Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết, trong đa số các truyện hay phim ảnh, người chết đầu tiên thường là ai không? Là những đứa hay tò mò, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. Và tôi chính là con đần thối đó đây. Thật ra đó chính là bản năng của một người bình thường. Cái chính là đừng để ai phải chết về cái bản năng ấy của mình là được. Nếu không thì bạn sẽ bị ghét đến cuối phim.

Giờ đây, tôi đang đứng trước căn nhà của mình, nó lại bị lục tung lần nữa. Và còn thậm tệ hơn, lần này, một số đồ đạc còn bị đập phá. Tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu? Chắc chắn bọn người kia sẽ trở lại, và tôi cũng khá chắc là bọn họ đang tìm thứ mà khiến tôi trở lại căn nhà này. Chỉ tôi mới biết nó ở đâu thôi.

Lấy được phần còn lại của bức tranh, tôi chạy vội ra khỏi nhà. Bất ngờ một chiếc xe ô tô dừng lại trước mắt tôi. Cửa kính được kéo xuống, chị Uyên ra hiệu bảo tôi lên xe. Rồi chị ấy phóng đi rất nhanh trong khi tôi còn chưa kịp cài dây an toàn.

Chị Uyên chả nói chả rằng, rú xe chạy thẳng một mạch về nhà. Ý tôi là ngôi nhà biệt thự kia ấy. Dừng xe, chị Uyên lôi xồng xộc tôi vào, rồi nhốt tôi lại trong phòng của mình. Đúng, chị ấy giam tôi lại, khóa luôn các cửa ra vào lẫn cửa sổ. Nhưng phải cả vài tiếng sau, tôi mới bắt đầu nhận thức và đập phá, đòi ra bằng được.

Tôi đã làm vậy đến khi không còn tí sức lực nào và đành gục đầu trên bàn..

Hình như, tôi đã tin bọn họ quá nhiều rồi, nhưng thật ra thì cái tôi muốn không phải vậy, gia đình đối với tôi là tất cả, và họ đã đi rồi. Vậy mà giờ đây tôi lại đang bị giam ở cái căn phòng quái gỡ này trong khi vẫn chưa biết mặt mũi tên đã giết bố mẹ mình như thế nào.

Bỗng cửa phòng mở toang ra bởi một lực mạnh, khiến nó kêu một cái rầm rõ to. Tôi ngồi bật dậy giật mình, nhìn Khoa tức giận bước vào. Cậu ấy bấu chặt vào hai vai của tôi, lại còn trừng mắt nhìn tôi nữa.

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? - Khoa gằn từng chữ, còn hơn là nhấn mạnh cho tôi.

Rồi cậu ấy quát lớn:

- MỘT LẦN BỊ BẮT ĐÓ RỒI CÒN CHƯA SỢ HẢ? CẬU BIẾT LÀ TÔI LO CHO CẬU LẮM KHÔNG?

- Mình... chỉ đi về nhà có một l...

Những gì tôi định nói còn chưa kịp thốt ra hết, đột nhiên Khoa ghé sát vào tôi...

Nghẹt thở.

Là cậu ấy đang hôn tôi đấy..

Một mùi bạc hà bắt đầu xâm chiếm lấy tri thức tôi. Và cũng là điều duy nhất tôi cảm nhận được ngoài việc tim tôi như sắp muốn nổ tung ra. Trần Đăng Khoa nhẹ nhàng buông tôi ra. Cậu ấy đưa tay lên má tôi, thì thầm:

- Làm ơn, đừng bao giờ bỏ đi như vậy nữa. Tớ không muốn cậu gặp rắc rối thêm một lần nào nữa. Làm ơn...

Tôi gật đầu một cách vô thức. Nhìn như là một con mèo răm rắp nghe lời chủ nó. Rồi Khoa ôm lấy tôi:

- Mình xin lỗi. - cậu ta nói trong cuốn họng mà thôi, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nghe được, hay thật ra là tôi hiểu được. - mình cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa. Nhưng cậu đừng bỏ đi...

Khoa cứ thế ôm tôi. Không gian yên lặng như tờ. Từ bờ vai của Khoa, tôi thấy Dương. Cậu ấy buồn bã bỏ đi..

***

Tôi bị chị Uyên giam lại cũng có cái lý của nó. Vụ tôi bị bắt cóc và phải đánh đổi bằng viên kim cương đã khiến chị ấy gần như điên tiếc lên. Hơn nữa, chị ấy cũng đã sang Trung Quốc cố gắn lấy lại nó nhưng rồi vô vọng trở về. Thấy trời đã tối mà tôi lại biến mất, chị ấy cùng mọi người đi tìm tôi khắp. Không điên máu lên mới là lạ.

Chị Uyên vào phòng, nắm lấy tay tôi, xin lỗi rồi khóc rất nhiều. Tôi dường như đã hiểu cảm giác của chị ấy khi phải chịu đựng nhiều áp lực đến vậy, dù tôi chả biết điều gì đã khiến chị ấy căng thẳng. Cho đến khi tôi lấy trong túi áo của mình ra một mảnh của bức tranh quý kia, sắc mặt chị Uyên bỗng thay đổi, mắt chị ấy sáng lên. Chị ấy dụi nước mắt rồi cầm mảnh giấy ấy chạy đi.

Tôi cũng chạy theo. Thoáng chốc, thì Phong, Khoa, và cả Thiên nữa, điều có mặt. Chị Uyên gỡ khung kính ra và gắn mảnh giấy kia vào bức tranh. Những vệt màu trên bức tranh loan lỗ hoà quyện với những giọt máu của tôi từ ban chiều bắt đầu chảy xuống mảnh giấy, như keo dán, nối với mảnh giấy thành một bức tranh hoàn thiện. Nó tiếp tục di chuyển những vệt màu loan lỗ cho đến khi toàn bộ bức tranh trở thành một màu đỏ thẫm. Màu của máu.

Viên đá trên tay người phụ nữ kia không còn ẩn giấu trong bức tranh mà hiện rõ mồn một trên một trên nền một màu đỏ ấy.

Chị Uyên đưa tay ra, nắm lấy viên đá và xoay một vòng, hai vòng rồi ba vòng. Đằng sau bức tranh, một cánh cửa được mở ra.

Chúng tôi, chả ai bảo ai, nhìn nhau một lúc rồi quyết định tiến vào trong căn phòng. Tôi đứng ở ngoài cùng, ngay chính nơi từng đặt bức tranh.

Toàn bộ bên trong đều được xây và tô bởi một loại sơn và vôi vữa đặc biệt, khiến căn phòng dù cho nhiều năm trôi qua vẫn không hề ẩm thấp hay mang mùi khó chịu. Nhưng nó trống trơn, chỉ có một khối hình trụ tròn ở ngay giữa căn phòn. Cũ kỹ và đầy những vết nức. Nó bị khuyết một ít nhưng nhìn vào là có thể đoán được ngay là chổ trống của viên kim cương - thứ mà ông dượng của họ đã lấy đi.

Thoáng chốc tôi nghĩ, rốt cuộc vì sao ông dượng lại muốn có viên kim cương kia?

Nhưng suy nghĩ ấy bị gián đoạn bởi Phong, cậu ấy đột nhiên thốt lên:

- Dương đâu?

Bấy giờ, năm người chúng tôi mới để ý đến sự vắng mặt của Dương. Bỏ lại căn phòng, tất cả mọi người chạy quanh để tìm Dương. Nhưng vô vọng, tới điện thoại cũng tắt máy.

Lần cuối, tôi thấy cậu ấy là khi tôi ở trong phòng cùng Khoa, lúc tôi và Khoa... hôn nhau. Nhưng cậu ấy đã bỏ đi đâu cơ chứ? Tôi nghĩ, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao cảm giác khi  hôn Khoa lại bối rối vậy? Tại sao Dương bỏ đi tôi lại day dứt thế này? Hàng nghìn câu hỏi cứ thế đan xen trong đầu khiến thôi không còn mình mẫn được nữa.

Chị Uyên, Khoa, và Phong đi tìm Dương, còn tôi phải ở nhà cùng Thiên. Tôi không được ở một mình...

Căn nhà bỗng dưng vắng lặng như tờ. Cảm giác thiếu đi một người bỗng khiến con người ta cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi cúi gầm mặt, không dám ngẩn lên, sợ Thiên biết là mình đang khóc. Mà hình như cậu ấy cũng đã thừa biết rồi.

Thiên không nói gì cả. Cả hai im lặng..

Cảm xúc của tôi giờ đây hết sức là hỗn độn. Tôi muốn làm gì đó, nhưng chả biết có gì để làm. Đành ngồi như vậy đợi cho đến khi trời sáng.

***

Mặt trời bắt đầu ló dạng. Nhưng vẫn còn sớm lắm. Tôi cảm thấy như kiệt sức tới nơi rồi mà vẫn chả muốn nghỉ ngơi chút nào. Còn Thiên thì vẫn mãi chơi game trong điện thoại. Thiên làm như vậy để tôi khỏi để ý tới việc cậu ấy biết tôi đang khóc.

Mọi người trở về. Mặt ai nấy nhìn như mới ngái ngủ dậy khiến tôi không khỏi bất ngờ.

- Dương về Trung Quốc rồi, nó vừa đáp xuống sân bay. - Chị Uyên nói.

Xong chị bảo chúng tôi chuẩn bị để đi học. Nhưng thật sự thì tôi chả còn tâm trạng nào nữa.

Nghĩ giải lao. Cả bốn đứa chúng tôi ngồi lại cùng 1 bàn ở căn tin, khiến chung quanh không khỏi nhốn nháo. Nhưng chả ai trong chúng tôi chịu mở miệng để nói câu nào. Ngay cả Chi, con bạn thân của tôi, nó còn chả dám lại gần để hỏi han cho chuyện gì. Suy cho cùng Chi cũng là đứa hiểu chuyện. Nó biết chúng tôi đang gặp căn thẳng, nên cho dù chung quanh có đang nhiều chuyện bao nhiêu, nó vẫn không tham gia vào.

Với cái đầu trống không, tôi đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi mà chả nói một câu nào. Tôi cần một chổ yên tĩnh. Định bụng là sẽ lui phía sau trường, ngồi trên cành cây quen thuộc, nhưng hầu như nơi đó không còn vắng vẻ như trước đây nữa.

Tôi trở tự giam mình trong nhà kho của trường. Nơi đây không tới nổi bẩn thỉu, chỉ có điều tụi con trai thường trốn vào đây hút thuốc nên mùi vẫn còn nồng nặc quá, nhưng vẫn đủ yên ắng. Đủ để tôi chịu suy nghĩ kỹ hơn. Cảm xúc của tôi giờ mông lung lắm. Tôi nghĩ Dương bỏ đi là vì cậu ấy thấy tôi và Khoa hôn nhau. Hình như Dương thật sự thích tôi. Và cũng hình như... tôi bắt đầu có cảm giác gì đó với cậu ấy.

- Lê Nguyễn Tâm Đan?

Bất chợt một giọng nói từ trong góc nhà kho vang lên. Trang, bạn gái hiện tại của Phong, bước ra. Cô nàng vứt điếu thuốc xuống và lôi trong túi quần ra một viên kẹo gum rồi ăn nó.

Tôi giả vờ nghi vấn hỏi lại tên của cậu ta và nhận lại được một cái cười khẩy:

- Mày quên tao rồi ư. Nhưng tao vẫn còn nhớ mày đấy. Nhớ rõ.

- Không. Tao nhớ mày chứ! - Tôi đáp lại nụ cười của Trang.

- Mày vẫn vậy chứ. Ý tao là hiếp đáp những đứa yếu hơn?

Thật sự là bây giờ có quá nhiều chuyện để tôi phải bận tâm tới. Cho nên tôi muốn xin lôi Trang vì hồi nhỏ tôi đối xử với cậu ta không ra gì. Nhưng đột nhiên Trang đưa tay lên áo, cởi vài hột nút ra rồi sẵn tay cho tôi một bạt tai.

- Mày thấy tao thay đổi có nhiều không? Tao cũng không ngờ là lại có thể gặp lại được mày ngay khi tao vừa chuyển qua học cái trường Tuyên Hoàng này. Và... cũng vui thật đấy. Cuối cùng cũng đã có ngày tao hạ được mày. Đồ đáng ghét.

Nói rồi, cậu ta túm tóc tôi giật ngược lại đằng sau. Và theo bản năng, tôi dùng chân đạp một phát, thế là Trang bị đẩy lại đằng sau.

Cuộc ẩu đã bắt đầu. Và dĩ nhiên là tôi thắng. Một đứa suốt ngày trèo cây với một con tiểu thư kia mà. Tôi được thế, túm lấy áo, đẩy con nhỏ đó vào tường định nói vài câu tử tế thì cửa nhà kho mở ra.

Phong nhìn tôi đánh cô bạn gái của hắn đến bung nút áo. Cậu ấy liền tới đẩy tôi ra. Ngay lập tức, Trang như một con mèo cụp đuôi, nấp sau lưng Phong gài lại cúc áo. Nhưng ánh mắt thì đầy thách thức.

Bọn họ bỏ đi. Để lại tôi một mình...

Cánh cửa kia thật khốn khiếp quá đi mất. Khi thì nhốt con người ta trong đây, còn khi chả muốn ai vào thì nó đã được sửa chữa.

Tôi tựa lưng vào tường, bật cười. Mà chả hiểu sao mình lại cười nữa. Được một lúc, tôi về lại lớp.

Phong đứng đợi tôi ngay cửa. Cậu ấy bảo răng đã thay tôi xin lỗi Trang và bảo cô ta không kiến nghị với thầy cô. Vì cả hai cũng đã học 12 rồi, chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp. Tôi chả biết nói gì hơn ngoài việc cám ơn Phong. Rồi cậu ấy khoác vai, cùng tôi đi vào lớp. Thật sự tôi cũng không biết Phong đã xin lỗi đúng không và vì sao tôi lại nói cám ơn nữa. Nhưng tôi chả muốn làm chuyện này to lên chút nào.

***

Có một chút thôi, tôi thấy giận Phong. Nhưng chỉ là một chút thôi. Ra về, tôi đi một mình, thú thật là chả muốn ai đi cùng cả, nhất là bây giờ.

Nhưng tới cả chuyện đi về nhà cũng xa nữa. Tôi đành ngồi phịch xuống ở ghế đá nơi một công viên gần đó. Chỉ muốn ngồi như vậy thôi. Không muốn mở miệng ra nói năng hay giải thích gì cả, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình ấy. Chả có việc gì được gọi là suông sẻ.

Trời bắt đầu tối hơn. Mà căn bản thì giờ ra về ở trường cũng được xem là khá muộn. Tôi ngồi thừ người ra, nhìn công viên vắng dần.

Đột nhiên, Thiên từ đâu xuất hiện, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy nãy giờ cũng chưa về nhà, nhìn bộ đồng phục còn y nguyên là biết ấy mà.

Bảo Thiên đưa tay lên, nới dây cà vạt rồi tháo nút áo trên cùng ra.

- Tìm được chổ tuyệt đấy chứ? - Cậu ấy ngẩn đầu lên, hít vào một hơi.

Nhìn mái tóc của Thiên rũ ngược ra đằng sau... Tôi nuốt nước miếng, ừ một cái để đáp.

- Cậu có tin là mình ngồi phía sau cậu nãy giờ không?

Tôi há hốc mồm. Còn Thiên thì bật cười. Cậu ấy nói tiếp:

- Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là cũng ở một công viên, nhỉ?

- Ừm, lúc đó cậu bị đuổi đánh... - tôi ngập ngừng một lúc, bản tính tò mò trỗi dậy - bọn họ là ai?

- Người của ông dượng đấy - Thiên nhìn sang - mình đã đi ăn cắp viên kim cương kia, trước khi nó bị ông dượng đem về lại Trung Quốc. Nhưng rồi nó lại trở về với ông dượng đó thôi...

Tôi tránh đi ánh mắt của Thiên, bởi rõ ràng, vì tôi mà viên kim cương ấy lại phải về tay ông dượng.

- Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng mình cũng đang bảo về cậu. Đó là lý do cậu không được ở một mình.

Nghe câu nói của Thiên, tôi giật mình nhìn lên. Đúng vậy, hình như cậu ấy có thể giải thích cho tôi những chuyện xảy ra chung quanh tôi gần đây. Tôi biết, họ không có ý giấu, chỉ là chưa tới lúc để nói thôi.

- Cậu sinh ra vào một đêm mưa, lớn lắm. Và cậu đã chết... vì cơ thể cậu không có tim. - Thiên nhìn xoáy vào trong mắt của tôi - nhưng trái tim của cô Bảo Lam đã cứu cậu.

- Bảo Lam? - tôi hỏi lại.

- Ừ. Cô ấy là người con đầu tiên của bà mình. Và cũng là người duy nhất trong gia tộc, ngoài bà mình ra, sở hữu cấu trúc tim đặc biệt, khiến biết máu của cậu không bao giờ đông lại khi chảy trên bề mặt của kim cương. Và cũng chỉ có máu của cậu, mới mở được căn phòng đằng sau bức tranh ấy.

- Ảo thật. - tôi cười khẩy, vì thoạt đầu tôi cứ nghĩ là đùa - Rồi sao? Bây giờ mình đang sở hữu quả tim đó? Của cô Bảo Lam?

- Đúng vậy. Cô Bảo Lam đã chết ngay lúc sinh ra, người ta đã bảo quản trái tim đó cho đến khi một đứa trẻ bất hạnh nào đó được sinh ra mà không có trái tim. Chính là cậu. - nói đến đây, tôi lạnh cả sống lưng, Thiên đột nhiên đưa ngón trỏ lên ngực của chính mình - Ở đây này, là trung tâm để lưu thông máu trong chơ thể. Biến chứng cũng làm mắt của cậu thay đổi, cậu có thể nhìn thấy bức tranh kia mà không cần phải hỗ trợ gì.

Bức tranh to trong căn nhà đó ư? Bỗng dưng tôi nhớ đên Dương. Cậu ấy bảo rằng không phải ai cũng nhìn được bức tranh đó, rồi còn cả lần bị nhốt trong nhà kho của trường, cậu ấy cũng có nói về đôi mắt của tôi. Hóa ra, chuyện này là thật ư?

- Vậy... Tại sao chỉ có cô ấy mới sở hữu trái tim khác thường như thế? Những người còn lại trong nhà cậu không có sao?

- Đúng vậy, tuyệt nhiên những người con sau, không ai được như vậy cả. Có lẽ là do di truyền..

Xong cậu ta nói luôn một mạch về cấu trúc gen rồi nhiễm sắc thể khiến tôi không thể nào mà hiểu nổi. Đáng lẽ Thiên nên biết trình độ của tôi chứ nhỉ. Thôi đành, tôi mặc xác cậu ta muốn nói gì nói, tôi giả bộ kinh ngạc như hiểu rồi..

- À mà Dương còn bảo tôi về gia tộc gì ấy, họ còn theo chế độ mẫu hệ...

- Đúng vậy. Gia tộc Mira. Nhưng bà của tụi mình đã mất rồi. Theo luật, chức lớn nhất trong gia tộc sẽ được người chị cả trong gia tộc nối ngôi, đó là cô Bảo Lam, nhưng cô ấy cũng không còn sống nữa. Vậy nên ông dượng, tức người chồng khác của bà đã đứng ra tranh giành toàn bộ tài sản cho bằng được, bởi ông ấy nghĩ, ông ấy cầm quyền chỉ sau bà.

Tự dưng, tôi thấy mình trở nên quan trọng, có khi nào tôi sẽ được thừa hưởng tài sản không? (Ahihi) Bản tính tham lam trong tôi bỗng dưng trỗi dậy..

Không được, không được... (Ahihi)

- Vậy nên, trước khi mất, di chúc của bà nói rằng, người nào làm mở được căn phòng chứa 90% toàn bộ gia tài, sẽ có quyền quyết định phân chia tài sản.

- 10% còn lại đâu? - tôi thắc mắc.

- Đã được chia rồi. - Thiên nhún vai - những gì mà chúng ta đang có đây.

Holy sh*t. Chỉ có 10% mà thấy ai nấy giàu có thấy sợ, huống gì cả gia tài ấy nhỉ? Hèn gì việc này cứ như là một cuộc chạy đua, chả ai muốn nhường ai.

- Nhưng nó có liên quan gì tới cái chết của bố mẹ mình? - tôi thắc mắc thêm, và đó thật sự là một câu hỏi tuyệt đấy.

Thiên lại nhìn sang tôi, bộ dạng của cậu có một chút gì đó bối rồi:

- Có lẽ... là vì ông dượng muốn giết cậu, chẳng hạn? Dù gì thì gia đình của cậu đã giúp gia tộc của mình rất nhiều. Bố mẹ cậu đã giúp giấu đi mãnh còn lại của bức tranh, khiến ông dượng nghĩ rằng bức tranh đó thật sự vô dụng. Rồi còn cả anh Khang.. - nói đến đây tôi trợn tròn mắt - anh ấy là vệ sĩ của ông dượng, nhưng thật ra lại là gián điệp. Đến giờ, cậu vẫn nghĩ là anh ấy tình cờ gặp bọn mình đánh nhau rồi giải cứu kịp thời sao? Rồi nếu không có anh ấy, thì lúc bị bắt cóc, làm sao cậu có thể trở về mà không bị mấy tên kia làm gì?

- WTF? CẬU BẢO SAO? ANH TRAI CỦA TÔI CÒN SỐNG? - Tôi hét lên.

Thiên cứng họng. Một lúc sau, cậu ta mới gật đầu một phát nhẹ.

Tôi lay hai vai của cậu ấy:

- Nói cho tôi nghe đi? Không phải cả nhà tôi đã chết hết rồi sao?

Giọng của Thiên trầm xuống:

- Không, họ còn sống, nhưng để đảm bảo an toàn, cậu không được ở cùng gia đình nữa, hay nói cách khác, cậu phải chấm dứt liên lạc với gia đình. Mong cậu hiểu.

- Họ giờ đang ở đâu?

- Trung Quốc. Cùng với chị Uyên.

Nghe xong câu trả lời của Thiên, trong người tôi như có cái gì khuấy động. Tôi đứng lên, chìa một tay ra hòng kéo Thiên đứng dậy để đi về.

Họ còn sống, gia đình tôi ấy. Tôi nghĩ có được chừng đó thôi, mà lòng vui không thể tả được. Tôi cười suốt dọc đường. Rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại được đoàn tụ.

Màn đêm buông xuống, con phố trở nên nhộn nhịp, ánh đèn đêm nay trở nên lấp lánh hơn mọi khi, tôi cầm tay Thiên đi hết con đường, nhìn ngắm quan cảnh xung quanh. Trong tôi, giờ đây có một cảm xúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro