Hôm nay ba và baba đến với nhau chưa? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏹 Nhãi con là nhân vật chính

️🏹 Nói là nhãi con nhưng mà đã là người trưởng thành 20 tuổi

️🏹 Cp: DaChuu

️🏹 Nhãi con xuyên qua thời không về quá khứ, gặp baba và lão ba năm 22 tuổi

️🏹 Vũ trang Dazai x Cán bộ Chuuya

️🏹 Tấu hề, OOC

---Truyện chính---

      "Bộ tôi đến có gì bất ngờ lắm hả? Không phải đã hẹn trước là tôi sẽ mang tài liệu đến sao?" Nakahara Chuuya cầm theo tài liệu được thủ lĩnh phân phó mang đến Cơ quan Thám tử Vũ trang, vừa mở cửa văn phòng đã bị tiếng hô của người hổ làm cho giật cả mình. Tự nhiên nhìn lướt qua mọi người trong văn phòng, đa số đều từng gặp mặt. Chuuya ghét bỏ nhìn thoáng qua con cá thu xanh Dazai định hình ở thành viên mới xuất hiện chưa từng gặp. Không hiểu sao quá mức quen thuộc, nhìn Dazai, nhìn lại người này. Nakahara Chuuya bừng tỉnh, mẹ nó, bảo sao quen thuộc, nhìn từ đằng sau không khác gì tên cá thu chiết tiệt kia hay sao!

          Cho đến khi người kia nghe thấy tiếng của Nakahara Chuuya quay lại, Chuuya ứng kích lùi lại một bước, lắp bắp chỉ vào người kia: "Tên kia là sao???!!"

               Dazai Tsubaki thấy baba thân yêu, gương mặt sáng bừng lên, môi nở nụ cười thật tươi hai mắt sáng lấp lánh như cún thấy xương, hô: "Baba!" Một tiếng hô nũng nịu ngọt đến sởn cả da gà, thức tỉnh mọi người khỏi cú sốc, Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya bị tiếng hô này làm cho giật mình. Chuuya càng xấu hổ giận dữ muốn chết "Ba...baba cái gì! Ai là baba của cậu, nói năng cho cẩn thận!!"

           "Con chính là con trai của baba mà, chẳng qua ở hai mươi hai năm sau." Dazai Tsubaki uốn éo, làm nũng hướng về Chuuya chớp chớp mắt. Đôi mắt xanh bling bling chăm chú nhìn.

          Nakahara Chuuya bị xem đến không chịu được, vội quay sang mọi người Cục Trinh Thám Vũ Trang, ớn lạnh: "Thế này là sao hả? Ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Cái tên kì cục tự nhận là...con trai của tôi là sao???"

          Dazai Osamu quay mặt đi chỗ khác, nhìn lên nhìn xuống nhưng nhất định không nhìn Chuuya, bởi vì hoàn toàn không biết nói thế nào á trời. Thấy Dazai không trả lời, Chuuya nhìn về phía những người khác. Kunikida Doppo  khụ một tiếng, không được tự nhiên đẩy đẩy mắt kính, chậm rãi giải thích.

         "Xin cậu Nakahara hãy bình tĩnh sau khi nghe, khụ..." Chỉ tay về Dazai Tsubaki "Cậu đây là Dazai Tsubaki, ờm, là con của Nakahara-san và Dazai ở tương lai. Không rõ nguyên nhân gì mà xuyên qua thời không đến thời điểm này. Có bằng chứng xác minh, hơn hết Ranpo-san cũng đã xác nhận cậu Tsubaki chính là con trai ruột của Dazai."

        Trầm mặc.

         Cả không gian văn phòng bao phủ là sự trầm mặc của Chuuya, Nakajima Atsushi thấy không khí có vẻ lúng túng, nhút nhát ra tiếng đánh vỡ sự trầm mặc: "A, này...Chuuya-san...anh có ổn không?"

            Ổn?

         Ổn thế đếch nào được!! Mặc cho ai đang yên đang lành chỉ là mang tài liệu đến Vũ trang thôi mà từ trên trời rớt xuống một tên giống cá thu nhận là con trai đến từ tương lai của mình, dù có tâm thái tốt cỡ nào cũng không thể ổn được!!

       Chuuya hít sâu một hơi, đi qua ngồi xuống ghế tự rót lấy một cốc trà, uống một hơi áp áp tâm tình. "Bằng chứng đâu? Bằng chứng chứng tỏ tôi là...baba...của hắn? Dù sao mới xác nhận là con của tên cá thu chết bầm thôi mà. Và hơn hết, Dazai và tôi ĐỀU. LÀ. NAM!" Nhấn mạnh ba chữ như muốn nhai xương người tạo ra trò đùa này.

           Dazai Tsubaki có chút thương hại nhìn Nakahara Chuuya cố gắng giả vờ hồ đồ. Ngay tại chỗ chỉnh điện thoại từ kiểu dáng nắp gập sang cảm ứng, màn hình cũng to hơn trước. Mọi người thẳng nhìn một màn biến hóa này, điện thoại sau hai mươi hai năm sau lại xịn xò thế này ư? Cả đám nhìn Tsubaki thao tác lướt lướt trên điện thoại, bật ra một bức ảnh Dazai cùng Chuuya ôm nhau ngủ ngon lành, một bên góc màn hình là mặt của Dazai Tsubaki giơ hai ngón tay hình chữ V.

         "Ảnh này con vừa chụp trộm hôm qua, ba và baba xem ti vi rồi ngủ quên luôn ngoài phòng khách, chăn là con đắp cho đó. Siêu tri kỉ!" Lời nói thậm chí còn mang lên sự khoe ra.

             Nakahara Chuuya á khẩu, chưa kịp nói gì Tsubaki đã chuyển sang cái tiếp theo. Đó là một đoạn video quay cảnh Chuuya cùng Dazai và hai đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi ở trong bếp. Hai đứa trẻ gọt vỏ cà rốt và củ cải, Dazai thì bóc hạt dẻ, vừa bóc vừa thúc giục Tsubaki đang cầm điện thoại nhanh vào làm cùng. Chuuya trên thân mặc tạp dề, tay cầm muỗng khuấy nồi rồi lại cầm dao thái củ sen trên thớt, chỉ cần nhìn qua cũng biết mấy cha con chỉ có thể phụ, chứ việc nấu chính là một tay Chuuya lo liệu. Bé gái vui vẻ kể cho ba và baba những chuyện vui mà mình đã làm, bé trai thỉnh thoảng nói bổ sung, Dazai vừa bóc hạt dẻ vừa nghe, thuận tiện làm động tác nhỏ trêu trọc hai bé con đến xù lông. Đến khi Tsubaki ngồi vào thì cũng không thoát được sự trêu trọc của ba, bản thân không kém cạnh mà trả đũa. Nhiều lúc hơi quá, bếp trưởng Chuuya liền quay lại nhắc nhở. Hoàn toàn là một video cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc chuẩn bị đón năm mới.

             Lướt sang video tiếp theo là cảnh cả gia đình không còn ở nhà nữa mà đang đứng trên một ngọn núi cao nhìn về phía trước, Tsubaki chắc vẫn là người cầm điện thoại quay nên không xuất hiện trong video, xung quanh nhiều người đi lại hoặc đứng nói chuyện rôm rả ầm ĩ, cho đến khi bỗng có tiếng người kêu to vang lên.

        "Sắp đến giờ rồi mọi người, cùng nhau đếm số nào!"

 Mọi người không tự chủ quay về phía bầu trời đồng thanh, cả giọng rõ nhất là Tsubaki cũng không tự giác hô theo.

    "3"

    "2"

    "1"

"Akemashite omedetou gozaimasu!" (Chúc mừng năm mới!)

"Tạch tạch tạch...BÙM! BÙM!!.." Tiếng pháo hoa nổ tung, sáng lóa cả bầu trời tối.

        Trong màn hình điện thoại mọi người cũng theo hướng pháo hoa nhìn lên trên, hướng điện thoại cũng kéo theo bắt trọn những chùm pháo hoa nở rộ trên trời cao, đẹp không sao tả siết. Sau một lúc, có lẽ phát hiện gì đó mà điện thoại dần kéo xuống, giữa điện thoại là một cặp đôi đang ôm hôn nhau, người cao cúi xuống, người thấp hơn được ôm gọn trong ngực ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn, pháo hoa cũng thành bối cảnh xinh đẹp cho họ. Và hai nhân vật chính đó không ai khác chính là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

            Cuối cùng là tấm ảnh cảnh cả gia đình đứng với nhau dưới bầu trời pháo hoa, Tsubaki đứng trước, Dazai và Chuuya đứng sau mỗi người bế một bé. Khi cả gia đình đều cười tươi chân thật từ tận đáy lòng thì Dazai Osamu lại nghiêng mặt nhìn Nakahara Chuuya cười nhẹ có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt bùn đen như muốn tràn ra làm chết đuối con người nhỏ bé bên cạnh đầy sự cố chấp chiếm hữu. Một bức ảnh happy happy lại lẫn vào yếu tố kinh dị.

  "...." Câm lặng. Toàn thể câm lặng. Chuuya câm lặng vì không thể cãi được sự thật làm bản thân cảm thấy tương lai đen tối này. Ngoại trừ Dazai Osamu im lặng không biết suy nghĩ gì thì những người còn lại của ADA im thin thít vì bức ảnh như poster phim kinh dị kia. Đồng loạt quay ra nhìn Nakahara Chuuya đầy trìu mến. Chuuya-san, anh chịu khổ rồi.

              Nakahara Chuuya hít thở sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức. Chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Dazai Osamu chen vào, hỏi ra điều mà ai cũng thắc mắc nhưng làm Chuuya thẹn đến phẫn nộ.

      "A, này, vậy chú lùn đen như mực sinh kiểu gì được?" 

        "Da! Zai! Mẹ nó mi đi chết đi con cá thu khốn khiếp a a a a a!!" Nakahara Chuuya đứng dậy lao vào đấm nhau túi bụi với Dazai, mọi người tự động tránh xa để Chuuya phát tiết.

        "Con cá thu khốn khiếp, băng vải tinh, tên cuồng tự tử nhà mi đi chết đi!!!" Một phát đấm thẳng vào mặt.

        "Tôi chỉ thắc mắc điều ai cũng sẽ hỏi thôi mà, Chuuya đúng là chó con mà, hở tí là xù lông sủa gâu gâu, lại còn quay ra cắn chủ nhân của mình. Chuuya chính là chó hư!" Nghiêng đầu tránh né cú đấm, thuận thế lăn ra khỏi ghế đứng phía bên kia cái bàn. Liên tục tránh trái tránh phải, thụp xuống rồi ngửa ra saumột cách xảo diệu những cú đấm nếu ăn trọn sẽ phải tu chỉnh lại khuôn mặt.

         "Mi chết chắc rồi!!!" Dù cho Dazai Osamu có hiểu từng tiết tấu hành động hay hơi thở của Chuuya như thế nào thì đứng trước sức mạnh áp đảo, tất cả chỉ là hổ giấy, tránh được vài lần, cuối cùng cũng bị nhận trọn cú đấm đau điếng vào bụng. Ngã ngửa ra ghế rồi quằn lại như con tôm ôm bụng run rẩy vì đau.

         Dazai Tsubaki hóa thân từ 'tiểu tiên nam' thành hải cẩu con vỗ tay 'clap clap', trầm trồ khen ngợi: "Ba ba siêu ngầu, đấm hay lắm. Ba ba tuyệt vời nhất!"

          Nhóm nhân viên văn phòng Thám tử Vũ trang nhìn một màn "phụ tử từ hiếu", "gia đình hòa thuận", "vợ chồng ân ái" không thể nói gì hơn. Rốt cuộc trong tương lai Dazai tạo nghiệt nặng thêm đến mức nào mà để con trai "tôn kính, kính trọng, yêu thương" ba nó thế.

                 Xem xong ba bị đánh tơi bời, Dazai Tsubaki cầm lấy cốc trà dâng cho Nakahara Chuuya, sum xoe nói: "Baba uống cốc trà áp hỏa, ngồi xuống con kể tiếp cho baba nghe. Còn có nhiều lịch sử đen tối của ba Dazai lắm á." Mặt cười hì hì, tâm tình làm sự lại như nước sôi sùng sục mà ào ào lên.

          Nghe đến lịch sử đen tối của Dazai, tâm tình của Chuuya vơi đi lửa giận đôi phần, uống xong cốc trà cũng hạ hỏa. Chỉ cần Dazai Osamu không nhảy ra chơi nhây, chơi ngu chọc chó thì Chuuya chính là một chàng trai lịch sự và ôn hòa.

       Edogawa Ranpo nhìn kịch gia đình luân lý một hồi, cũng đoán được phần nào lịch sử đen tối của Dazai Osamu như thế nào. Nhưng chờ Dazai Osamu xấu mặt cũng là thích nghe ngóng. Ngài trinh thám lôi ra trong hộc tủ một bao hạt dưa to, chia cho các thành viên trong Cơ quan Thám tử Vũ trang mỗi người một ít. Nakajima Atsushi tự giác nhận lấy chia cho Dazai và Chuuya.

          Dazai Tsubaki nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Hay chúng ta vào phòng hội nghị đi, kể chuyện phải đi kèm với hình ảnh và video thì mới hấp dẫn chứ."

        Nghe có lí, mọi người nối đuôi nhau đi vào phòng hội nghị, xã trưởng Fukuzawa Yukichi cũng đi theo. Biết đâu có tin tức gì về Yokohama trong tương lai, có thể chứng kiến tương lai của nơi mà mình luôn cố gắng bảo vệ cũng là một điều tốt.

           Đợi mọi người ngồi xong vào ghế hết, cũng mời xã trưởng ngồi vào ghế hai bên cạnh bàn, để trống phần đầu không ai ngồi, Dazai Tsubaki đùa nghịch điện thoại một lúc, lập tức có hình ảnh chiếu lên bảng trắng mờ mờ, đặt điện thoại xuống bàn, chỉnh cho toàn bộ hình chiếu nằm trong bảng trắng. Tsubaki gật gật đầu rồi đi tắt điện, ngay lập tức hình chiếu trên bảng rõ ràng hơn hẳn, gần như nhìn trong màn hình.

        Mọi người lại được phen bất ngờ với công nghệ cao của tương lai. Nhưng quan trọng hơn vẫn là moi thông tin của tương lai cũng như tiện thể hóng dưa nhà Dazai.




-----------------------------------------------------------------

Tạm dừng đoạn này, hôm nay ngồi máy tính hơi lâu, lưng già cũng đã không chịu được.

          Tui lười suy nghĩ có cốt truyện đàng hoàng lắm, vì nếu có cốt truyện thì nó sẽ rất dài, nếu có hứng thú triển khai cốt truyện, tui sẽ làm thành một truyện riêng chứ không để tổng hợp như này.

      Nội dung của [Hôm nay ba và baba đến với nhau chưa?] Chủ yếu là muốn nhìn phản ứng của Dazai khi biết trong tương lai mình và chú lùn sên trần sẽ yêu nhau lại còn có con. Muốn nhìn mà ít fic quá trời nên tự triển, đâm ra cũng không có cốt truyện gì (tự viết thì nhanh nản lắm nên không viết thành cả bộ truyện được)

       Đọc funny funny giải trí thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro