Phần 14: Khi một tảng băng tan chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thi tốt nghiệp cận kề, tần suất học của tụi học sinh lớp 12 càng lúc càng dày đặc. Ấy vậy mà tôi lại nhởn nhơ như không mới chết chứ? Tiêu biểu là lúc này, tôi đang ngồi vắt vẻo đọc truyện tranh ở trên cái cây quen thuộc ngay sau trường. Việc chả còn gì để vướn bận hình như đã giúp tâm trạng tôi tốt lên nhiều.

Nhưng rồi việc gì đến cũng đến, "trèo cao thì té đau" đúng nghĩa. Tôi phi từ trên cao xuống, cái này là do ảnh hưởng từ bộ truyện kiếm hiệp, cứ ngỡ là mình có khinh công cơ đấy. Hậu quả là dập mông, còn cánh tay bị rách một đường dàiiiiii...

"Chết thật!" - tôi ngồi dậy, nhìn máu từ tay mình chảy ra mà tái mặt tái mày. Nhất là kể từ khi biết cái chuyện máu chảy trong người mình là loại có một không hai. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng y tế. Ma xui quỷ khiến thế nào, cả 2 cô y tế đã bỏ đi lúc nào không hay. Vậy nên, tôi đành rửa tay qua loa rồi cố gắng giấu nhẹm cái vết thương đi để không ai thấy. Kiểu gì mấy người đó cũng không làm ầm lên?

Thế là nhân lúc giờ giải lao, không có Phong ở trong lớp, tôi vội mang áo khoác nắng vào rồi nhắn tin bảo Phong xin nghỉ ốm giúp.

Cậu lớp trưởng chạy ngay về lớp, thì vừa đúng lúc tôi bước ra khỏi cửa phòng học. Phong đưa tay lên trán tôi xem xét, hỏi:

- Ốm gì?

- Đùa với mày chứ tao lười quá, chả muốn học. - Tôi cười xuề xòa.

- Tiết sau của cô Ngọc đấy.

Cô Ngọc dạy Anh văn, cô chủ nhiệm lớp 12A1, cô này nghiêm khắc thì tôi cũng đã có nói rồi. Chả hiểu sao tôi lại dám cả gan trốn tiết của cô ấy nữa. Và tất nhiên là Phong không đồng ý, cậu lôi tôi về lại chỗ ngồi đồng thời phát hiện vết thương ở tay của tôi. Cậu ấy sốc ra mặt, làm tôi cũng sốc theo. Không biết từ bao giờ mà vết thương trên tay tôi chảy máu nhiều đến mức bên tay áo chống nắng của tôi nhuốm một màu đỏ.

Cô Ngọc vào lớp, Phong vội vã xin phép cô đưa tôi về. Xem ra cậu ta cũng mẫu mực phết đấy. Được cô Ngọc cho phép, Phong cầm tay kia của tôi cùng đi dọc hành lang tiến ra ngoài cổng. Trùng hợp kiểu gì, chúng tôi dừng ngang lớp 12A1 trong trạng thái tay nắm chặt tay, và tôi thề, ánh mắt của Trang chả khác gì hai viên đạn chĩa thẳng vào hai đứa.

Đứng ở cửa sau phòng học, Phong ra dấu với Khoa hòng mượn chìa khóa xe đưa tôi về. Nhìn thấy cậu ấy, tôi lại nhớ về nụ hôn hôm bữa làm tôi ngượng chín người. Đến giờ tôi vẫn chả hiểu sao Khoa lại hôn tôi nữa..

Nghĩ đoạn, tôi choáng váng vì mất quá nhiều máu rồi xỉu đi mất. Trong cơn mê mang, tôi thấy cả Khoa cả Thiên đều đứng phắt dậy chạy tới chỗ tôi và Phong đang đứng.

***

Ngã kiểu gì mà đứt ngay động mạch luôn cơ chứ? Tôi áy náy nhìn mọi người đứng quanh giường bệnh sau khi mình tỉnh dậy được một lúc và phát hiện mình nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện. Bọn họ đứng khoanh tay nhìn tôi: Phong, Khoa, Thiên, chị Uyên và cả... Trang nữa.

Trang? Sao cô ta lại ở đây cơ chứ? Tôi nghĩ, những lúc thế này, chúng ta nên nở một nụ cười thật tự tin. Nhưng nhìn thấy cô ta, mặt tôi xám xịt ngay lại khiến ai cũng nghĩ tôi lại sắp xỉu tới nơi.

- Đừng ngồi nữa, cậu nằm xuống lại đi! - Thiên, người đầu tiên cất tiếng.

Phải vậy chứ! Tôi nghe lời Thiên, ngã lưng lại phía sau. Nhưng vừa nằm xuống thì Khoa búng vào trán tôi một phát rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Lại trèo cây!

Tôi nhăn nhó đưa tay lên trán xoa xoa:

- Mình đâu cố ý? Tả tơi đến vậy mà chẳng nhận được sự yêu thương nào từ cậu, đồ nước đá!

- Ai mà yêu thương nổi cậu chứ? - Phong cười nữa môi, nói lí nhí trong miệng.

Nhưng dẫu có nói lí nhí chứ tôi nghe cũng rõ lắm. Tôi bị thương ở tay chứ có bị gì ở màng nhĩ đâu?

- Á à, vậy mà hôm đó lại hôn mình.. - Tôi đắt chí.

Nhưng cái sự đắt chí đó bỗng vụt tắt. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng như tờ. Chị Uyên và Thiên nhìn nhau, phì cười rồi bỏ đi, kéo theo cả Phong và Trang nữa. Để lại Khoa và tôi trong tình thế rất ư là khó xử.

Nhìn theo dòng người đi ra khỏi, họ đóng cửa nhẹ nhàng nhưng trong tâm trí tôi lại là một cái "ẦM" đệm vào tiếng đóng cửa. Tôi nhìn Thiên cũng đi ra ngoài mà không thể nào mở miệng giải thích. Mà giải thích được gì cơ chứ...

Khoa quay lại nhìn tôi. Cậu cũng bối rối. Còn tôi cứ trân trân đôi mắt lên mà nhìn cậu ấy. Tôi nhìn từ hàng chân mày đen láy đầy nam tính của khoa rồi dần di chuyển xuống đôi môi hồng mà đã từng chạm lên môi của tôi.

- Mình biết cậu đang nghĩ gì!

Tôi giật mình, lấy chăn trùm kín đầu. Phải nói là ngượng chết đi được. Tôi chẳng thể nào nói được gì nữa. Hàng ngày tôi đanh đá như nào thì bây giờ tôi á khẩu như vậy.

Khoa im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Cậu không giận mình chứ?

Tôi không đáp. Thật ra thì cũng không giận, chỉ là một nụ hôn... Nhưng, chả phải như vậy là Khoa cũng có tình cảm gì đó với tôi sao? 

Nghĩ đoạn, tôi kéo chăn xuống một khúc, chỉ chừa ra hai mắt để nhìn Khoa. Tôi thấy Khoa nhìn xuống tay của mình, thở dài 1 cái nhẹ. Nhẹ đến mức mà nếu tôi không nhìn chắc tôi cũng không biết. Bất giác, tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy. Thú thật thì tôi cũng chả biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Một hành động không suy nghĩ..

- Mình... không giận.. - Tôi ngại ngùng...

Khoa liếc sang tôi:

- Khá là lùm xùm nhỉ? - cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Mình thừa biết tình cảm của cậu với ai kia! - nói đoạn, Khoa liếc sang cửa ra vào ám chỉ đến Thiên - Hay tình cảm của Lâm Dương với cậu.

Vừa nói, Khoa vừa mân mê ngón tay của tôi. Ngay lúc này, tự dưng tôi lại cảm thấy Khoa khác với những gì người ta nghĩ lắm, bao gồm cả tôi. Cậu không còn là tảng băng không có cảm xúc nữa, mà là không muốn biểu lộ ra ngoài chẳng hạn. Từ lúc Khoa làm ầm lên khi tôi về nhà một mình để lấy lại mảnh tranh còn lại thì tôi đã có một cái nhìn khác về cậu ấy. 

- Rồi không biết từ lúc nào..- Khoa ngưng mọi hành động lại, cứ như là muốn tôi tập trung vào câu nói của cậu - mình nghĩ là mình cũng thích cậu rồi. Mình muốn bảo vệ cho cậu..

Khoa không cho tôi trả lời. Cuộc nói chuyện chấm dứt bởi ánh nhìn của cả hai và chị Uyên đi vào để báo chiều nay tôi có thể xuất viện.

Thật ra tôi cũng không biết phải trả lời Khoa như thế nào. Hay vì tôi quá tham lam, ích kỷ để từ chối nhiều người như vậy để đến với cái tình cảm mà tôi còn quá mông lung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro