Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về làm cái thời tiết trở nên oi bức, buổi tan trường cũng vì thế trở nên vội vã. Nhưng bước chân của tôi lại trĩu nặng, cứ như là không muốn hòa chung với dòng người. Tôi đi cùng Chi, và đang cố nghĩ cái gì đó để nói ra bởi cả hai đã không nói gì từ trong giờ học rồi, cũng chả hiểu tại sao cả hai lại có cảm giác ngượng ngùng, hay chỉ tôi thấy vậy cũng nên.

Bất chợt Chi thốt lên trong khi tôi còn mãi nghĩ ngợi lan man:

- Dương là bad boy nhỉ? Haha.... nếu mày không thích cậu ấy thì nhường cho tao đi?

Trong phút chốc, tim tôi như ngừng đập. Kỳ thật! Tôi không thích Dương cơ mà, tại sao khi nghe Chi nói vậy tôi lại thấy hơi khó xử nhỉ? Cứ như là không thích người ta, cũng không muốn người ta rời bỏ mình ấy.

Vậy là tôi cứ đi, mà không đáp lại Chi lấy một câu. Cô nàng cũng đoán già đoán non được tôi đang nghĩ gì, đành khoác vai, ghì tôi lại thì thầm:

- Mày thích Bảo Thiên phải không?

Lần này thì tôi hoàn toàn cứng họng, không biết phải nói gì. Một khi ai đó bị nói trúng tim đen, họ sẽ như tôi bây giờ vậy.

- Nhìn mày như thế là đủ biết rồi... - Chi nói thêm như chỉ để xác định, trong khi tôi đang hết sức rối bời.

Đúng là như vậy đấy. Tôi có một chút cảm tình với Bảo Thiên.......

...

Ừ thì không phải một chút. Tôi thích cậu ấy! Nhưng điều này, tôi chỉ cất ở đâu đó rất kỹ... trong lòng, cũng chẳng muốn thổ lộ với ai cả. Chi biết, vì chúng tôi luôn chơi với nhau, luôn đi cùng nhau, và luôn thấu hiểu lẫn nhau. Không ai khác Chi vẫn là người biết tôi hơn cả.

- Ai cũng được, miễn đừng là Bảo Thiên. - Chi nói thêm.

Tôi bắt đầu sởn gai óc vì việc này. Rốt cuộc mục đích của Chi khi đứng đây nói chuyện với tôi chỉ là vậy thôi ư?

- Vì sao? - Tôi hỏi lại với cái cảm giác như bị thẩm vấn vì đã làm một điều gì đó khủng khiếp lắm ấy.

Cô nàng bối rối, gãi gãi đầu:

- Vì.... vì tao thích mày...

- Gì?

- Nhầm.. - Hú hồn - tao thích Bảo Thiên. Thích còn trước mày cơ, chả nhẽ mày có Dương rồi mà cũng dành nốt Bảo Thiên???

Lần này tôi nói có chút bức xúc:

- Nhưng tao chỉ xem Dương như một người chị...

- Gì?

- Nhầm - Hú hồn tập 2 - Tao chỉ xem Dương như một người bạn... - Rồi tôi dịu giọng lại - Thì có ai làm chủ được tình cảm của mình đâu.

***

Cả hai đứa chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Về Dương, về Thiên hay về những gì chính xác mà tôi đang nghĩ. Cũng thật tốt nếu tôi nói với Dương tất cả những chuyện trên chứ không phải cậu ấy vô tình nghe thấy.

Giờ đây, tay chân tôi như mềm nhũn ra. Dương cũng bối rối thì phải, vậy nên cái không khí ngượng ngịu bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

- Cậu.... Có thể không thích Thiên được không?

Dương nói, cái câu mà Chi cũng từng nói. Nhưng nếu đó là Chi thì tôi còn có thể hỏi lý do hay mắng cậu ấy. Đằng này lại là Dương, nên tôi cũng chả biết phải đáp trả thế nào. Thoáng chốc, tôi thấy cậu ấy ích kỷ. Nhưng thật sự ngẫm lại thì không như vậy, cái sự không rõ ràng của chính tôi mới là vấn đề.

Điên mất. Từ khi quen biết mấy con người này thì cái cuộc sống vốn lặng lẽ của tôi hoàn toàn biến mất mà chả để lại một cái gì được gọi là dư âm cả. Phải trở về, phải trở về mới được. Tôi cố vặn óc suy nghĩ xem trước đây mình thường là gì vào lúc này. Học hành ư? Quá là không phải rồi. Lúc này mà học thì chỉ rối thêm thôi. Trời đất, nếu đây là nhà của tôi thì có thể tha hồ mà tung hoành rồi.

Đang rối rắm thì cái điện thoại với cái màn hình loan lỗ vết nức kia sáng lên. Chi gọi, oái oăm hơn là cậu ấy nhắc tôi đi học thêm. Giờ này mà đi học gì chứ? Càng lên cấp cao hơn lại càng khó có thể tưởng tượng nổi mấy cái trung tâm luyện thi. Học vào giờ gì đâu không, 4 giờ sáng thì không nói làm gì, ở đây lại là 2 giờ chiều cơ đấy. Giờ đó ai mà học cho vào? Với lại người Việt Nam lại hay ngủ trưa nữa chứ? Còn tôi thì lại đang trong tình thế không thể nào bình tĩnh nổi cơ chứ. Thật tiến thoái lưỡng nan mà...

Tôi vác cặp của mình ra ngoài, bước xuống cầu thang thì lại gặp tên Trần Đăng Khoa. Thú thật, đã mệt rồi lại gặp bản mặt lạnh tanh của hắn tôi càng thấy mệt hơn.

Lần này, chính cậu ta bắt chuyện:

- Đi đâu đấy?

- Đi học thêm. - Tôi đáp thờ ơ rồi vọt thẳng ra ngoài mang giày vào.

Nhưng cái cậu Đăng Khoa kia kéo tôi lại:

- Học ở đâu?

Cũng phải là lần đầu tôi chạy đi học thêm đâu mà cậu ta lại hỏi kỹ như vậy cơ chứ. Bố mẹ cũng thường hay hỏi vậy khi con cái đi ra khỏi nhà, vấn đề ở đây là tôi không phải con của cậu ta, nhưng thôi, cứ đáp cho qua:

- Ở trung tâm, nhà văn hóa. Đi hai trạm xe là tới, được chưa? - Vừa nói, tôi vừa hất tay của Đăng Khoa ra.

- Đi cùng đi.

Hình như Khoa có nói là "Đi cùng đi" nhưng lập tức tôi bác bỏ. Cậu ta không thể nào nói ra những câu đại loại như vậy được. Mà thật sự thì Đăng Khoa đã nói đấy, tôi cứ thế trố mắt nhìn cậu ta bỏ vào trong mà không thèm trả lời lấy một câu gì, cho đến khi Khoa trở lại với cái ba lô trên lưng và mang xong giày thì tôi mới có hơi ngờ ngợ ra điều gì đó...

Lập tức, tôi ngăn lại:

- Này... Cậu phải mua phiếu cho cả 4 tháng đó, mà tụi này học tới tháng thứ 3 rồi.

- Đi thôi.

Tới nước này thì tôi cũng chả muốn nói gì thêm nữa, đã giải thích cặn kẽ đến vậy là cùng.

Cả hai đứa chúng tôi cùng đi đến trạm xe bus đứng đợi, rồi lên xe. Hầu như chiếc xe bus nào cũng có một băng ghế dài ở phía sau cùng, tôi ngồi ở đó, cả Khoa cũng vậy. Nhưng hai đứa lại ngồi ở hai đầu. Chả nói với nhau hay nhìn nhau một cái.

Thoáng chốc, tôi quên đi chuyện hồi hổm với Dương. Nhưng tại sao có một cảm giác xấu hổ bắt đầu xâm chiếm khiến tôi bức rức không chịu nổi, lại ở cái nơi nóng nảy như vậy nữa chứ?

Chiếc xe bus dừng lại trạm thứ nhất, rồi trạm thứ hai. Cả hai đứa cùng xuống xe. Lần này Khoa đi bên cạnh tôi...không nói câu nào. Cậu ấy chấp nhận phiếu cho cả 4 tháng học. Chả nhẽ lại là vì tôi ư? Không đâu, đời tôi có gã Lý Lâm Dương đó thôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Cả lớp học thêm có đôi chút rộn lên khi thấy Khoa bước vào, cậu ấy lặng lẽ kiếm một chỗ khuất nào đó rồi ngồi xuống làm cái gì không thần không biết quỷ không hay vì tôi cũng chả hơi đâu mà để ý, tôi chỉ tìm Chi và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Vừa ngồi xuống là Chi hỏi ngay chóc về cậu trai lạnh lùng kia liền:

- Đăng Khoa đi với mày à?

Lập tức tôi bác bỏ. Phiền phức lắm.

Buổi học cứ thế trôi đi trong cơn buồn ngủ của mấy thành phần như tôi đây. Nhiều khi muốn gục luôn xuống bàn mà vẫn phải gắng gượng ngoi đầu lên trong khi hai mí mắt cứ như muốn cụp hẳn xuống. Tôi lọ mọ nhìn lại phía sau xem tên Trần Đăng Khoa kia thế nào thì thấy hắn ta đang ngồi hý hoáy viết và viết. Trời đất, mấy kẻ học giỏi thật là "siêu nhân" mà.

Mà kỳ cục nhất là khi "bãi triều", cơn buồn ngủ cứ thế biến đâu mất theo bóng dáng của giáo viên. Tôi đứng ở cửa lớp, vờ như tìm thứ gì đó trong cặp để chờ ai đó. Mà chả hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Đăng Khoa ra ngoài gần như là sau cùng vì đám phía trước đi quá lề mề.

Khoa đưa cho tôi chai nước rồi ra hiệu cùng đi. Nhờ cái hành động đấy mà tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó ở con người này... Một ít ấm áp chẳng hạn?

Ra đến cổng nhà văn hóa, đột nhiên tôi sững người lại, tay chân bắt đầu run lên. Là bởi tôi thấy.. anh Khang, không thể nhầm được, chính là anh ấy. Tôi băng qua dòng đám học viên hòng đuổi kịp anh ấy, nhưng lại bị Khoa kéo lại. Một ông bác đi xe gắn máy đứng trước mặt tôi, sừng sộ:

- Mày không nhìn đường hả?

Rồi bỏ đi trong khi tôi còn chả màng tới vì mãi hướng theo anh Khang đến khi anh ấy mất dạng. Khoa cũng gắt với tôi:

- ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ???

Tôi cố gỡ tay của Khoa ra nhưng cậu ta một mực không buông, khiến tôi như muốn nổi điên lên... mà cũng chả làm được gì.

- Tôi thấy anh trai tôi, thả tôi ra đi, xin cậu đó...

Khoa nhìn tôi, có đôi chút giật mình, nhưng lại dịu giọng:

-Chỉ là... do cậu nhớ gia đình quá thôi.

Vừa nói, cậu ta vừa kéo tôi ra khỏi lòng đường, đến một công viên gần đó trong khi tôi thì rất bất mãng.

- Không phải...

Nói rồi, tôi ngồi phịch xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đang nghĩ gì ư? Đang mang cả dòng họ của tên Trần Đăng Khoa kia ra để chửi rủa đấy. Cho dù là không phải thì cũng không để tôi đi đuổi kịp anh ấy được sao? Có mắc mớ gì nhau đâu???

Cũng may mà giờ này ít ai ra đường, hoặc cái công viên này vốn yên tĩnh, không thì cũng không biết giấu mặt vào đâu khi cứ khóc giữa ban ngày ban mặt như thế này. Khoa ngồi xuống phía đối diện, vỗ vỗ vai tôi như để xin lỗi, cũng để dỗ cho tôi nín khóc luôn.

- Cậu... suýt nữa là lại gặp tai nạn đấy!

Bỏ ngoài tai lời nói của Khoa, tôi khóc như thể là oan ức lắm. Rồi cũng đến lúc nín hẳn, Khoa không nói nổi thêm câu nào vì cũng bị ảnh hưởng một ít từ cái tâm trạng thểu não bu bám quanh tôi.

Tôi đi phía trước, vừa đi vừa lau nước mắt của mình và làm đủ mọi cách để mắt với mũi hết đỏ tấy lên. Trong phim người ta khóc là đẹp thế đấy, sao tôi thấy mình khóc gớm quá vậy?

Từ phía sau, Khoa nhẹ nhàng khoác cái áo chống nắng mà nãy giờ cậu vẫn cầm lên lút đầu tôi. Tôi cầm lấy nó, bịt kín mặt, chỉ chừa hai mắt, quay lại phía sau, ngước lên nhìn Khoa, nói trong cái giọng trầm tịt:

- Lát nữa rồi hãy về nhà?

Khoa lặng lẽ nhìn tôi gật đầu, cậu không nói gì thêm, chỉ đội thêm cho tôi cái mũ (không biết nhặt đâu). Mùi hương ở cái áo khiến tôi như bị hấp dẫn, làm quên cả chuyện gặp ai đó giống anh Khang ban nãy, hay ngay cả chuyện với Dương. Đến khi thấy cái việc đi bộ dưới nắng này đã quá đủ, Khoa mới hỏi với lên:

- Cậu muốn đi đâu?

Tôi đáp một cách thơ thẫn:

- Không đâu cả, cậu có ý kiến gì không?

Quá mệt mỏi, Khoa bước lên, lấy cái áo khoác trên đầu tôi xuống:

- Đừng như vậy nữa. Xem ra tôi phải hối lỗi.

- Cậu định làm gì?

- Chẳng phải khi buồn, con gái các cậu luôn muốn đi chơi sao?

Tôi ngơ ngác trước câu nói của Khoa, còn cậu ấy thì nắm lấy tay của tôi kéo đi:

- Hôm nay...chúng ta hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro