Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Dương lúc ngủ đẹp thật đấy, nói thế nào nhỉ? Như một con cún ngoan ngoãn? Không phải vì tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi thấy nhà mình trở lại gọn gàng ngăn nắp, và trên tay Dương cầm chổi, ngủ trên bàn nên tôi mới thấy cậu ấy đẹp đâu. Thật sự đẹp. Cậu ấy lại còn tốt bụng nữa. Khác hẳn với hình ảnh ngủng ngẳng khó ưa như khi ban đầu tôi gặp cậu. Tôi ngồi kê đầu lên bàn, ngắm cậu ấy mãi mà không chán.

Thử tưởng tượng đi, một nữ, một nam, nửa đêm trong một căn nhà, ngoài hai đứa ra chẳng có ai khác. Điều này đồng nghĩa với việc, là thân con gái phải dè chừng, có đâu mà ngồi ngắm trai không lấy một cái chớp mắt như vậy chứ? Nhưng khi ở bên cạnh Dương, mặt khác, tôi lại cảm thấy an toàn.

Bỗng tôi giật nảy người lên khi từ đâu ra một bàn tay đặt lên đầu mình. Dương mở mắt:

- Hèn gì, ngủ mà cứ thấy không thoải mái.

Ý cậu ta là vì tôi nhìn chằm chằm nên ngủ không được đấy. Ngủ mà còn biết được vậy ư?

- Cám ơn cậu! - Tôi cười.

Nói rồi, tôi gỡ tay của Dương ra khỏi đầu mình. Cả hai cùng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối om. Nhưng cứ thấy tuyệt thế nào, cái cảm giác ngồi bên cạnh người mình...thích ấy.

Chợt Dương đưa hai tay lại đan chéo sau đầu mình và gọi tôi..

- Thật ra, hôm đó, mình không phải định hôn cậu chỉ để chọc tức Phong đâu.

Hôm đó ư? Hôm Dương chơi piano và rồi tiến sát lại gần để hôn tôi ư? Đáp lại câu nói ấy, tôi chỉ im lặng. Dương nói tiếp:

- Lúc đó mình... - cậu ấy ngập ngừng - hình như thích cậu rồi thì phải.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chậc  lưỡi:

- Nói chung, lúc đó là... cậu muốn hôn mình?

Nói xong thì tôi đơ đi vài phút, Dương cũng im lặng. Cái sự im lặng này đáng sợ lắm, nó làm tiếng nhịp tim của tôi nghe rõ mồn một. Như vậy còn ngượng hơn. Quen tên Lý Lâm Dương này, rồi cũng có ngày van tim của tôi lại bị hở cho coi.

Tôi muốn nói thêm cái gì đó, phải nói thật to để lấn át tiếng tim của mình, mà chả nghĩ ra cái gì cả, đành buộc miệng nói sãn:

- Ờ ờ... có sao đâu...

Đúng là nói sãn thiệt mà, nói mà không nghĩ là dẫn đến hậu quả này đây. Nói xong, tim tôi cũng ngưng đập theo luôn. Nhưng Dương thì khác, cậu ấy bỗng nhìn sang tôi, thái độ rất nghiêm túc:

- Không được!

Nghe cậu ấy nói xong, tôi cũng quay sang, ngớ người ra vì hành động của cậu. Hình như Dương thấy tôi giật mình, cậu ấy dịu giọng lại:

- À, ý mình là...không nên.

Dù nghĩ đây là vấn đề tế nhị, nhưng nhìn Dương phản ứng làm tôi không khỏi thắc mắc:

- Sao vậy?

- Chỉ là... vì... vậy nó.

Dương nói, nhưng cử chỉ và hành động của cậu ấy đáng ngờ lắm. Lần này, Dương lờ đi, cậu ấy đứng lên và đề nghị về nhà.

Thấy tôi chỉ đứng lên mà không có ý định bước đi, Dương đành tiến lại, ngồi xuống đối diện với tôi...

Mà có lẽ cái ghế cao quá. Tôi đâu có lùn tới mức chỉ cao hơn Dương một đến hai tất ngay cả khi cậu ấy đang ngồi mà tôi lại... đang đứng? Nghĩ đoạn, tôi nhìn xuống chân ghế, chân cậu ấy vẫn chạm đất, thật không ngờ...

Cũng may mà đèn trong phòng hiu hăt nên chắc là Dương cũng không thấy thần thái của tôi đâu. Tôi đang nghĩ về hôm ấy, hôm tôi đá một phát vào chổ đó của Dương. Chắc nó vẫn chưa tanh bành đâu nhỉ?

AAAAAAAAAA.... Tôi thật là biến thái. Không được, không được, trong tâm phải duy trì chế độ trong sáng.. Tôi  nhắm tịt mắt, lắc đầu để mấy cái ý nghĩ đen tối bay đi rồi nhìn lên gương mặt cậu ấy...

Trời đất, chỉ với khoảng cách này, thì khi vòng tay lại thì Dương  có thể ôm lấy tôi đấy. Nghĩ thêm đoạn nữa, tôi bước lùi lại, chẳng may vấp phải cái ghế ban nãy mình ngồi đang ở phía sau, vậy là ngồi xuống đó luôn.

Còn Dương, cậu ấy nghĩ tôi bị ngã nên vội đưa tay ra, kéo lại. Vậy là tôi lại chồm tới... ngã luôn vào người Dương. Mà ôm luôn còn đỡ, đây... tôi lại chống vào hai vai  của cậu làm.... mặt đối mặt, mắt nhìn mắt...

Cả hai bắt đầu đứng hình. Cái này cũng chả liệt vào cảnh nhìn nhau đắm đuối nữa. Nó khiến tim của tôi đập BÙM BÙM trong ngực, làm tay chân tôi bủn rủn, và giây phút đó, mặt tôi nóng bừng lên.

Tôi thốt lên trong vô thức:

- Nếu cậu không muốn cũng không cần hôn tôi đâu.

Lạy chúa, con theo phật. Tại sao tôi lại hỏi mây câu trớt quớt như vậy? Nghe xong, Dương cũng hoá thạch đó luôn, không hoá thạch cũng lạ.

Khó khăn lắm, Dương mới nhếch được môi, nở một nụ cười khó hiểu. Rồi cậu tiến lại gần đặt lên tráng tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Đến nước này, tôi chỉ còn nước cười gượng gạo mà bỏ tay của mình ra khỏi Dương. Bốn mắt nhìn nhau không rời lấy một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chi mong tiếng tim mình đập nhỏ lại để đỡ phải lộ ra vẻ căng thẳng trong lòng mà thôi...

Trong phút chốc, hai đứa như tiến lại gần nhau hơn.. Tôi sợ đến điếng người, vậy mà mắt cứ mở to ra nhìn cho bằng được.

Dương sẽ hôn tôi ư? Có hay không???

Thật ra mà nói tôi không muốn điều đó ra chút nào? Nhưng cảm giác cả tôi bây giờ thật khó tả, nó khiến tôi không hề phản kháng lại.

Bất chợt trời nổi sấm, báo hiệu một cơn mưa gần đến. Cả hai chúng tôi đều giật mình rồi đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Cảm giác gượng ngập trong tôi dần dần biến mất mà thay vào đó là sự đau nhức bắt đầu loan toả từ ngực lên đến đầu.. tôi lùi lại, ôm ngực rồi ngã khuỵu xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Dương. Cậu hốt hoảng chạy đến bên đỡ lấy tôi.

Đây là điều tôi ghét phải gặp trong hầu hết cuộc đời mình. Chẳng có thuốc thang gì có thể làm diệu nó cả. Tôi đơn giản chỉ đau điếng lên như vậy, một hồi lại thôi. Nhưng lần này có vẻ là tệ nhất bởi thể lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Dương hốt hoảng muốn dẫn tôi đến bệnh viện nhưng tôi một mực từ chối. Tại sao ư, vì tôi đã được đưa đến đó cả hàng trăm lần rồi và người ta vẫn không biết là tôi bị gì. Chung quy quanh quẩn chỉ là tiêm thuốc giảm đau, an thần hay đại loại thứ gì đó để tôi thấy ổn hơn nhưng chả giúp ích được gì nhiều.

Tôi chỉ đến cái giường ngủ trong phòng mình ý muốn đến đó. Dương liền dẫn tôi đến và đặt tôi nằm xuống. Từ từ, tôi lấy lại nhịp thở của mình trong khi Dương đang vô cùng bấn loạn.

- Đừng làm mình sợ.. - Dương run rẩy nắm lấy tay tôi.

Tôi chỉ biết trấn an cậu ấy. Căn bản là tôi bị như thế này nhiều lần lắm rồi.

- Mình không sao. Một lát sẽ ổn.

- Không đâu, mình có biết cậu sẽ có triệu chứng này, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trong đến như vậy. Đều là do tụi mình cả, thật sự rất thấy có lỗi với cậu..

Tôi nhìn Dương tỏ vẻ khó hiểu. Nói vậy là tôi có liên quan gì đến bọn họ ư? Phải rồi, xâu chuỗi hết tất cả sự việc xảy ra vừa qua tôi cũng nên nghĩ đến việc gia đình tôi là làm gì để chịu hậu quả này chứ.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dương bắt đầu kể cho tôi biết, giọng cậu trầm hẳn đi:

- Đó là chuyện của gia tộc nhà mình...

Giọng của Dương có gì đó đượm buồn, mà nói đến gia tộc của Dương thì chắc chắn sẽ có liên quan đến Trung Quốc rồi. Tôi biết được vài điều về gốc gác của bọn họ. Cả Dương, Phong, Trần Đăng Khoa, chị Nhã Uyên và cả Bảo Thiên nữa, họ đều có mẹ là người Trung Quốc. Và ngoài Dương và Phong ra thì bố của những người còn lại là người Việt Nam. Nhưng chỉ biết vậy, tôi cũng không thể đoán được vấn đề ở đây là gì, đành nghe Dương nói tiếp.

- Tộc Mira, đến nay vẫn vậy, gia tộc của tụi mình theo chế độ mẫu hệ.

Theo Wikipedia thì đây là hệ thống mà hậu duệ được tính theo người mẹ. Đây là hệ thống xã hội mà trong đó người ta thuộc về dòng dõi người mẹ, liên quan đến việc thừa kế tài sản và danh hiệu. Mà chả phải cái chế độ này đã bị bỏ đi lâu lắm rồi ư?

- Bọn họ vẫn còn tuân theo cái luật lệ ngàn xưa đó. - Dương cố nén tiếng thở dài - Mình, Phong, Khoa, Thiên và cả chị Nhã Uyên nữa, đều cùng một dòng dõi, và họ của tụi mình khác nhau vì theo họ của bố...

Nói đến đây, tôi thả lỏng tay ra, muốn nghe Dương nói tiếp nhưng tâm trí không còn tỉnh táo để phân tích nữa. Dương cũng giật mình vì thấy tay tôi buông thõng. Định bụng là sẽ đưa tay đè lên ngực mình để nén cơn đau nhưng lại khiến Dương ngưng kể chuyện. Tôi đành gắng gượng ngồi dậy, nói với một tông giọng có sức lực nhất có thể:

- Cậu kể tiếp đi!

- Được! Mình nghĩ cậu cũng cần phải biết. Chị Uyên sẽ kể cho cậu chứ không phải mình, cậu hiểu chứ? Giờ mình nghĩ mình nên đưa cậu về nhà..

Nói rồi, Dương chìa tay ra ngõ ý muốn tôi đi cùng. Nhưng tôi lại ngập ngừng...

- Nhưng đây là nhà mình - tôi níu cậu ấy lại, nói tiếp - Mình không muốn ở nhờ nhà của ai khác.

- Không phải. Vì tụi mình cần cậu.

Càng nói, tôi càng cảm thấy mơ hồ, nên vẫn cố chấp:

- Nhưng mình là con gái, thay đổi một ít thôi cũng đã rất khó khăn, với lại điều này quá gấp gáp.

- Chị Uyên từng học Y, về nhà đi, chị ấy sẽ tìm cách giúp cậu..

Trời ngoài kia chớp nhoé liên tục, gió cũng bắt đầu nổi lên. Trong không khí, mùi đất bắt đầu nổi lên khiến mọi thứ trở nên thật u ám. Tôi nhìn Dương, suy nghĩ về mọi người, thật sự nương tựa một nhóm người không thân thích một thời gian khiến tôi quên mất là mình đã tự nhiên đến mức nào rồi.

Dương hình như cũng đang hiểu ý tôi muốn nói đến là gì, nhưng vẫn không khiến cậu từ bỏ dự định:

- Cậu thật sự không biết mà! Tất cả những gì trong ngôi nhà đó, đều là của cậu.

Tất cả hình như vẫn đang còn trong mớ rối rắm. Bị Dương thuyết phục, tôi đành cuốn gói đồ đạc rời khỏi ngôi nhà mà mình từng sống 18 năm. Tất cả những ký ức trong đó đều tan biến chỉ trong một thời gian ngắn, những âm thanh của mỗi con người ở đây vẫn in mãi trong tâm trí tôi. Bố mẹ và anh Khang đã ra đi quá nhanh, khiến tôi không thể ngờ tới được. Tôi gắng gượng đi theo Dương, theo bọn họ vì nghĩ rằng mình không còn gì để mất nữa rồi.

Trong đêm tối, tôi và Dương rời đi. Tay của cậu ấm áp vẫn cầm chặt tay tôi như không muốn buông ra. Một cảm giác, như là an ủi lan truyền từ đó. Tôi không nói gì bởi không biết rồi mình sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro