anh bé Chuuya. Ý nghĩa cũng rất đẹp, hoa Sơn Trà thể hiện sự tinh khiết, thanh cao và quý phái. Nó cũng được xem như là một biểu tượng cho sự độc lập. Ngoài ra, Sơn trà Nhật Bản còn có ý nghĩa là một lời thề tình yêu đời đời và sự bền vững, lòng trung thành, sự đoàn kết trong gia đình. Nó cũng đại diện cho sự chuyển mình của mùa xuân.

           Về ngoại hình tính cách thì gần như khắc ra từ khuôn mẫu của Dazai, chẳng qua được tô điểm thêm màu mắt xanh của baba Chuuya, tính cách vẫn là bùn đen tinh nhưng được sinh ra trong gia đình đầy đủ, ba Osamu và baba Chuuya cũng khá là yêu thương nên tuy nhìn thấu được thế giới này, không ham thích gì nó và ưa 'trôi sông' nhưng chưa từng có ý định tạm biệt thế giới. Nhiễm sức sống mãnh liệt của Chuuya mà bản thân cũng sáng sủa hơn Dazai hồi trước 22 tuổi (chính Dazai cũng có 'sức sống' hơn khi vợ con đề huề)

        Về dị năng, sẽ tiết lộ ở trong truyện.

  Hai chị em sinh đôi đều họ Nakahara

     Chị gái ngoại hình khắc ra từ khuôn mẫu của Chuuya, giống từ tính cách đến gương mặt ánh mắt. Như phiên bản nữ (nhí) của Chuuya.

     Em trai út là mái tóc có màu đỏ như Chuuya, nhưng nó chỉ hơi xoăn và xù giống Dazai. Đôi mắt là màu nâu giống ba, tính cách hướng nội rất bám anh cả và chị gái, lớn lên sẽ là một chàng trai thiên nhiên hắc, bánh trôi nhân mè đen.

          Cả ba đứa đều là trí dũng song toàn, hai anh em trai thiên về trí nhiều hơn (nhưng không yếu thể thuật). Con gái thì thiên về thể thuật hơn, lười dùng não nhưng không ngu ngốc (y hệt anh bé)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro