Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại đi học. Tình hình là nhìn cả ngôi trường Tuyên Hoàng này cả 3 năm rồi, nhìn lại sau gần cả tháng vắng bóng vẫn thấy ngờ ngợ. Phải chăng là do tôi đeo thêm vài phụ kiện là mấy cục bột để cố định xương đến giờ bác sĩ vẫn chưa cho tháo ra?

Chả phải là do ngôi trường này thay đổi gì. Mà ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi rất khác. Tôi thường không được nhiều người biết đến, mà hôm nay, hình như tất cả  mọi người, ai ai cũng biết đến tôi. Nhất là khi tôi được chị Uyên chở tới tận trường, xuống xe và đi cùng một-vài-nhân-vật. Có cả Phong nữa, mà cậu ấy cũng cảm nhận được tôi đang nghĩ gì nên đành kéo tôi tách ra khỏi ba cá thể kiệt xuất kia và đi về lớp.

Về tới lớp vẫn không yên, mọi cử chỉ của tôi đều được mấy đứa trong lớp nhìn chằm chằm, kể cả bạn trẻ Diệp Chi.

Cô ả thấy tôi như gặt được mùa, liền chạy tới, làm cả đám con gái xúm vào theo. Bọn chúng nháo nhào hỏi như đang phỏng vấn người nổi tiếng vậy.

Đối với cái đứa 12 năm chỉ ngồi rú một góc, đến cái-tích-sự-gì-xảy-ra-ngoài-kia còn không biết thì đây là một cú đả kích lớn. Làm tôi tái mặt mèo...

- Bọn mày...

Giữa đám láo nháo, Chi đứng lên bàn hô rõ to làm cả bọn ngưng bặt hướng tia laser về cô ả.

Chi dõng dạc nói tiếp:

- Tâm Đan là bạn thân của tao!

Vừa nói xong thì cả lớp nghe được tiếng "E hèm" rõ to của thầy chủ nhiệm - Đoàn Ngọc Quang - ở phía cửa ra vào. Mà Chi thì lại đang đứng trên bàn, cả lớp lại tản ra làm nàng được lọt vào mắt xanh của thầy chủ nhiệm.. í ẹ...

Chi được "triệu hồi" nghe bài ca quen quen: "Bàn là để ngồi học, không phải là cái nơi để chị muốn ngồi thì ngồi, thích đứng thì đứng...blad blad.."

Mắng Chi xong, thầy ấy xuống chổ tôi, hỏi han một vài câu gì đó rồi phán một câu xanh rờn:

- Tháng sau thi học kì II.

Và không quên dặn dò ôn bài đủ kiểu.

Trời đất, tôi đã nghỉ học lâu đến vậy ư? Gì mà mới nằm ở nhà đó thôi mà bỗng chốc đã thi học kì? Mà nói đi cũng phải nói lại, Cũng may là Phong và Dương đã dành ra vài buổi ôn bài cho tôi nên tôi cũng chả lo lắng lắm về việc thi cử, chỉ lo mấy cái con người quanh đây thôi.

Kể cả Chi cũng khiến tôi phải dè chừng, cô nàng bước xuống, ngồi cạnh tôi, hỏi:

- Sao ốm mà cứ như mất tích vậy?

Hú hồn, tôi cứ tưởng là ả sẽ hỏi gì về mấy cậu bạn đẹp trai mà tôi mới thân nữa cơ chứ?

Chi cũng quan tâm tôi phết đấy. Nó kể rằng có về nhà thăm tôi, nhưng không thấy ai ở nhà cả nên ả ta lại nghĩ tôi bị bệnh nặng, ra nước ngoài cùng gia đình để chữa bệnh...

Nhưng gia đình tôi mất hết rồi... Lẽ nào Chi lại không biết, hay tất cả mọi người đều không biết về vụ tai nạn kia? Phải rồi, có ai thông báo với họ đâu? Tới xác bố mẹ tôi còn không tìm thấy và đám tang còn không được tổ chức nữa. Tôi nghĩ rồi cảm thấy đau lòng biết bao.

Có lẽ tôi không nên kể những việc đó ra vẫn hơn.

Mà hình như đó chỉ là vấn đề phụ, Chi bắt đầu vào vấn đề chính, cái vấn đề mà tôi có thể lường trước. Cô nàng hỏi tất tần tật về ba anh chàng kia, và thề luôn, tôi không biết đáp làm sao cả.

Và cuộc hội thoại kết thúc khi Chi bị giáo viên nhắc nhở lại còn suýt bị ghi vào sổ đầu bài tội nói chuyện riêng trong lớp. May thay đó là tiết của chính thầy Quang - thầy chủ nhiệm của lớp - nên thầy ấy không ghi, bù lại bả được đứng ở góc lớp. Còn tôi thì được yên tĩnh đôi chút.

45 phút qua đi, giờ đổi tiết của lớp tôi y chang giờ giải lao. Nhưng được cái là đứa nào cũng đối xử tốt với tôi, ít ra là hơn trước đây. Điều này làm tôi có cảm giác như mọi người sẽ bắt mình làm gì đó cho họ nên thôi, tôi không dám nhận ân huệ của bất kỳ ai.

Bỗng Đăng Khoa xuất hiện, cậu ta vào lớp đặt một quyển vở lên bàn của tôi, nói với vẻ lanh nhạt:

- Dương nhờ tôi mang qua cho cậu.

Rồi bỏ đi. Vẫn với cái phong thái thờ ơ, bất cần như vậy, mà Khoa vẫn hút được hàng tá con gái. Nào là phong cách của cool boy, cái này còn sến sẩm hơn: Hoàng tử băng giá.

Tôi tò mò nhìn vào quyển tập trong khi lớp vẫn đang dõi mắt theo bước chân của tên-nhà-thơ kia. Đó là của Dương, vì bên ngoài dù chả có cái nhãn vở nào nhưng chỉ cần nhìn qua tôi vẫn có thể nhận ra cái nét chữ không thể lẫn vào đâu này. Bên trong toàn là công thức chia thì tùm lum tùm la của môn anh văn, kèm theo mảnh giấy với lời nhắn: "Phải học trước khi cô Ngọc bước vào!". Chết thật, cô chủ nhiệm lớp Dương cũng chính là giáo viên anh văn dạy lớp tôi - Cô Tôn Nữ Kim Ngọc - Cái tên mĩ miều nhỉ?

Xem qua xong, tôi vội cất ngay quyển tập xuống hộc bàn để tránh khỏi bị thẩm vấn gì thêm, nhưng chả may rằng nó đã lọt vào cặp mắt diều hâu của Chi. Cô nàng nhận biết được nét chữ còn nhanh hơn cả tôi. Chi chép miệng:

- Sướng thật đấy! Mấy cô người yêu trước của Dương chả được cậu ấy đối xử tốt như vậy đâu! Xem ra Dương thích thật sự thích mày đấy. - Rồi cô nàng chỉ vào mặt của tôi - Mày làm bạn gái cậu ta, không được ve vỡn anh nào đâu đấy, đối xử không tốt với Dương là tao oánh mày.

Mấy lời đe dọa của Chi làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, tới giờ quyền yêu đương của tôi cũng bị cô nàng này quản luôn rồi:

- Mày đùa tao à? Yêu ai là quyền tao chứ? - Tôi bức xúc thốt lên.

- Không được, với tư cách là bạn của mày, tao xin thành thật - Chi đưa tay lên thề - Dương là một thằng bạn trai tốt đấy. Từ khi hai đứa mày yêu nhau, cậu ấy đã thay đổi rất rất nhiều...

Tôi nhíu mày:

- Nhưng... tao không thích Dương!

Câu nói của tôi làm cả lớp bỗng  chốc im bặt. Đứa nào cũng nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi biết, bọn chúng đang đánh giá tôi, bảo tôi dám từ chối Dương, không biết thân biết phận... vân vân.

Tôi cũng im lặng, nhìn xuống quyển tập của Dương rồi chỉ biết thở dài...

Cô Ngọc bước vào. Lại kiểm tra 15 phút. Toàn là những công thức mà Dương đưa, nhưng tôi không học được chữ nào trong đó cả bởi không hề mở ra để xem, thật ra chỉ nhớ đúng vài câu trong vở của mình và làm được chỉ một số câu.

Chi cũng biết được tâm trạng của tôi hiện giờ nên cũng không giám hỏi han thêm. Chỉ đến lúc ra về, cô nàng mới kéo tôi lại, khoác lấy vai tôi. Cả hai đi từ từ dọc hành lang.

- Mày nên nói cho Dương biết chứ?

Tôi không đáp. Và cứ thế, cả hai ra đến tận cổng trường. Rồi Chi tạm biệt tôi, lại chỉ còn tôi một mình. Cái bầu không khí này hình như khiến tôi khó thở đôi chút.

Bỗng Phong từ đâu xuất hiện. Cậu đứng cạnh tôi, nhìn quanh một hồi và hỏi:

- Chưa định về à?

Rồi cũng tự trả lời:

- À mà chị Uyên chưa tới.

Đúng rồi, cậu ấy biết, lúc nãy trong lớp còn có Phong kia mà. Điều này làm tôi hơi khó xử..

- Mày biết sao không? - Phong nói - thật ra.. lúc lớp 10 tao từng có... tỏ tình với mày!

Câu nói đó làm tôi khiếp hồn khiếp vía, điều này, chả phải tôi cũng đã nghe và cố lờ nó đi sao? Lần này thì thật sự là không thể giả vờ không nghe được nữa rồi. Đừng nói là cậu ấy biết tôi không thích Dương nên hôm nay cố ý đứng đây để tỏ tình lại với tôi ấy nha.

Tôi có nên  nói gì để ngăn cản Phong không nhỉ?

Muộn rồi, Phong đã kịp lên tiếng trước:

- Thật ra.. lúc đó tao biết mày có nghe. Đến nước này chả phải câu trả lời của mày đã quá rõ ràng rồi sao?

Một cách nào đó, áy náy, tôi nhìn Phong, định nói một câu gì đó để tạ lỗi thì Phong lại nói thêm:

- Hôm đó đi về, có đứa con gái lớp 12A1 chặn tao lại... nói thẳng một mạch và kết luận là nó thích tao! Haha..

Tôi phì cười:

- Rồi mày đáp sao?

- Tao  bỏ chạy! - Phong lại ngập ngừng - Nhưng giờ thì tao bắt đầu cảm nhận được tình cảm của tao rồi...

Tôi im lặng nghe tiếp câu chuyện kia:

- Tao hết thích mày rồi! - Phong buông ra một câu nói phũ phàng.

- Trớt quớt.

Gì vậy chứ? Cậu ấy chỉ muốn nói cái điều vô bổ này với tôi thôi sao? Nó làm tôi có một chút xấu hổ đấy, mà chả biết vì sao lại xấu hổ nữa.

- Ừ, nhỏ đó đã theo đuổi tao suốt 3 năm, và tao thấy có  chút động lòng.

- Một chút thôi ư? - Tôi nghiêng người sang.

- Thì không phải một chút - cu cậu bắt đầu thú nhận - Đến giờ đã 7 tháng rồi đấy.

Ôi thần linh ơi, cậu ta có bạn gái những 7 tháng rồi mà tôi không hề biết kìa. Kể, giấu cũng giỏi đấy...

- Nhỏ đó biết trèo cây không? - Tôi bất giác thốt lên.

- Chả ai có cái thú vui quái đản như mày đâu!

Câu chuyện chấm dứt từ đây. "Cái thú vui quái đản"  của tôi liệu có được ghi vào sử sách không nhỉ? Nhưng cũng phải có lý do gì thì Phong mới kể mấy cái điều này cho tôi nghe chứ?

Cậu ấy nhún vai:

- Tao chỉ muốn nói... mày nên thành thật với tình cảm của mày hơn thôi.

Câu nói của Phong khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều là đằng khác. Nói vậy thì chắc là Phong đã rất tôn trọng tôi đấy, phải là tôi, đứa con gái dám đùa giỡn với anh trai như kia sẽ bị mắng một trận. Cho chừa!

Về đến nơi, tôi chạy thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại, ngồi trên giường nhìn vào không trung. Tôi chỉ ngồi vậy, ngồi mãi mà chả biết khi nào nên đứng lên và phải làm gì nữa.

Sống ở đây được cũng khá lâu, cảnh vật quanh đây đã rất quen thuốc rồi nhưng tôi vẫn còn thấy có gì xa lạ quá! Ừ phải rồi, do chính bản thân tôi, phải chi tôi có thể hoà nhập hơn hay nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

Nghĩ đoạn tôi rời căn phòng của mình, người đầu tiên tôi muốn gặp ngay bây giờ chính là Dương. Phong nói có vẻ đúng, phải thành thật với cảm xúc của chính bản thân, và hơn hết là không nên mập mờ đối với tình cảm của một ai...

Hay ít ra cũng nên nói gì đó khi thình lình mở cửa phòng ra để rồi thấy ai kia đưa tấm lưng trần trước mắt mình...

Ngay bây giờ, Dương đang ngồi kế cửa sổ, tay trái cậu ta đang cầm cái áo sơ mi trắng mà cậu vẫn thường mang đi học, tay phải đang cầm một cây kim và dán mắt vào đó...

Lý Lâm Dương - tên badboy mà đám con gái thường xuyên ca tụng ở trường - giờ đang ngồi vá áo! Phải ở chung nhà tôi mới phát hiện được cái sự thật đáng ngưỡng mộ này đấy.

Dương quay sang, gặp phải ánh mắt thất thần của tôi liền hốt hoảng hét lên rồi lấy áo che mình lại. Đáng lẽ tôi mới là đứa phải hét lên mới đúng chứ? Ngoài bố và anh trai ở nhà ra thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể của một thằng con trai đấy!

- Ê, SAO VÀO PHÒNG MÀ KHÔNG GÕ CỬA?

Dương hét toáng lên làm giá. Chắc suy đoán của tôi sai rồi, anh bạn này còn "zin"! Chứ gì nữa, con trai mà ở trần là chuyện quá thường, khi nào nude mới được gọi là bất thường chứ? Có đâu mà che thân hình lại như con gái không bằng.

Trước tình cảnh đó, tôi chỉ bĩu môi và bước thẳng vào trong. Khúc này mà khoá cửa lại chắc nhìn dâm đãng lắm. Tưởng tượng tôi nói: "Ôi cậu trai kia trông thật tươi ngon làm sao?" Quá hợp!

Nhưng khi đến gần tôi mới thấy được vết bầm to tổ chảng trên lưng của Dương, lại còn cả vài vết xước trên gương mặt của cậu ấy nữa. Tôi hốt hoảng định thốt lên thì ngay lập tức, Dương bay tới, bịt miệng tôi lại.

- Này này, chị Uyên mà biết là chết chắc, đừng có nói to!

Nực cười thật đấy, lúc tôi bước vào thì Dương là người đầu tiên hét toáng lên, lại còn dám bảo tôi nhỏ tiếng cơ.

Mà tôi cũng gật đầu để cậu ta chịu buông ra, nhưng Dương còn nán lại vài giây, cậu ta nhìn như xoáy luôn vào mắt tôi, đến nước này tôi chỉ còn có cách là đẩy Dương ra thôi. Chơi với cậu ta lâu cũng mệt cái trò này lắm rồi.

Cứ định là sẽ mắng cho tên Lý Lâm Dương này một trận ấy vậy mà lại không làm được, giận mình ghê, tại sao toi lại chỉ tiếng tới một cách nhẹ nhàng như vậy cơ chứ?

- Đánh nhau à? - Tôi hỏi, đồng thời giật cái áo trên tay Dương may giúp cậu ấy.

Tự hỏi, tại sao cậu ấy lại không đem ra tiệm hay với cái gia đình khá giả như vậy thì sao lại không.. vứt quách luôn đi?

- Ừ. - Dương đáp một cách thờ ơ.

- Mình biết, ý mình là sao lại đánh nhau?

Đúng là con gái thật đấy. Hỏi gì thì người ta đáp nấy, nhưng một khi con gái đã nói một cái gì đó gì chắc hẳn vấn đề không chỉ xoay quanh câu hỏi đó thôi đâu. Tôi cũng thế, chả nhẽ Dương lại té cầu thang mà lại bị như vậy sao?

- Không có gì đâu.

Tôi vá xong áo cho Dương, trả cho cậu ấy rồi dửng dưng đi ra ngoài, không nói câu nào. Làm Dương chạy với theo ngăn tôi lại:

- Được rồi được rồi, ngồi yên để kể cho, đừng nói với chị Uyên.

- Mình đâu có định mách chị ấy đâu?

- Ờ.. - Dương bối rối - vậy hả?...

Nhưng bất ngờ, tôi đổi ý:

- Giờ kể đi.

Thấy tôi hỏi vậy, Dương cũng há hốc mồm ra, cứng họng trong vài giây.

- Không phải là....

Cậu ấy chỉ định nói

Cậu ấy đành mang áo vào, hình như chỉ để che mấy vết thương sau lưng, rồi nói cho tôi biết một vài điều... Rằng hôm nay, Phong bị đánh.

Làm thế nào mà tôi lại không biết trong khi cả hai đứa học chung lớp cơ chứ? Vậy là tôi tức tốc đến phòng của Phong mà quên luôn Dương..

Phong đang ngồi trong phòng, và nói chuyện qua skype với bạn gái cậu ấy thì thình lình tôi đi vào làm cô bạn gái kia há hốc mồm ra. May mà thấy được tình hình, không thì tôi cũng định xông tới, xé áo của Phong ra rồi! Cậu ấy vội tạm biệt bạn gái của mình trong khi cô ấy còn chưa kịp hỏi gì. Thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ biết nhăn mặt:

- Mày làm như vậy, con gái sẽ sinh nghi đấy!

- Không đâu. - Phong cười.

Chắc là do suy nghĩ của con trai đơn giản, chứ con gái thì phức tạp lắm. Đoán là trúng phóc, bạn gái của Phong gọi lại, tôi đành bảo Phong nghe máy và tự xưng là bà con xa của cậu. Con gái mà, ngoài mặt trông bình tĩnh như vậy chứ bên trong nghĩ gì chả biết đâu!

Nói chuyện xong, tôi đấm thử vào lưng cậu ấy xem ở đó có bị thương không? Đúng là cách làm ngu ngốc, may mà Phong không bị gì sau lưng, bởi cậu ấy không hét lên.

- Sao mày bị đánh? - tôi vào vấn đề chính.

Nhưng Phong lại lãng đi, xem đó như một câu nói đùa:

- Vì tao là Phong, là lớp trưởng của 12A12. Haha...

- Tao không đùa! - tôi bỗng nghiêm túc hẳn lên rồi lai dịu giọng - mày bị thương đâu, có nhiều không?

Có vẻ như tôi không nên hỏi nhiều nếu Phong không muốn nói, cậu ấy chỉ vào vết thương nhỏ trên tay, lắc đầu:

- Chỉ bị xước nhẹ thôi...

Nhưng có vẻ như Phong muốn nói gì thêm thì tôi lại xen vào, nói vài câu kiểu như xin lỗi hay học chung lớp mà chả để ý gì nhau, đến khi cậu ấy ngăn tôi lại:

- Tao không sao, đâu phải do mày... Cũng may mà có Dương, anh ấy đỡ hết cho tao rồi thay mặt cho đám kia một trận... Không chừng anh ấy còn bị nặng hơn cả tao nữa đấy!

Đến lúc này thì tôi mới nhớ tới Dương, ban nãy trông cậu ấy có nhiều vết thương lắm, và thế là tôi lại về phòng của Dương, nhưng lần này không xông vào như ban nãy nữa. Tôi ghé mắt vào xem xem cậu ấy ra làm sao rồi, ai nhờ cu cậu nằm ngủ đến nổi không biết trời cao đất dày ra làm sao.

Tôi rón rén vào phòng của Dương, rồi lại ngồi ngắm cậu ấy ngủ. Vậy có xét vào kiểu biến thái không???

Dương nhìn đẹp thiệt mà, hiếm có khi thấy người ta ngủ như vậy lắm hay sao mà tôi ngắm không lấy một cái chớp mắt. Và như mọi lần, cậu ấy mở mắt ra...

- Này??

Dương nói nhỏ nhẹ mà làm tôi giật hết cả mình.

- Cậu đang có mưu đồ gì mà ngắm mãi thế??

Đến nước này, tôi chỉ đành luống xuống xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng, nhưng Dương lại gọi:

- Vào đây hai lần, rồi tính bỏ về như vậy sao?

Làm tôi ngừng bước...

- Ê, nói gì đi? - Dương tiến tới, vỗ vỗ vào má của tôi.

Thấy tôi vẫn trơ ra, cậu ta liền véo nó. Ôi hai cái má của tôi. Dương đâu biết là vì chính cậu đứng gần như vậy nên làm tôi đứng hình đâu cơ chứ?

- Cậu... Cậu có sao không?? - Tôi ấp úng lên tiếng.

Nhưng Dương vẻ đăm chiêu, cậu ta tiến tới, làm tôi phải đi lùi lại...

- Câu này phải hỏi cậu mới đúng, sao mặt cậu đỏ vậy?? Có phải là... Đang nghĩ bậy phải không??

Nghĩ bậy? Tôi nhếch môi cười rồi đẩy Dương ra, ném bông băng thuốc đỏ vào người cậu ấy. Thật tình, khi bước vào đây tôi có lòng tốt kia mà, sao cậu ta lại làm tôi phải khó xử như vậy cơ chứ?

Với quả đầu bốc khói, tôi định bước ra khỏi cửa thì lại bị Dương kéo lại (lần nữa). Cậu khoác vai tôi vẻ thân mật:

- Được rồi được rồi! Lỡ vào đây rồi thì giúp trên badboy này băng bó đi! - vừa nói, Dương vừa kéo tôi ngồi bệt xuống sàn.

- Cậu cũng biết mình là Badboy cơ à?

- Biết chứ? Hôm nay ra về, mình có nghe cậu và nhỏ bạn thân nói chuyện với nhau....

Không!

Vậy là cậu ấy đã biết rồi ư? Về tình cảm của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro